47. Thế trận đang thay đổi

Mọi người bừng tỉnh khỏi trạng thái bàng hoàng nhìn về hướng khung thành của team A.

Trái bóng với hai màu trắng đen đặc trưng đang từ bên trong khung lưới lăn chậm ra ngoài và chạm đến vạch trắng in trên thảm cỏ ngay trước khung thành.

Không chỉ đội vừa bị phá lưới ngơ ngác, đến cả đội vừa sút thủng lưới ghi thêm bàn thắng cũng trong trạng thái y hệt không khác mấy đội bạn.

"Chuyện gì vừa diễn ra vậy?" Tên trai tóc đen suông dài vẻ mặt mờ mịt, mù mờ liếc qua tên đối thủ đầy nghi hoặc.

"Kh-không biết..." Gagamaru bình thường gương mặt đã trông khá ngờ nghệch, bây giờ trông càng ngu ngơ hơn, cậu lắp ba lắp bắp đáp lại.

Cả khoảng sân rơi vào yên tĩnh, tĩnh lặng vốn không nên có ở trên sân đấu.

Shidou có lẽ là người phục hồi tinh thần nhanh nhất. Gã từ sắc mặt mê man, mờ mịt, mông lung dần khỏi phục lại dáng vẻ ngông cuồng của ban đầu, thậm chí, nụ cười điên dại trên môi càng trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

Gã cười, một nụ cười khó mà dùng từ ngữ bình thường để đánh giá mô tả, không chỉ đơn giản dừng lại ở việc cười đầy thích thú, cao hứng đối với tình huống hiện tại mà kèm theo cái nụ cười đó còn có cả tiếng nghiến chặt răng phát ra âm thanh ken két nho nhỏ.

"Mẹ nó, đúng là thú vị chết đi được! Ghost boi, cưng làm tao nóng hết cả người. Cưng thành công khiến cho tao muốn gieo giống cho cưng rồi đó!" Shidou đứng ở một góc cười đến nham nhở cứ lẩm bà lẩm bẩm gì đó.

Tuy ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng trước cú thủng lưới vừa rồi, nhưng người sốc nhất hiện tại chắc là phải nói đến tên thiên tài 16 tuổi của team A Itoshi Rin.

Rin chơi vơi đứng giữa sân với gương mặt sững sờ, hai mắt trừng to không thể tin nhìn chăm chú vào khung thành ở sân nhà.

Vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Không chỉ Rin là người sốc nhất, mà ở bên kia màn hình Ego cũng kinh ngạc đến mức phải đứng bật dậy khỏi ghế. Gã gần như muốn trợn trắng mắt trước những gì vừa diễn ra trên sân đấu.

Những viên ngọc thô kia có lẽ vẫn còn mù mờ không rõ chuyện gì đang xảy ra trong trận đấu. Nhưng đối với Ego, gã luôn chăm chú quan sát từng diễn biến trên sân thông qua màn hình giám sát nên hắn là người biết rõ nhất.

Vào lúc bóng vừa chạm đất rồi nảy ngược lên, Isagi đã bất ngờ nhanh như chớp lao đến nhảy lên đón được bóng. Kế đó, cậu thiếu niên nhỏ bên kia màn hình ngay sau đó không hề có dấu hiệu giảm tốc hay dừng lại dù chỉ một nhịp, mà ngược lại càng trơn tru hơn đón bóng lao thẳng về phía trước.

Tốc độ rê bóng đường thẳng của Isagi vào thời khắc đó phải nói là rất nhanh, thậm chí còn có phần hơi nhỉnh hơn so với Chigiri.

Dắt bóng đến thẳng trước khung thành team A, Isagi không tốn chút sức và không cần phô bày kỹ thuật cao siêu gì mà chỉ là thực hiện cú sút đơn giản để đưa bóng vào lưới.

Ego lúc này gần như sắp không kiềm chế nổi tâm tình chấn động đan xen hưng phấn đến tột độ.

Trình độ của Isagi hiện tại chả phải là nhờ vào việc chơi rượt đuổi với World Five suốt cả tuần trời đây sao!? Tốc độ của em được cải thiện một cách đáng kinh ngạc nhờ vào việc phải đuổi theo Loki và Luna, khả năng đón bóng trên cao nhờ vào việc phải tranh chấp giành bóng với Silva...v.v.

Gã đàn ông đã không thể khống chế nổi biểu tình trên gương mặt nữa, khuôn mặt luôn lạnh tanh thiếu sức sống với hai quầng thâm dưới mắt giờ đây lại cười đến sáng lạn.

Thiên tài!

Đây đích thị là một thiên tài! Isagi Yoichi chính là một thiên tài thích nghi! Chỉ với 7 ngày đã theo kịp nhịp độ trận đấu của World Five và thích nghi với lối chơi lẫn một số khía cạnh khác của bọn họ.

Trước đó tất cả mọi người đều nghĩ Itoshi Rin mới là viên ngọc quý có giá trị nhất tại Blue Lock, cả Ego Jinpachi cũng đã từng cho là thế, nhưng bây giờ xem ra điều đó không còn đúng với hiện tại nữa.

Bởi vì, Isagi Yoichi bây giờ mới đích thực là một viên ngọc quý, à không, phải là viên kim cương quý giá bị vùi trong lớp than đá đang dần lộ ra ánh sáng.

Isagi Yoichi, em đúng là đứa nhỏ lúc nào cũng đem lại bất ngờ, kinh hỉ cho Ego hắn mà!!

...

Quay trở lại trận đấu.

Để phá vỡ sự trì trệ hiện giờ trong sân, Ego đành phải bật mic can thiệp vào.

"Được rồi! Đừng có ngơ người ra nữa, mau quay về vị trí để tiếp tục trận đấu đi!"

Trước sự thúc giục của Ego, mọi người dần lấy lại tinh thần quay về vị trí.

Ngay khi mọi người đang di chuyển, bên tai gã trai sở hữu vẻ ngoài ngông cuồng láu cá vang lên một giọng nói khiêu khích: "Đây chỉ mới là sự không vui nhỏ của tôi trước thái độ của cậu khi nãy thôi."

Hơi thở ấm nóng vờn nhẹ qua vành tai, góc cằm làm cho Shidou hơi giật mình vội che lấy tai lẫn một bên má của mình lại.

Vội quay ngoắt nhìn sang bên cạnh thì chẳng có ai, Shidou nhíu mày không rõ cảm xúc hiện giờ của gã là gì.

Khi ấy ở phía bên kia sân của đội đối thủ, lại cái giọng điệu, chất giọng quen thuộc mới tức thì trêu tức gã truyền tới.

Cậu thiếu niên nhỏ nhắn lọt thỏm giữa 4 tên cao lớn, trông em lúc này đang rất nghiêm nghị, mặt đanh lại nhắc nhở.

"Lần này mọi người cố đừng dời mắt khỏi tôi, nếu không tôi sẽ khó mà phối hợp với các cậu. Ngài Ego trước đó cũng đã nói về phản ứng hóa học giữa các cầu thủ khi trên sân rồi đúng chứ!? Tôi muốn tìm ra phản ứng hóa học giữa mình với mọi người. Biết là lời này của tôi nghe rất quá quắt vì nghe giống như đang ra lệnh, nhưng mong các cậu sẽ để tâm đến lời này của tôi và đừng như ban nãy."

Nói đến đó, sắc mặt của em càng lúc càng lạnh lùng mà phun ra thêm một câu cảnh cáo: "Nếu không, tôi cũng không ngại chơi theo lối đơn lẻ đâu."

Gagamaru và Yukimiya khá bất ngờ trước những gì Isagi vừa nói, còn Reo và Nagi lại phải nói là bị dáng vẻ sắc bén lạnh lùng này của em làm cho ngơ ngác. Bọn hắn không thể nào ngờ được thiếu niên trông vô cùng mềm mại, dịu dàng, vậy mà lại có khía cạnh cứng rắn và có phần hơi đáng sợ như thế.

"Đã rõ!"

Cả 4 người team C vô thức thuận theo khí thế của Isagi mà đồng thanh hô to rồi mau chóng chạy về chỗ đứng của bản thân.

'RESTART!!'

Trậu đấu lại tiếp tục được diễn ra. Do Team C vừa ghi bàn nên lượt giữ bóng lại được truyền về team A.

Shidou hất bóng chuyền sang cho Rin.

Vừa đón bóng tới chân, Rin như bị trúng tà, sắc mặt đen kịt khó coi, sát khí cứ lượn lờ bao quanh thân thể của tên top 1.

Có lẽ, tên thiếu niên thiên tài ngoại trừ anh trai mình ra chưa từng thua ai, lần này thực sự nổi điên rồi.

Không hề để bất cứ tên nào khác vào mắt, Rin một mình giữ bóng lao lên xông thẳng vào hàng thủ của team đối thủ một cách bất chấp.

Hắn nghiến răng nghiến lợi giữ bóng phóng đi vùn vụt và luồn lách tránh đi sự kìm cặp của mấy tên ở đội bạn một cách điên cuồng.

Hiện tại Rin đang ở trong trạng thái mà gần như không ai có thể ngăn cản, nếu ai lao vào muốn cản hắn chắc chắn sẽ bị hất văng ra ngoài.

Tên thiên tài độc đoán giữ bóng cho riêng mình không có ý định chuyền đi cho bất cứ ai trong đội, lúc này hắn đã có mặt trước khung thành của team C.

Lần đầu tiên, Itoshi Rin thực sự có ham muốn trả đũa đến mãnh liệt. Hắn dừng lại nửa bước trước khung lưới của đối thủ.

Sắc mặt vẫn lạnh lẽo âm trầm như vậy, hắn hơi cắn chặt răng rồi sút mạnh trái bóng bay đi trong sự căm tức, phẫn nộ.

'GOAL!'

Lần nữa tỉ số lại cân bằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến khó tin.

Ghi bàn xong, Rin quắc mắt tìm kiếm bóng hình đã khiến hắn phải trở nên khó coi như vậy khắp sân nhưng chả thấy người đâu. Điều đó càng làm cho hắn điên tiết và khó chịu hơn.

Nagi thở hắt ra một hơi âm thầm quan sát bóng lưng của Rin trong sự hoài nghi.

Tên đó đang tìm ai sao?

Là muốn tìm Isagi à? Nếu đúng là vậy thì đừng có mơ mộng nữa!

Gạt đi giọt mồ hôi ở cằm, Nagi ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía thiên tài đứng đầu bảng của Blue Lock.

Hắn, Nagi Seishirou sẽ vượt qua cái tên top 1 đấy, cứ chờ đó!

...

'RESTART!!'

Diễn biến của trận đấu dần biến đổi và trở nên căng thẳng, nặng nề vô cùng khi mà hai bên cứ liên tục ghi bàn rồi san bằng tỉ số liên tục trong thời gian ngắn. Điều đó cũng khiến cho tiến độ, nhịp độ của trận đấu bị đẩy nhanh lên liên tục.

Thái độ của hai đội trong trận đấu, cứ hễ một bên ghi được điểm số thì lát sau bên kia sẽ mau chóng trả đũa lại bằng một bàn thắng khác để đưa trận đầu quay lại thế trận cân đối.

Nếu cứ như vậy thì có hơi phiền phức rồi đó. Cứ tiếp diễn như thế, kiểu gì đội của Isagi cũng thua.

Thử nghĩ mà xem, lỡ như bên kia dẫn trước một bàn và đội của Isagi vừa đưa tỉ số về lại đều nhau thì team đối phương lại ghi thêm một bàn nữa. Nếu cứ vậy, khi tỉ số đều 4-4 thì tình thế rất bất lợi cho đội C, không chỉ đối với đội C mà cả đội A cũng không tránh khỏi nguy cơ.

Như vậy thì nó quá mức phiền hà, Isagi phải trải qua biết bao thử thách để quay về đây không phải để tiếp tục thấp thỏm trước thế trận mờ mịt.

Em phải liều sống liều chết luyện tập, chạy không ngừng nghỉ để cố đuổi kịp năm người kia. Thế nên, Isagi không muốn công sức của bản thân, lẫn thời gian công sức của bọn họ bị lãng phí một cách vô ích.

Còn cả ngài Ego đang quan sát ở phòng điều khiển trung tâm nữa. Isagi không thể phụ lòng những người đã tin tưởng cho em cơ hội như vậy được.

Phải nghiêm túc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro