57. Trận đấu tập

Trận đấu của đội Isagi đã diễn ra được một lúc, hiện giờ đang là giữa trận.

Tình hình trận đấu đang nghiêng về phía đội đối thủ với tỉ số 1-2.

Một điểm của đội là nhờ vào màn phối hợp ăn ý không chỗ chê của tên ninja và tên sát thủ của đội. Tiếc là, ngay sau đó đội đối thủ đã mau chóng gỡ gạc lại được.

Mà đội đối thủ toàn là những nhân tố nổi bật như, Rin, Chigiri, Barou, Nanase và cả Nagi nữa.

Thế nên, cái việc tỉ số mau chóng được đưa về thế hòa là chuyện không có gì lạ, thậm chí có bị dẫn trước cũng là chuyện bình thường, vì bên kia không chỉ chưa thiên tài mà còn chứa cả tên mấy 'tên điên' nữa. Mà điên nhất chắc phải nói đến là Rin và Barou.

Đội bên kia vừa ghi bàn xong, mọi người hiện tại phải quay về vị trí ban đầu để trận đấu được tiếp tục bằng lần phát bóng mới.

Otoya khom người, hai tay chống trên gối thở hồng hộc, mồ hôi đổ ra đầy đầu thấm ướt cả mái tóc kiểu cách thời thượng của hắn.

"Má nó, mệt vãi! Sao cứ có cảm giác đội mình cứ thiếu thiếu cái gì thì phải...?" Otoya vừa thở vừa nói một cách nặng nhọc với tên bạn bên cạnh.

Karasu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, một nụ cười lạnh nhạt không rõ cảm xúc thực sự của nó là gì.

"Mày thấy thiếu là phải, tao cảm giác hình như đội mình chỉ chơi với 10 người thì phải. Thành ra phải chạy nhiều hơn bên kia nên mệt là đúng."

Trong hai tên đang thở như cá mắc cạn bất chợt từ phía sau vang lên tiếng nói.

"À, xin lỗi hai người... nhưng lát nữa nếu tình huống khẩn cấp thì hai cậu cứ chuyền bóng sang vị trí trống đi, tôi sẽ đón bóng."

Giọng nói vừa dứt, cả hai tên trai đồng loạt đứng thẳng lưng liếc mắt qua nhau.

"Mày có vừa nghe thấy cái tao vừa nghe không?"

"Có! Hãi vãi mày ạ!"

...

Isagi đôi lúc cảm thấy phát bực với cái thiết lập vô hình này của bản thân, suốt cả trận đấu vừa rồi, chả ai chuyền bóng cho em cả. Mà tức hơn là gì? Là đồng đội thì không nhìn thấy em, nhưng đối thủ thì có!

Nhiều lúc vô tình hữu ý, em đều bắt gặp được ánh mắt của người quen lướt qua trên người em. Phải kể đến, cái ánh mắt cháy bỏng chứa đựng tất cả phẫn nộ đáng sợ nhất chính là đến từ Rin.

'RESTART!'

Hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Karasu giữ bóng nhanh chóng đưa bóng đi bằng đường chuyền gần cho Otoya.

Trận tranh chấp giữa hai đội lần nữa diễn ra và Isagi luôn chạy theo ngay phía sau đồng đội mình.

Giằng co giữa hai bên lại đi đến hồi căng thẳng. Người hiện tại đang cầm bóng là một thiếu niên khá nhỏ người, mái tóc màu đỏ nhạt hơn so với màu tóc của Chigiri. Điểm gây ấn tượng nhất đối với Isagi, chính là bím tóc nhỏ được thắt ở một bên và hàm răng lưỡi cưa, nó làm em liên tưởng đến hình ảnh một chú cá mập ngoài đại dương sâu.

Hiện tại cậu thiếu niên ấy đang bị kèm chặt chẽ bởi mấy tên sở hữu thể hình to bự như Barou với Nagi.

Cậu trai đưa mắt quét một lượt xung quanh các vị trí gần mình nhất, bắt được hình bóng tên nhẫn giả đang bức tốc lao lên, thiếu niên tóc đỏ mặt lạnh nhìn hai tên to lớn đối diện rồi ngoắt chân sút mạnh bóng chuyền sang một hướng khác.

Otoya với tốc độ nhanh nhất chạy tới đón được bóng, vừa đáp đất hắn lại bị Chigiri chạy đến chặn đầu.

"Tsk!"

Tên ninja tặc lưỡi bất mãn đột ngột kéo bóng về sau làm một cú đánh gót chuyền ngược ra sau.

Karasu phối hợp hoàn hảo với Otoya, hắn từ bên cánh gần đó xẹt qua nhận bóng rồi tiếp tục đưa bóng dâng cao, tiến vào sâu sân nhà của đối thủ.

Nhưng đi chưa bao xa thì hắn đã bị chặn lại bởi Rin và tên nhóc băng đô trắng.

"Ồ top 1 đến nhanh thế!" Vờ ra vẻ ngạc nhiên, Karasu cong môi cười gợi đòn thốt lên.

"Im đi, đầu quạ!" Rin cau có gằn giọng nạt lại.

"Ôi, đáng sợ quá đi!"

Đã lỡ trêu tên Rin thì hắn khó mà qua được, chưa nói là đến tận hai người kèm đã đủ khó. Giờ lại thêm một tên của đội đối thủ xuất hiện, chặn luôn một bên cánh có đồng đội chờ sẵn mà Karasu định chuyền bóng tới.

Cảm thấy tình hình không ổn, nếu cứ tiếp tục giữ bóng, bóng dưới chân càng lâu thì càng dễ bị đối phương cướp mất. Tên trai hơi nhíu đôi mày đang cố tính toán đường đưa bóng tẩu thoát. Bất chợt trong đầu hắn nhớ tới câu nói vừa rồi của ai đó.

Lia nhanh mắt xác định vị trí trống chẳng có một ai ở đó, Karasu bất ngờ đá mạnh khiến bóng bật lên bay đi.

Cả ba người đang kèm chặt Karasu cũng ngỡ ngàng trước đường chuyền kỳ quặc của hắn.

Nhưng đến khi Rin và Nanase nhớ tới chuyện trong đội còn có Isagi thì đã muộn. Vội lao theo đang bay xa một đoạn, còn cách vị trí bóng hạ đất một khoảng, cả đám người nhìn thấy bóng người đột ngột xuất hiện như biến ra từ trong hư không nhảy lên đón bóng bằng ngực.

"A-Anh Isagi..."

Như là nghe được cậu nhóc băng đô trắng gọi mình, em quay đầu nhìn qua khẽ cười với Nanase: "Chào, Nanase..."

Những người đang lao theo bóng chứng kiến một màn này sững hết cả người. Không chỉ vì sự xuất hiện bất chợt của Isagi, mà còn là vì nụ cười kia của em.

Đang đá bóng mà, đang đấu tập mà, sao khi không thành hiện trường tán tỉnh nhau rồi!?

"Anh đưa bóng đi trước nhé!"

Dứt lời, Isagi cùng quả bóng tròn xông tới xuyên phá đội hình của đối thủ mà luồn lách đi vào sân nhà của họ.

Nhưng một khi bóng đã đến chân, Isagi ít nhiều dần bị mọi người chú ý đến và dễ dàng nhìn thấy trên sân.

Đương lúc Isagi đang dắt bóng thuận lợi bỗng có tiếng bước chân phát ra cách em không xa.

"Isagi, chuyền bóng cho tôi!"

Người tới là Mikan, không chỉ mình cậu mà còn có một tên của đội bên đang chạy theo sát bên cạnh.

Hai người cách nhau một người của đội đối thủ, vị trí lúc này chính là Mikan và Isagi đang chạy ngoài cùng, còn ở giữa là một tên nào đó đang đuổi theo Mikan để chặn cậu ta.

Isagi liếc qua Mikan rồi thu hồi ánh mắt một cách nhanh chóng, nhìn kiểu gì cậu ta có đón được bóng cũng sẽ bị đối phương cướp mất.

Bộ không biết nhìn hay hiểu tình hình của bản thân hay sao mà còn muốn em chuyền bóng cho?

Không muốn để ý đến Mikan nữa, Isagi chuẩn bị bức tốc xông lên ghi bàn. Bỗng nhiên, Mikan nghiêng người chạy sượt qua như muốn cắt bỏ cái đuôi theo sau là tuyền thủ của đội bạn, tất nhiên là không thành và dẫn tới kết quả là cậu ta va vào đối phương.

Vì anh chàng ở đội bạn đang tăng tốc muốn đuổi theo Isagi, còn Mikan cũng bất ngờ xông qua thành ra cả hai đụng vào nhau, hay nói đúng hơn là Mikan hất mạnh vào đối thủ.

Cậu bạn của đội bên kia bị va trúng liền lảo đảo ngã sang hướng Isagi thành công đụng mạnh khiến thân thể em nghiêng ngã gần như muốn té ngã.

Trước khi 'hôn' đất, em vội vàng đảo mắt rồi sút bóng chuyền đi.

Bóng vừa bay đi, đó cũng là lúc Isagi ngã phịch xuống nền cỏ một tiếng rõ lớn rõ đau.

Người tiếp được đường chuyền vừa rồi của Isagi chính là cậu thiếu niên 'cá mập', cậu bạn nhận được bóng đã mau chóng xông lên và đưa bóng vào lưới đầy bất ngờ.

'GOAL!'

Ngay sau khi âm báo bóng đã vào lưới reo lên inh ỏi nhưng chẳng có ai để tâm đến nó, tất cả sự chú ý của mọi người đứng trên sân đều đã hướng tới người đang cố lòm còm bò dậy từ nền cỏ.

Có lẽ động tĩnh quá lớn nên đã thu hút được bọn họ nhìn qua.

Mikan hoàn toàn không có hề hấn gì, cậu ta chỉ lảo đảo đứng không vững. Còn thiếu niên xui xẻo bị va chạm do đã đụng trúng Isagi nên khi ngã cũng giảm bớt lực nên lúc tiếp đất cũng nhẹ hơn.

Còn Isagi là xui xẻo nhất, em bị cậu bạn đội bên bất đắc dĩ xem thành điểm tựa lúc ngã nên mọi lực đều dồn lên hết người em nhỏ.

Nanase, Chigiri và Nagi gần như bỏ mặc luôn đội hình mà co chân hoảng hốt chạy qua.

"Isagi!"

"Này cậu không sao chứ?" Karasu vội chạy qua đỡ người đang gắng gượng dậy từ dưới đất.

Cười nhẹ trấn an đối phương, Isagi nương vào thế và lực của Karasu mà cố đứng lên, em xua xua tay cười ngây ngốc cố làm mọi người yên lòng.

"Không sao, không sao, chỉ là ngã nhẹ thôi, tôi không sao."

Otoya xuất hiện bên cạnh cả hai từ lúc nào chả hay, hắn nhìn qua vết đỏ ở gò má Isagi và thân mình bị toàn là cỏ trên sân dính lên, hắn đưa mắt qua chỗ Karasu rồi vòng lại quan sát Mikan đứng gần đó.

"May mà vừa hay hết trận, tính như trận này hòa đi, không cần đá hiệp phụ, giờ đưa người đến phòng y tế trước cái đã."

Hiếm khi Rin và Barou không có nhiều ý kiến hay bất mãn gì, cả hai gần như là im lặng không nói giống như chờ đợi cái gì đó.

Cả ba người Nagi đã đi tới, Nagi dựa vào thân hình hơn người mà hất Karasu ra rồi đoạt lấy Isagi trong tay cái tên 'đầu quạ'. Nagi bế xốc Isagi lên theo kiểu công chúa mà vội đi ra khỏi phòng đấu.

Nanase và Chigiri, kéo theo là cả nhóm người ở hai bên đội hơn mười mấy người đi theo sau. Cả Rin và Barou đều lặng lẽ đi theo đoàn người.

"Nagi..." Isagi nằm trong vòng tay của tên trai tóc trắng thẹn đến đỏ hết cả mặt, em đưa tay giật nhẹ áo của hắn, thì thầm: "Nagi, tôi không sao thật mà..."

"Isagi, ngoan nằm im đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro