67. Giai đoạn 1, hoàn thành!

Trận đấu với U20 cuối cùng cũng đi đến hồi kết với kết quả không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.

Sau màn ồn ào gây chấn động sân bóng ngay khi trận đấu kết thúc cũng bị nhiều người ở hai bên khán đài quay chụp lại. May thay, bên phía Ego cùng Hiệp hội liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã bắt tay với nhau dọn dẹp nó để tránh những phiền phức không đáng có xảy ra.

Dù sao thì đám người bất ngờ xuất hiện kia đều là cầu thủ có tiếng tăm trên toàn thế giới, nếu như có chuyện sơ suất gì thì sẽ phiền lắm.

Nhờ có hậu thuẫn phía sau thu dọn tàn cuộc mà trận náo loạn ở sân cỏ đã không bị lọt ra một chút tin tức nào ở trên mạng.

Thế nhưng từ trước đến giờ làm gì có bức tường nào mà chẳng lọt gió. Dĩ nhiên là, có thể ở một góc khuất nào đó mà nhóm người Ego không ngăn chặn được vẫn có ít tin tức về sự kiện đó bị truyền ra.

Ngay sau khi cổ động viên đã được đội ngũ an ninh giải tán toàn bộ, hai đội bóng cũng quay trở về phòng thay đồ chính để thu dọn đồ để rời khỏi sân vận động.

Nhóm World Five dù không muốn nhưng vẫn phải đành nói lời tạm biệt đầy bịn rịn với thiếu niên nhỏ.

Ego vẫn luôn là bộ mặt lạnh như tiền không hề có chút biểu tình khác lạ nào, gã bước tới hối thúc em nhỏ mau theo mọi người quay về xe.

"Vâng, tôi tới ngay đây ạ!" Isagi vội đáp lại Ego, rồi em lại tiếp tục quay sang nhìn bốn người trước mặt nở nụ cười tươi tắn đầy ngọt ngào, cậu trai nhỏ khi ở với họ luôn là có những hành động cử chỉ nhỏ y hệt như một đứa trẻ con tinh nghịch. Isagi hơi khom lưng, tay đặt hờ ở bên khóe môi và nhỏ giọng thì thầm cứ như là sợ Ego đang từ phía sau nhìn họ sẽ nghe thấy 'âm mưu' nhỏ 'xấu xa' của em vậy: "Mọi người cứ yên tâm, quay về Blue Lock tôi sẽ lén lút đi trộm lại điện thoại ở phòng kho của ngài Ego để chấp nhận lời mời kết bạn của mọi người ngay!"

Âm thanh của em không lớn, nhưng nó giống như nương vào gió mà truyền đến tai nên bọn họ có thể nghe rõ mồn một những gì thiếu niên vừa nói. Dù biết rõ những gì Isagi vừa nói đều là một câu đùa tinh nghịch của em, biết là thế nhưng họ vẫn không thể không phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu trai nhỏ.

"Tôi có thể nghe thấy đấy!" Ego đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Isagi cất giọng khiến em nhỏ giật thót người chột dạ.

Isagi bẽn lẽn quay lại nhìn người đàn ông mặc bộ tây trang màu xám đậm trông rất 'ngầu' với vẻ mặt dè dặt, em lí nhí gọi tên gã: "Ng-ngài Ego... tôi... tôi chỉ đùa thôi ạ! Tôi quay về xe ngay"

Dứt lời, em nhỏ liền quay lưng muốn chạy, vừa chạy được vài bước chợt khựng lại, cậu thiếu niên ngoáy đầu đưa mắt ngó qua chỗ bốn người đàn ông đứng phía xa mà vẫy vẫy chào tạm biệt họ.

"Đi thôi, Isagi!" Ego chỉ suýt chút nữa đã túm lấy cổ áo sau của Isagi để nhấc lên đi về xe rồi, may là gã vẫn nhịn xuống được.

...

Ngay sau khi trận đấu giữa Blue Lock 11 vs U20 Japan kết thúc, các thiếu niên của Blue Lock cuối cùng cũng được Ego ân xá cho 2 tuần có thể quay về nhà để nghỉ ngơi.

Anri theo phân phó của Ego đang tiến hành phân phát, trả lại đồ dùng cá nhân cho mọi người.

Cuối cùng cũng đến lượt Isagi, Anri cầm trên tay là túi đồ của em vào ngày đầu tiên tham gia vào Blue Lock.

Cô trao đồ đến tay thiếu niên rồi chợt nói: "Lúc trước khi kiểm tra lại đồ dùng của mọi người giao nộp, chị đã rất hoang mang khi có thêm một phần đồ chẳng biết của ai. Tuy lúc đó có hơi hoảng nhưng thật may là chị luôn giữ lại nó. Giờ thì chị trả nó lại cho chủ nhân đây, Isagi chúc em có 2 tuần nghỉ ngơi thư giãn thật tuyệt nhé! Em đã rất cố gắng rồi, chị luôn muốn nói với em là, Isagi em giỏi lắm đó!"

Nhận lấy đồ từ tay của chị gái trước mặt, Isagi thoáng nhớ lại lần đầu tiên cả hai trực tiếp trò chuyện với nhau là trên dãy hành lang dài từ sảnh trung tâm dẫn đến phòng điều khiển của ngài Ego.

Những ký ức đó thoáng hiện lên tựa như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua làm Isagi cầm đồ trong tay mà lòng khẽ bồi hồi.

Em siết chặt lấy túi đồ vật dụng cá nhân mà ban đầu mình mang tới, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của chị gái xinh đẹp ở đối diện.

Cặp đồng tử xanh biếc tỏa sáng lung linh như dãy ngân hà với ti tỉ tinh tú lấp lánh. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ánh, nhưng hiện giờ khí tức trên người Isagi lại tinh khiết đến không ngờ. Không còn ánh mắt u tối, nụ cười mờ nhạt không rõ ràng, sắc mặt âm u.

Lúc này, trước mắt Anri vẫn là cậu trai ngày đó, nhưng không khí xung quanh em như được làm mới. Hồi ấy, khi ở gần Isagi đã mang đến cho người ta cảm giác rất dễ chịu, giờ nó lại càng thoải mái và khiến người ta càng muốn đến gần thân cận hơn nữa.

"Em cảm ơn chị, chị Anri!" Lời cảm ơn được Isagi thốt ra chân thành từ tận đáy lòng, em nhỏ vừa nói vừa mỉm cười với đôi mắt cong tít lên như vầng trăng khuyết. Từ trong âm giọng lẫn ngữ điệu lên xuống của em đều chứa vô vàn cảm xúc như hệt lần đó, thậm chí còn hơn cả vậy.

Anri chợt ngẩn người nhìn cậu thiếu niên nhỏ, hình như cô vừa trải qua cảm giác 'dejavu' đúng không? Vì sao cảnh tượng lại này quen đến vậy?

A, cô nhớ ra rồi! Chính là vào lần đầu tiên cô đưa em đến gặp World Five, thiếu niên này cũng đã nói những lời tương tự với cô.

Đã là lần hai được nhận lời cảm ơn chân thành từ Isagi, nhưng Anri vẫn không thể nào khống chế nổi tâm tình chính mình.

Tim lẫn lý trí của Anri lại thêm một lần mềm nhũng, tan chảy thành vũng nước trước sự ngoan ngoãn và ngọt ngào của cậu bé ở đối diện.

Bàn tay thon thả nhỏ nhắn của Anri run rẩy đưa lên rồi chậm rãi đặt xuống đỉnh đầu của Isagi.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền tới từ lòng bàn tay, Anri trong lòng đã sắp gào khóc hết nước mắt vì quá thỏa mãn, mãn nguyện khi có thể xoa đầu của thiếu niên xinh ngoan này.

Càng xoa mái tóc mềm của Isagi, trong lòng Anri càng khóc ròng vừa thầm mắng lão Ego chết tiệt kia.

Gã lần nào cũng giao một đống công việc cho cô phải xử lý, thành ra Anri chả có mấy thời gian ở lại Blue Lock lâu. Thậm chí, lúc Isagi ở cùng World Five gần nơi của Ego như vậy, nhưng gã luôn kiếm thêm đủ việc cho cô làm.

Tính ra, Anri cô đây gần như chỉ gặp được Isagi vỏn vẹn vài lần. Đây chính là lần hiếm hoi mà cô được gặp em.

Xoa đầu thiếu niên vẫn chưa đủ, ấy vậy mà đã có kẻ đến phá đám.

Một đám thiếu niên của Blue Lock hùng hổ kéo tới, Bachira chưa gì đã nhảy bổ vào ngồi Isagi mà ôm chặt lấy em.

"Isagi...! Isagi, cậu mau cho tớ Line đi!"

"Anh Isagi, em cũng muốn có Line của anh nữa, liệu được không ạ...?"

"Isagi, cậu thêm Line của tôi đi!"

"Tôi nữa!"

"Tôi cũng muốn có Line của cậu, 'bé ma'... cậu mau thêm Line của tôi đi."

"Cứ mặc kệ Nagi đi, Isagi! Với cậu cũng thêm Line tôi vào danh sách bạn bè đi. Có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi."

"Isagi..."

"Này, thằng mờ nhạt..."

"Isagi..."

...

Hết người này đến người khác cứ lần lượt muốn thêm Line với Isagi, mãi một lúc sau em mới có thể thêm hết toàn bộ bọn họ.

Bị dày vò hồi lâu, cuối cùng được giải thoát, Isagi cầm theo túi đồ chuẩn bị quay về nhà. Vừa đi ra đến cổng lớn, Isagi đã bị bóng người cao lớn với làn da rám nắng màu bánh mật cùng cái tư thế cao ngạo đang dựa vào tường chặn lại.

Mái tóc vàng pha chút hồng ở đuôi tóc trở nên nổi bần bật dưới ánh nắng từ bên ngoài rọi vào. Cặp mi vừa dày vừa dài mà cô gái nào cũng mong ước chớp nhẹ, con ngươi màu hồng neon lia qua dừng lại trên người Isagi.

"Ghost boi, cưng cho tao Line của cưng đi!"

Phải nói là sự xuất hiện của Shidou ở đây là việc ngoài dự đoán của Isagi.

Bất ngờ đến nổi mở trừng to mắt nhìn đối phương một lúc em mới có thể phản ứng lại với yêu cầu của gã trai.

"Gì? Line của tôi? Vì sao?" Isagi khó hiểu thắc mắc, theo trong trí nhớ của em, từ lúc nào mà em với gã thân thiết đến mức phải thêm Line nhau à?

Dường như hiểu được sự nghi hoặc trong mắt em, Shidou bật cười thành tiếng rồi bước tới trước mặt em.

Shidou cúi người xuống ép cho mặt gã gần sát với mặt em chỉ cách khoảng nhỏ, nụ cười trên môi tên trai càng lúc càng rạng rỡ.

Màu hồng neon sáng rực lên như muốn nuốt chửng toàn bộ ánh sáng của màu xanh biển trời.

"Không vì sao hết, chỉ đơn giản là tao muốn có Line của cưng thôi, ghost boi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro