58. Vài câu chuyện nhỏ trước thềm đối đầu đội tuyển U20
Cả Isagi và cậu bạn bị đụng ngã cũng đến phòng y tế.
May mà cả hai không bị gì nặng, người kia chỉ bị đỏ một chút ở phần tay chân tiếp xúc với mặt cỏ khi ngã.
Còn Isagi, tuy không bị gì quá mức nhưng không tránh khỏi trầy xước. Ở nửa gương mặt trái khi đập xuống nền cỏ, may là va đập không mạnh nhưng do ma sát với nền cỏ nên phần gò má bị cọ đỏ lên và hơi trầy da rướm máu nhẹ.
Đã vậy, trước khi ngã em còn cố chấp sút bóng nên cổ chân đã bị thương.
"Ổn rồi đó! Này chỉ bị nhẹ thôi, đã xoa bóp tiêu sưng với nắn sửa lại khớp bị lệch rồi, nên tầm vài hôm nữa là khỏi hoàn toàn." Vị bác sĩ trực phòng y tế lần đầu đối mặt với tình huống giống như hiện tại nên có hơi hoang mang mà giải thích.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng đưa tay quệt vệt mồ hôi vô hình trên trán cười gượng gạo với đám thiếu niên trước mặt.
Vừa rồi, khi không cả đám con trai còn mặc đồng phục thi đấu ập vào phòng khiến cho ông ta giật bắn mình, ông còn tưởng người của Blue Lock đến phòng y tế làm loạn nữa chứ. Nhưng khi có hai người bị thương đưa đến trước mặt thì vị bác sĩ trực phòng y tế mới thở phào nhẹ nhõm. Ra là không phải đến phá hay trốn tập.
Nhưng rồi khi nghĩ lại thì càng thấy sai, chỉ hai người bị thương thôi mà, có cần kéo cả bầy đến đây không?
Hai người bị thương, một tên thiếu niên cao ráo, da săn thịt chắc, loại vết thương nhỏ không mấy ảnh hưởng này có gì là gì đối với dân thể thao như cậu ta đâu chớ.
Người còn lại thì đúng là có hơi nặng hơn, nhưng vẫn có thể kiểm soát được. May là cậu nhóc còn lại được đưa đến phòng y tế kịp thời nên vết thương ở chân chưa trở nặng, nhờ đó mà chỉ cần mất vài hôm là có thể quay lại như cũ ngay.
"Có thật là ổn không, thưa bác sĩ?" Chigiri lo lắng nhíu mày, hoài nghi nhìn người đàn ông đối diện.
"Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ? Tôi nói ổn rồi, tức là vết thương không còn gì đáng ngại nữa rồi đó, hiểu chưa?" Khi không bị nghi ngờ trình độ chuyên môn, vị bác sĩ cau mày không vui gay gắt đáp lại, sau đó lại phẩy phẩy tay đuổi người nói: "Được rồi, được rồi! Mấy cậu quay về tiếp tục tập luyện đi. Còn cậu nhóc này thì ở lại đây nằm chút đi. Khi nào chân đỡ đau thì quay về phòng. Còn không, khi nào mấy cậu kia tập xong, ai thân với cậu nhóc thì qua đây đưa người về hộ."
Đưa ra lệnh đuổi người xong, vị bác sĩ đứng lên dồn cả đám người đang đứng chật ních trong phòng ra ngoài.
"Anh Isagi, lát nữa em đến đón anh!" Chàng thiếu niên đeo băng đô trắng vẻ mặt lo lắng, cố ngoáy nhìn vào trong phòng, lớn giọng nói vọng vào trong phòng.
"Ừm, anh chờ em!" Isagi cố nhướn người lên cao nhìn ra cửa, mỉm cười đáp lại cậu nhóc.
Ngay sau khi mọi người đều đi hết, cả không gian phòng y tế lại rơi vào tĩnh lặng. Bác sĩ cũng căn dặn phải ngoan ngoãn nằm im trên giường không được vận động mạnh, Isagi rất nghe lời mà nằm yên trên giường. Do quá nhàm chán, em nhỏ từ từ rơi vào giấc ngủ khi nào không hay.
Ngủ được một lúc, từ trong cơn mộng mị, Isagi hơi trở mình do cảm nhận được hình như có gì đó đang chạm vào chân mình.
Cảm giác khoan khoái từ cổ chân truyền đến khiến em nhỏ thở nhẹ đều đặn đầy hưởng thụ, cứ như vậy được tầm 5 phút, cuối cùng Isagi từ trong giấc mộng thấy có gì đó không đúng mà dần tỉnh lại.
Hàng mi dài mơ màng run rẩy chậm rãi nâng lên thành một đường kẽ nhỏ, ánh sáng lọt vào đôi mắt xanh khiến em hơi nhíu mày lại.
Chờ đến khi thích ứng được với ánh sáng, Isagi mới dần mở mắt và nhận ra người đang ngồi bên giường là ai.
Vốn trong lòng vẫn còn chút không vui và ý kiến, nhưng chả hiểu sao khi thấy người đó xuất hiện ở đây làm em nhỏ bất giác vui vẻ.
"Ngài Ego!" Người vừa ngủ dậy, gương mặt em vẫn còn mơ ngủ trông có hơi ngốc, lại thêm nụ cười mềm mại càng khiến cho em nhìn càng ngốc hơn.
"Ừm, tôi ở đây!" Gã ngẩng đầu lên nhìn em nhỏ một cái, đưa tay đến xoa nhẹ mái tóc mềm mượt rồi tiếp tục giúp em xoa xoa cổ chân vừa bị thương.
Em nhỏ không thể rời mắt khỏi người đàn ông ngồi bên cạnh, em ngập ngừng một lúc rồi mới bẽn lẽn thắc mắc: "Ngài Ego, sao anh lại ở đây?"
Hơi dừng động tác lại, Ego ngước lên nhìn cậu trai nhỏ trước mặt, gã hơi cau mày vươn tay chạm vào gò má bị trầy đã được băng bó lại của em.
"Đến xem tình hình vết thương của cậu, sắp đến ngày phải thi đấu với U20 rồi còn gì." Âm giọng trầm đục khàn khàn thản nhiên nói ra lý do vô cùng chính đáng. Nói đến đó, Ego ngưng lại một hồi rồi mới tiếp tục: "Thế nào? Vết xước còn đau không? Chân cũng vậy, còn cảm thấy nhức không?"
Đầu ngón tay thô ráp của gã trai cứ nhè nhẹ lướt trên nền da của em nhỏ.
Isagi như mèo con mà tận hưởng cái vuốt ve của gã. Có lẽ do khoảng thời gian vừa rồi khi sinh hoạt cùng World Five và Ego, em đã dần quen với sự tiếp xúc, đụng chạm của đối phương nên chẳng hề có chút cảm giác khó chịu gì, ngược lại em còn rất thích được cưng nựng như này.
Không đáp lời lại Ego, thiếu niên nhỏ chỉ lắc lắc đầu tượng trưng cho câu trả lời.
"Không còn đau là tốt, lần sau cẩn thận một chút! Cậu nằm nghỉ thêm tí đi, bọn nhãi kia sắp tập xong rồi." Dứt lời, Ego nhấn nhẹ vai Isagi để em nằm xuống trở lại giường. Kéo chăn lên đắp lại cho em, gã trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò: "Gần đến ngày thi đấu rồi, cậu đừng để bản thân bị thương nữa đấy! Bữa tối tôi sẽ chuẩn bị ít Kintsuba cho cậu, giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi chờ bọn nhóc kia đến đưa về đi. Đừng có tự ý đi lại đấy."
Vừa căn dặn vừa sờ nhẹ lên nơi đã được băng kỹ lại bằng miếng gạc bông nhỏ ở gò má em. Ego bất giác nhíu mày xót xa, gã cũng chợt nhận ra hình như cả hai luôn gặp nhau ở tình huống trớ trêu này thì phải.
"Vâng ạ..." Isagi dường như cảm nhận được gì đó từ cái nhíu mày của gã, em kéo chăn lên cao hơn tí che đi nửa phần dưới khuôn mặt, đôi mắt xanh navy hơi run lên. Nửa phần trên khuôn mặt như là phần má dưới mắt ửng đỏ lên, sống mũi cũng hồng hồng, còn vành tai đã có hơi nóng lên, em nhỏ rì rầm đáp lại gã một tiếng.
Ego đối với dáng vẻ này của em rất muốn cười nhưng vẫn kìm lại được, khóe môi chỉ nhếch nhẹ lên.
"Thế, tôi đi trước!"
...
Quay trở lại với bên của bọn Nagi và Karasu.
Sau khi bọn họ rời khỏi, lúc này cả bọn mới chợt nhớ đến đầu sỏ của mọi rắc rối hiện tại.
Mikan tuy có đi theo mọi người nhưng luôn tránh né đứng bên ngoài nhìn vào, ngoài ra không hề có lấy bất kì động thái nào khác.
Giờ đột nhiên mọi người nhớ cậu thì người cũng xuất hiện ngay bên cạnh. Cậu trai với sắc mặt không tốt lắm, hay nói thẳng là trông có phần hơi đáng thương.
Đưa tay níu áo Nagi và Rin lại, Mikan giương to mắt nhìn cả hai, miệng lấp bấp nói: "Seishirou, Rin, tớ... tớ xin lỗi... tớ thật sự không cố ý đâu. Chỉ là lúc đó tớ muốn thoát khỏi sự kèm cặp của đội bạn thôi, nó chỉ là tai nạn thôi."
Thấy cả hai không phản ứng lại với lời nói của mình, Mikan lại xoay qua Chigiri và Nanase cùng Barou mà vội vàng nói thêm: "Hyoma, Nijiro, Shouei, tin tớ đi, thật sự tớ không cố ý mà..." Nói đến đó, Mikan nhìn qua Karasu và Otoya đang đứng một bên hóng chuyện.
"Cả hai người nữa, Karasu, Otoya, làm ơn tin tôi, tôi không cố ý, thật đó! Thành thật xin lỗi..."
Cả hành lang chỉ có mỗi tiếng thở của mấy thiếu niên và giọng nói cuống quýt của Mikan đang cố phân trần cho bản thân. Lúc ấy, người đã kèm và bị Mikan húc một phát lên tiếng: "Ừm thì... nếu là xin lỗi... không phải cậu nên xin lỗi tôi và cái cậu bạn Isagi kia hả? Sao khi không cậu lại đi xin lỗi người không liên quan làm gì?"
Lời đó vừa dứt, tên đầu quạ và tên nhẫn giả phì cười một tiếng rồi cố nín nhịn lại. Sắc mặt của Chigiri thì hờ hững hoàn toàn không có lấy một gợn cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ xinh xinh của Mikan. Nanase chỉ im lặng cau mày, cậu nhóc dù sao cũng nhỏ tuổi hơn Mikan nên cũng không biết phải nói gì thêm.
"Mikan..." Thanh âm khàn đục, thờ ơ của Nagi vang lên. Tên gấu trắng mặt vẫn lạnh lùng như thường, con ngươi xám xịt đục ngầu nhìn chòng chọc về phía cậu thiếu niên sở hữu mái tóc hồng mềm mềm ngọt ngào như kẹo bông kia, trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng của đối phương, hắn nhàn nhạt thở ra một câu: "Mikan, cậu từ lúc nào mà trở nên phiền phức và khó ưa thế? Đây chả muốn nhiều lời thêm với cậu, phiền!"
"Tsk!" Rin đứng gần đó không nói gì, hắn khoanh tay trước ngực với dáng vẻ láu cá quan sát tình hình rồi tặc lưỡi đầy bất mãn.
Nagi vừa bỏ đi trước, Rin cũng nối đuôi theo sau.
Barou chỉ liếc qua Mikan rồi điềm nhiên nói: "Lúc trước mày đâu có khó coi như vậy? Đá bóng cũng coi là tạm, giờ thì mày nát quá, so mày với rác còn không bằng. Không hiểu sao tên Ego lại đưa mày vào đội hình chính mà không phải tao, hay là thằng mờ nhạt kia. "
Bị lời nói cay nghiệt của những người từng xem mình là trung tâm, từng xem mình là tất cả nói như thế làm cho Mikan bước vào trạng thái suy sụp không thôi.
Mọi người cũng chẳng muốn tiếp tục lãng phí thời gian mà quay lưng đi về lại phòng tập bỏ lại Mikan vẫn đứng đó.
...
Chớp nhoáng cái chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày thi đấu với đội tuyển U20.
Danh sách cầu thủ dự bị của đã được công bố.
Ngoài Isagi đã được biết trước đó, những người còn lại có tên trong danh sách như sau: Raichi, Reo, Tokimitsu, Barou, Kurona, Hiori, Nanase, Seira, Hiigari, Ishikari, Tsuguri.
Khi nhận được danh sách dự bị, những người có tên đều hiện lên cảm xúc vui vẻ không rõ ràng.
Ngay khi thông báo xong về danh sách những người được chọn vào hàng dự bị, Ego trầm giọng đưa ra thêm một yêu cầu: "Gần đến ngày thi đấu rồi, mọi người luyện tập cũng phải cẩn thận, tránh để bị chấn thương trước khi ra sân thi đấu. Thế nhé!"
Gã nói đến đó liền dứt khoát ngắt kết nối với mic để lại cả đám thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro