71. Không phải 'hẹn hò'! (1)

Nhìn con trai lại chuẩn bị đồ đi ra ngoài, bà Iyo mặc tạp dề từ trong bếp đi ra đứng ở sau quan sát đứa nhỏ nhà mình đang loay hoay thắt lại dây giày mà không nhịn nổi tò mò.

"Bé Yo, hôm nay con lại có hẹn với bạn sao?" Bà Iyo bước lên cất giọng hỏi.

"Vâng ạ, vì con đã hứa với họ rồi nên không thể từ chối được thưa mẹ. Con sẽ về sớm!" Isagi ngoan ngoãn đáp lại câu hỏi của mẹ, mang xong giày em đứng lên đeo túi vào.

Nom đứa con trai bé nhỏ của mình không biết từ lúc nào đã lớn đến nhường này, bà Iyo nhìn cậu trai đã cao hơn cả mình đứng trước mặt mà lòng hơi xúc động.

"Bé Yo là có hẹn với mấy người ngoại quốc kia à? Nhóm người đã xuất hiện trong sân đấu ngay sau khi trận đấu kết thúc ấy."

Đột nhiên nghe từ miệng mẹ mình nhắc đến World Five bọn họ. Đã vậy, mẹ còn nhắc đến cả việc đã xảy ra ở trên sân làm em thoáng đỏ mặt khi nhớ lại.

"V-vâng đúng rồi ạ! Con, con sẽ đi về sớm mà, mẹ cứ yên tâm!" Isagi cố gắng điều chỉnh biểu cảm sao cho phù hợp, giọng nói hơi run pha một chút bối rối.

Bật cười trước dáng vẻ ngượng ngùng khi vừa nhắc đến nhóm đối tượng kia của con trai. Bà Iyo dường như lờ mờ nhận ra gì đó, một thứ chợt xẹt ngang qua trong tiềm thức bà.

Không có ý định làm khó con trai thêm, bà Iyo một tay khoanh lại để ngang bụng, còn tay kia đặt chồng lên cánh tay nằm ngang mà ôm má, bà nghiêng đầu nhìn vành tai hơi đỏ của đứa nhỏ trước mặt khẽ cười: "Ôi trời, bé Yoi nhà ta từ khi nào mà có mối quan hệ rộng rãi thế này, bé Yo của mẹ giờ còn quen biết cả người ngoại quốc cơ, bé Yo nhà mẹ thật là đỉnh quá đi!"

Isagi bị mấy lời của mẹ làm cho cả người đỏ lừ, thậm chí, trên đỉnh đầu em còn suýt bốc lên cả cột khói trắng. Đôi môi xinh hơi mím lại, em giương mắt lên nhìn mẹ mà càu nhàu: "Mẹ... mẹ đừng trêu con nữa mà! Thôi con đi đây ạ, con sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể."

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Isagi vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo bước ra phía cửa.

Đẩy mở cửa, một chân đã bước ra ngoài chợt em khựng lại, quay đầu nhìn về phía mẹ mình vẫn còn đứng đó.

"Mẹ này, mẹ đừng gọi con là 'bé Yo' nữa! Con là con trai đó! Con trai có ai bị gọi là 'bé' đâu chứ. Vậy nha mẹ, con đi đây!"

Không chờ mẹ mình phản đối, Isagi vội đóng cửa lại rồi chạy đi khỏi nhà.

Nhìn cánh cửa đã khép chặt lại, bà Iyo khẽ cười bất lực mà nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ôi trời cái đứa nhỏ này! Thật tình..."

...

Bước xuống khỏi chuyến tàu từ Saitama đến ga tàu Tokyo.

Isagi hòa vào dòng người đi ra ngoài, rời khỏi sân ga. Đứng dưới nền trời, em khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời mà hít một ngụm không khí mát lành.

Bất chợt bỗng điện thoại trong túi quần kịch liệt rung lên khiến Isagi giật mình vội đưa tay vào túi lấy điện thoại ra.

"Vâng, Isagi Yoichi xin nghe đây ạ!" Do quá quýnh quáng nên em cũng chẳng nhìn xem là người nào gọi đến mà đã đưa lên tai nghe.

Từ trong điện thoại chợt truyền vào màng nhĩ của em tiếng cười khẽ trầm thấp quen thuộc.

"Leonardo Luna đang nghe đây! Mời bạn nhỏ nhìn qua hướng 10 giờ nào!"

Sững người nắm chặt điện thoại trong tay, Isagi xoay người hướng mắt về đúng vị trí mà người trong điện thoại bảo.

Ở hướng 10 giờ, chiếc Mercedes Benz màu đen đang đỗ ở làn đường đối diện, hai gã trai đứng cạnh nhau hơi tựa lưng vào xe phía sau. Cả hai đều ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất lịch thiệp, chững chạc và nam tính.

Tuy nhiên sẽ bình thường hơn, nếu hai người đàn ông với vóc dáng bắt mắt ấy không đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và cả kính râm che kín mặt.

Thay vì thu hút mọi người xung quanh vì vẻ ngoài điển trai phong độ gì đó, thì hai người lại khiến người khác phải liếc nhìn do trông cả hai quá khả nghi.

Dường như hai người ở làn đường đối diện đã thấy Isagi nhìn qua phía này, một trong hai người chợt đứng thẳng người giơ cánh tay lên vẫy nhẹ ra hiệu.

Isagi cũng vẫy tay đáp lại người nọ rồi cẩn thận nhìn đường mới vội chạy đến bên cạnh cả hai.

Dừng lại trước mặt hai người đàn ông che kín mặt, Isagi thở hắt ra một hơi rồi ngước lên mỉm cười với người đối diện.

"Mọi người đến lâu chưa ạ? Xin lỗi vì đã để mọi người chờ."

"Không sao, bọn này cũng vừa lái xe đến thôi. Cậu chạy nhanh như vậy làm gì, cẩn thận chút!" Chất giọng trầm hơi ồm ồm do cách một lớp khẩu trang của Blake vang lên, gã vừa nhỏ giọng trách mắng vừa đưa tay lấy xuống chiếc lá khô dính trên tóc em.

Không để Blake tiếp tục có cơ hội thân thiết Isagi, chợt mặt kính cửa sổ xe phía sau bị gõ vang.

Cửa kính đen của xe trượt hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú như được phủ lên thêm một tầng thần thái đáng yêu từ cặp mắt long lanh cùng mái tóc bông xù đặc biệt nổi bật màu cầu vồng phấn.

"Isagi đến rồi đó hả? Nào, mau lên xe thôi!" Pablo vừa nói xong đã đẩy cửa muốn bước ra khỏi xe nhưng bị cánh tay của Blake đẩy cửa đóng lại ngăn cản.

Vừa nghe thấy giọng của Pablo, Isagi liền nghiêng người nhìn qua rồi hớn hở chào hỏi: "Chào anh Pablo!" 

"Ngồi yên đi Cavazos! Cậu không có mũ với khẩu trang đấy! Muốn gặp rắc rối à?"

Mặc cho Blake và Pablo đang có chút tranh cãi, Luna đi tới nắm tay dắt em qua phía cửa vị trí ghế phó lái rồi mở cửa xe.

"Bạn nhỏ ngồi ở đây đi! Cậu cứ mặc kệ hai người kia, không hiểu sao gần đây họ cứ vậy đấy!" Nói rồi, Luna dùng tay che chắn thành trên cửa xe vì lo em sẽ va đầu phải nó. Chờ người đã yên vị trong xe, Luna mới đóng sập cửa lại.

Tiếng cửa xe đóng làm Blake với Pablo chú ý tới thì Isagi đã vào xe ngồi từ khi nào.

Luna vòng qua cửa bên còn lại mở ra, ngồi vào vị trí lái.

Ngồi vào xe, Luna nhoài người tới giúp Isagi thắt lại dây an toàn rồi chính mình mới tự cài dây.

Khi đã xong hết thảy, hắn mới hơi ngửa đầu về sau nói với hai người ngồi ở ghế sau, cũng như nói cho tên người Anh vẫn còn đứng bên ngoài nghe.

"Bọn này đã xong hết rồi đấy!"

Blake im lặng liếc qua tên ngồi ở vị trí lái chính một lúc rồi mở cửa xe ngồi vào.

"Cavazos, cậu nhích qua đi!"

Đóng sầm cửa xe lại, Blake thắt xong dây đai an toàn thì Luna cũng khởi động xe.

Isagi nhìn qua gương chiếu hậu thấy rõ ba người thanh niên ngoại quốc ngồi phía sau, với thân hình đều cao trên 1m80 vậy mà họ lại phải chen chúc nhau ở băng ghế hẹp.

Silva giống như cả đêm mất ngủ, giờ đang ngủ ngon lành chẳng hay trời trăng gì. Thậm chí, gã còn há mồm cứ vài phút lại có tiếng ngái phát ra. Nhìn gã to xác có tướng ngủ khó coi không thể tả, Isagi chẳng thể làm gì ngoài việc cười trộm rồi ranh mãnh lấy điện thoại âm thầm chụp lại hình ảnh xấu của gã.

Này thì bình thường cứ thích bắt nạt em!

Luna đang chăm chú lái xe cũng nhận ra động tĩnh của em nhỏ bên cạnh mà phì cười.

"Bạn nhỏ, cậu không sợ Silva biết lại nổi điên lên à?"

"Hừ! Nếu ông chú dám nổi điên thì tôi sẽ tung tài liệu 'đen' này lên mạng cho mà xem." Isagi vừa nói vừa bĩu môi trông vừa ngang ngạnh mà cũng không kém phần đáng yêu.

Nghe em nói xong, Luna và Pablo đều bật cười không ngừng, còn Blake cũng không nhịn được mà quay mặt sang hướng khác che miệng lén lút cười.

Còn Silva thì vẫn còn đang ngủ chẳng hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro