73. Không phải 'hẹn hò'! (3)
Tiết trời sắp vào đông, dù hiện tại đang là giờ trưa cũng không hề nóng lắm, thậm chí còn chút se lạnh.
Isagi cùng nhóm World Five đi về hướng của hồ nước rất được mọi người ưa thích của công viên. Ở đây còn có dịch vụ cho thuê thuyền để chèo trên hồ.
Khi đến được hồ, giờ này cũng không có nhiều người chèo thuyền lắm, trên hồ chỉ có lác đác vài chiếc thuyền của các cặp tình nhân đang xuôi theo dòng chảy của nước.
Ban đầu, Isagi cứ nghĩ này là một hồ nước nhỏ vì em cũng chưa từng đến đây bao giờ. Nhưng, chờ đến khi tới nơi và tận mắt chứng kiến, em mới nhận ra đây vốn không phải hồ, mà là một con sông nhỏ.
Để lại Isagi đứng chờ ở bóng mát, bốn tên thanh niên trưởng thành hơn đi đến quầy để thuê thuyền.
Mỗi chiếc thuyền chỉ có thể chứa tối đa hai người, thành ra sau khi thuê xong 3 chiếc thuyền thì sẽ có một người phải ngồi một mình. Để mọi thứ được công bằng, Pablo đã đưa ra lời đề nghị chơi rút thăm chọn ra hai người cùng thuyền.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng đã có kết quả. Là người đã đề xuất ra trò này và cũng là người đang cảm thấy hối hận vô cùng, Pablo nhìn con số mình bốc trúng và con số trên tờ giấy của Silva mà hận không thể quay về vài phút trước tự tát mình mấy cái.
Rõ ràng Pablo đã lén lút ghi nhớ mấy con số và vị trí của chúng rồi mà. Pablo còn cố tình chọn vị trí có số trùng với thăm mà Isagi rút nhưng cớ sao lại có kết quả này...
'Stupid game!'
Một câu tiếng Anh nhỏ như tiếng muỗi kêu cứ rì rầm, lẩm bẩm lặp lại tận vài phút mới thôi.
Với kết quả từ rút thăm, Isagi và Blake cùng một thuyền, Pablo và Silva, còn Luna sẽ là người đặc cách được một mình một thuyền cực thoáng mát.
Trong lúc ra ngoài nhận thuyền, bên Pablo và Silva cứ chí chóe liên tục, còn bên Blake cùng Isagi lại có phần êm đềm hơn.
Blake bước lên thuyền trước để ổn định chỗ ngồi với kiểm soát thuyền không bị lắc lư chênh vênh, cảm thấy mọi thứ đã ổn thì gã người Anh mới vươn cánh tay đến trước mặt Isagi.
Nhìn lòng bàn tay lớn có mấy nốt chai sần do đẩy tạ thường xuyên hằn rõ lên của gã trai đang ngồi trên thuyền nhỏ, em khẽ cười rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay lớn ấy bước lên thuyền.
Khung cảnh giữa cả hai lọt vào mắt những người khác trông ngọt ngào làm sao, nhưng rơi vào tầm nhìn của mấy tên nào đó lại có phần cay mắt đến lạ.
Pablo đã nhịn không nổi nữa mà tức tối đánh mạnh vào bắp tay toàn cơ của Silva mà nói lớn: "Silva, anh còn nhìn cái gì nữa?! Mau chèo thuyền đi!"
"Hở?! Mày vừa nói gì hả cái thằng đầu cầu vồng? Sao mày không tự mà chèo?" Silva gân nổi lên cổ vì tức tối mà gằng giọng quát lại.
"Tôi dễ thương như vậy mà phải chèo thuyền sao?" Pablo đáp lại vẻ mặt tức giận của Silva bằng cách pose một kiểu dáng dễ thương thịnh hành mà nữ sinh thường dùng để selfie .
"Đừng có mà mơ tao đây làm tay chèo thuyền mướn cho mày! Cầm lấy rồi cùng tao chèo đi!" Nói rồi Silva nhét luôn mái chèo còn lại vào tay Pablo.
Hai tên này nhí nhố xong cũng đành hợp tác mà chèo thuyền ra giữa dòng như những chiếc thuyền khác.
Thuyền của Blake với Isagi đã đi trước, giờ đến Pablo cùng Silva cũng vội theo sau.
Luna vẫn còn đứng trên đất liền nhìn theo bốn người họ đã ngồi thuyền ra đến giữa dòng.
Nheo mắt nhìn về hướng thuyền của Isagi.
Hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ đang nói gì đó mà cười rộ lên như đóa hoa vừa bung nở rực rỡ, còn gã đàn ông đối diện vừa đảm nhận vai trò chèo thuyền vừa lắng nghe em nhỏ trước mắt nói rồi đôi mắt sắc lạnh chợt cong lên như đang cười.
Đôi ngươi lục bảo phản chiếu với tia nắng nhưng lại chẳng có lấy chút hơi ấm nào, ngược lại còn dần tối lại. Bàn tay đang cầm mái chèo cũng siết chặt khiến cho gân xanh hiện lên chạy dọc cánh tay.
Hắn lẽ ra không nên đồng ý cái trò chơi rút thăm ngu ngốc ấy khi Pablo đề xuất mới phải...
Khi Luna vẫn còn đứng đấy như trời trồng nhìn theo hướng thuyền của em cùng người khác trong cơn chua chát đang chậm rãi dâng lên xâm chiếm lấy tâm trí, bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một nhóm nữ sinh nhìn hắn với ánh mắt si mê.
Tuy là đã đeo khẩu trang che mất nửa gương mặt nhưng với sống mũi cao thẳng đó, cặp mắt xanh lục sắc sảo cùng với mái tóc vàng được tạo kiểu, còn có làn da trắng đặc trưng của người phương Tây đã thu hút không ít cô gái xung quanh đây.
Thấy hắn có vẻ chỉ ngồi thuyền một mình khi cứ đứng đấy mãi, có một vài người đã dũng cảm tiến lên bắt chuyện với gã thanh niên được họ cho là rất điển trai.
"Ừm... xin lỗi, anh gì đó ơi! Anh ngồi thuyền một mình ạ?"
"Anh ơi, anh đi một mình à? Em có thể làm quen với ngồi cùng thuyền không ạ? Em cũng đi một mình nè!"
"Chào anh, anh ngồi thuyền một mình? Bạn em nó ngồi cùng bạn trai rồi, nên em cũng chỉ có một mình đây. Liệu em có thể ngồi cùng anh không?"
Năm, sáu người con gái từ đâu đi đến, cứ mỗi người một câu ồn ào vô cùng, họ làm Luna vốn đang trong tâm trạng không tốt dần tệ hơn.
"Xin lỗi các quý cô, tôi không hiểu tiếng Nhật, tôi cũng không nói tiếng Nhật! Làm phiền rồi!" Luna quay sang nhóm mấy cô gái mà đáp lại với chất giọng khàn khàn lạnh nhạt, đã vậy hắn còn là nói bằng tiếng Anh ở câu trước, còn câu sau lại chuyển sang dùng tiếng Tây Ban Nha khiến cho bọn họ sững người không thể nào load kịp theo mấy lời hắn nói.
Không để mấy cô nàng này kịp phản ứng lại níu kéo gì thêm thì Luna đã nhảy xuống thuyền rồi trong ánh mắt ngơ ngác của họ mà chèo thuyền đi.
...
"Blake, tôi không nghĩ là anh sẽ quay lại Nhật nhanh như vậy." Isagi một tay đặt trên đùi chống cằm, một tay thả xuống lướt trên làn nước mát, em vừa nghịch nước vừa lơ đãng nhìn xuống nước, nói với người đối diện bằng chất giọng nhẹ tênh như thể ngọn gió nhỏ thoảng qua.
Động tác đang chậm rãi chèo thuyền chợt dừng lại, gã người Anh nhìn trực diện về phía em như đang cố gắng hiểu xem ý trong lời vừa rồi của thiếu niên có nghĩa là gì.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Blake lại tiếp tục hành động cũ rồi bình đạm hỏi.
Thu tay lại rời khỏi dòng nước lành lạnh, Isagi nhẹ vẫy tay để ráo bớt nước, lấy ít khăn giấy được chuẩn bị sẵn ra lau lại tay cho khô chợt em ngẩng đầu lên nhìn gã mà cười nhẹ, trả lời: "Vì lần ở thử thách vòng ba, ở trận đầu tiên với đội của Rin. Tôi có xem qua tablet và đã xem được đoạn anh nói rằng đến đây chỉ để... với mấy cô gái Nhật. Nên là, tôi nghĩ sau lần đó anh 'xong hết việc' sẽ không đến đây nữa, hoặc là phải rất lâu sau đó mới quay lại Nhật Bản vì mục đích khác như du lịch chẳng hạn."
Sững người lại trước những gì em vừa nói, Blake cứng đờ không biết nên mở miệng giải thích làm sao mới nghe hợp lý.
Thấy phản ứng khác thường của đối phương, Isagi khó hiểu liếc nhìn gã một lúc rồi phì cười. Tiếng cười trong trẻo của em càng làm gã thấy cổ họng như bị vật gì đó chặn lại nghẹn ứ không thể nói năng gì.
"Tôi chỉ là thấy bất ngờ nên buộc miệng hỏi như thế thôi, anh đừng để tâm làm gì. Lần nữa được gặp lại mấy anh sớm như vậy, tôi thực sự rất vui..."
"Isagi!"
Bỗng nhiên Blake nghiêm túc gọi tên em một tiếng làm cậu trai nhỏ khẽ giật thót người mà ngây ngốc ngước mắt lên đáp lại ánh mắt của gã.
Màu Saphir đậm màu cùng màu xanh Zirco giao nhau.
"Vâng?" Em nhỏ với đôi Saphir cứ nhìn chăm chú về phía gã nhẹ giọng đáp lại một tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu.
Âm giọng trầm thấp khàn đục đầy nam tính, cuốn hút cất lên lần nữa gọi tên em: "Isagi, tôi lần này đến là vì cậu!"
Để nói ra được lời đó, Blake đã phải mất kha khá thời gian, kể từ lúc gã quay trở về nước sau khi đến Nhật Bản, gã khi trở về đã luôn suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra ở Blue Lock. À không, ngay cả khi còn ở Blue Lock gã vẫn luôn nghĩ về những vấn đề đó.
Adam Blake, kẻ phong lưu, đào hoa chẳng kém tên 'quý công tử' nào đó đã phải tranh đấu tâm lý tự vấn bản thân rất nhiều lần, mất khá nhiều thời gian mới có thể chắc chắn được những gì trong lòng mình và để hôm nay nói ra được lời này với một người con trai.
Đúng vậy, là một người con trai! Một thiếu niên, chứ không phải một cô gái, hay thiếu nữ, nữ sinh, mà là một cậu trai.
Blake chưa từng có suy nghĩ sẽ có một ngày gã lại vì một 'thiếu niên' mà quay lại đất nước nhỏ bé không hề có chút tiếng tăm, thành tựu nào ở lĩnh vực bóng đá. Gã chưa từng nghĩ đến, chưa bao giờ ngờ được, lường trước được nó.
Nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh, Blake chợt cảm nhận được một cảm xúc khác lạ mà trước giờ chưa từng có. Từ trong ánh mắt của thiếu niên nhỏ, gã thấy chính mình như bị lạc vào giữa cánh đồng hoa diên vĩ xanh thẳm, hay như bị nhấn chìm xuống lòng đại dương sâu thẩm.
"Tôi trở lại Nhật Bản là để gặp cậu, Isagi Yoichi!"
Ngẩn ngơ trước câu nói của Blake, Isagi nghệch mặt ra như chưa xử lý hết mớ thông tin từ trong lời nói của người đối diện, mãi cho đến hồi sau cậu thiếu niên mới phản ứng lại mấy lời của gã bằng gương mặt đỏ bừng.
Em khi này chẳng hiểu sao cảm thấy ngượng lắm, thậm chí đến nhìn thẳng đối phương cũng chẳng dám. Lắp ba lắp bắp mãi không thành lời, Isagi dứt khoát không nói nữa mà cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân.
Vào lúc này, em lại nghe thấy người đối diện điềm nhiên nói tiếp: "Isagi... tôi nghĩ, cậu mặc kimono trông sẽ đẹp lắm! Thật muốn được nhìn thấy cậu trong bộ kimono!"
Lời Blake vừa nói làm cho em cảm thấy hơi khó hiểu và không hiểu hàm ý của nó là gì. Đổi lại, rốt cuộc em cũng chịu ngước lên đối mặt gã với cái nhìn khó hiểu, nhưng thứ em nhận lại chỉ là cái nhướng mày và ánh mắt hơi híp lại sáng lên tựa như gã đang cười gian manh.
Đại não Isagi lưu chuyển mất một lúc, hồi ức về những lời gã người Anh Adam Blake từng nói ở Blue Lock khi đấu với đội của Rin lần đó.
Dường như đã hiểu hàm ý của gã là gì, gương mặt vốn đã đỏ thì giờ nó càng đỏ hơn và lan đi khắp cổ, gáy và khiến toàn thân em nhỏ nóng bừng lên, ngượng chín cả mặt.
Đáp lại lời của Blake khi này chỉ là tiếng nói thì thào không thể nghe rõ của thiếu niên nhỏ ngồi ở phía đối diện.
"Blake... anh đang nói cái quỷ gì vậy hả?!"
Cố giương tai lắm mới nghe được Isagi đang nói gì, đôi môi bị giấu đi bởi lớp khẩu trang chợt cong lên.
"Là đang nói lời thật lòng..."
...
Hoạt động cuối cùng ở công viên Ueno rốt cuộc cũng kết thúc sau khi chèo thuyền xong.
Khi đứng chờ trả lại thuyền, mấy người kia đã chú ý đến sắc mặt đỏ lạ thường của Isagi.
Mặc dù suốt quãng đường chèo thuyền họ đều không cách thuyền của em quá xa nhưng cũng không hề dễ để nhìn rõ được mọi thứ. Dù sao cũng là đang lênh đênh giữa dòng nước, nếu sơ suất liền có thể ngã xuống dưới đấy.
Giờ đã lên đến bờ, bọn họ mới có thể quan sát kỹ sắc thái của em lúc này.
Nhìn gương mặt vẫn còn đỏ với chóp tai lẫn cổ ửng hồng, cả bọn liền biết tên Blake chắc chắn đã thừa cơ nói mấy lời trêu chọc gì em nhỏ rồi.
"Ranh con, làm gì mà mặt đỏ thế hả? Bị say nắng à?" Silva ngó qua Isagi rồi nhếch môi cười nhạo thể chất yếu đuối của em.
"Chú có bị nhầm lẫn không thế? Tôi yếu đến mức trời sắp vào đông như này lại say nắng à?!" Theo thói quen, em liền đáp trả lại gã to con bên cạnh.
"Ồ, ồ, vậy là do ngại ngùng à?" Nói đến đây bỗng Silva bật cười ha hả rồi tiếp tục trêu chọc: "Con trai mà dễ ngại thế! Nhãi ranh Isagi nhìn vậy lại là người rất dễ ngượng ngùng à nha."
Isagi đối với giọng điệu trêu tức của Silva vẫn không có sức kiềm chế mà đánh bộp vào cánh tay gã.
"Ông chú to xác này, chú im lặng một chút được không!" Em nhỏ hậm hực nhíu mày quát.
"Tao không im đấy! Tao cứ trêu mày, đồ nhãi ranh 'mặt đỏ'!" Silva làm mặt quỷ với Isagi.
"Được! Chú chết chắc rồi Silva! Tối nay tài liệu 'đen' của chú sẽ phơi đầy trên mạng xã hội, chờ đấy!"
Silva đâu nào biết trong điện thoại của Isagi đã lưu lại bao nhiêu tấm ảnh xấu của mình trong lúc ngủ, vậy nên gã cũng không hề tỏ ra yếu thế mà tiếp tục nhại lại lời em.
"Ông ngưng trêu em ấy đi Silva! Isagi có chụp được ảnh ông anh ngủ trên xe há mồm chảy dãi đấy!" Pablo đi tới nhàn nhạt nói rồi bước thẳng qua chỗ Isagi ôm lấy vai em từ phía sau như mọi khi.
Đến khi này nghe lời Pablo nói, được người ngoài cuộc xác nhận thì nụ cười trên môi Silva mới cứng đờ lại.
"Gì!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro