81. Bài kiểm tra
"Rensuke!! Tớ nhớ cậu quá Rensuke!"
Một ngọn gió chợt thoáng lướt qua người Isagi, bóng người thấp thoáng mái tóc hồng vụt qua.
Mikan như thói quen thường lệ ngày trước mà nhảy đến muốn bá vai, ôm tay Kunigami nhưng vừa động đã bị gạt phăng đi.
Tên thiếu niên tóc cam mặt mày tràn ngập lệ khí đen ngòm, u ám nhìn Mikan ngồi bệch dưới sàn ngơ ngác nhìn lên.
Lực Kunigami dùng để hất Mikan ra vốn không mạnh, chẳng qua là so với cái thân hình nhỏ gầy và lười luyện tập ấy của cậu ta tất nhiên vẫn chênh lệch khá nhiều.
Kunigami không hề mạnh tay, nhưng do Mikan không trụ vững mới ngã, vậy mà ánh mắt khi cậu ta ngẩng đầu nhìn tên 'anh hùng' to cao lại chứa đầy sự uất ức như là hắn cố ý đẩy cậu vậy.
"R-Rensuke?" Bàng hoàng trố mắt nhìn người đang đứng trước mặt, Mikan lắp bắp dò hỏi hệt như tưởng rằng chính mình nhận lầm người.
Quan sát kỹ đối phương, vẫn là gương mặt, vẫn là mái tóc quen thuộc của Kunigami cơ mà, nhưng vì sao lại khác xa trước nhiều đến thế?
Mikan không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Kunigami, dù bất kể là gì đi chăng nữa thì hắn đâu cần phải mạnh tay với cậu như vậy chứ?
Không hài lòng với hành động vừa rồi cùng thái độ lạnh lùng của thiếu niên mới quay lại từ 'nơi tăm tối', Mikan gượng cười chống người đứng dậy giả lả nói tiếp: "Chào mừng cậu quay lại anh hùng của tớ, Rensuke! Chúng ta cuối cùng cũng có thể thi đấu cùng nhau rồi."
Nói xong, cậu trai tóc hồng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đủ xinh đẹp ngọt ngào hướng về gã trai u ám.
"Thôi đi Mikan! Tôi không còn là anh hùng nữa! Tôi cũng chả rảnh để chơi trò chơi anh hùng ấu trĩ đó với cậu đâu." Kunigami liếc mắt qua Mikan, với ưu thế chiều cao và luồn khí âm u trên người càng khiến khí thế của hắn áp đảo hoàn toàn.
Dường như lười nhiều lời với đối phương, Kunigami chẳng buồn để tâm đến Mikan nữa mà quay ngoắt rời đi.
Ngẩn ngơ nhìn bóng lưng đồ sộ của người con trai tóc cam phía trước, Mikan cả người chợt run lên vì chút tức giận và bất mãn.
Cố áp chế những cảm xúc tiêu cực xuống dưới đáy lòng không muốn để nó lộ ra bên ngoài, Mikan hít một hơi sâu điều hòa lại nhịp thở rồi nhẹ cười xinh đẹp như mọi khi và ánh mắt lại bắt đầu du đãng lướt qua mọi ngóc ngách trong căn phòng như đang tìm kiếm, đánh giá gì đó.
Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa với Mikan, sau khi Kunigami quay người bỏ đi, chả hiểu vì sao chân hắn lại vô thức tiến đến gần vị trí đang lấp ló hai nhánh chồi nhỏ bị che khuất bởi những tên cao hơn.
Isagi rất bất ngờ khi Kunigami lại xuất hiện trước mặt mình, em tròn mắt nhìn hắn đầy ngỡ ngàng.
"Cậu là Isagi Yoichi, người mặc số 00 ra sân ở hai hiệp phụ ở trận đấu với U20 đúng không?" Chất giọng đục ngầu của Kunigami vang lên, lạnh lẽo hỏi.
Khí tức trên người Kunigami khi này rất nặng nề khiến người ta hơi rợn người, Isagi không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn hắn rồi gật đầu đáp lại.
"Trận đấu đó cậu đá tốt lắm! Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi Isagi! Người trở thành số 1 thế giới là tôi!"
...
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu từ 10 đã nhảy về 0.
Tất cả thanh thiếu niên trong phòng đều đồng loạt lao lên sau hiệu lệnh bắt đầu bài kiểm tra vang lên. Không chỉ những thành viên của Blue Lock, mà cả người của Bastard Munchen cũng xông lên sau còi hiệu.
Giai đoạn đầu là bài kiểm tra gồm có 4 vòng cho năng lực nền tảng lần lượt là, vòng 1 chạy đường thẳng, vòng 2 leo dốc, vòng 3 chạy nước rút bậc thang, vòng 4 nhảy bước.
Tình hình hiện tại của Blue Lock có vẻ không mấy khả quan so với Bastard Munchen. Thể lực của bọn họ dường như đều nhỉnh hơn về mọi mặt so với những người khác ở Blue Lock.
Trong số thành viên chọn đến đội Đức của Blue Lock có thể bắt kịp bọn người Bastard Munchen hiện tại chỉ có mỗi hai người.
Một kẻ vốn đã bị loại trước đó và giờ tái xuất với cái danh 'con ngựa ô cuối cùng' của Blue Lock. Quả thật, với những gì hắn đang thể hiện cho thấy, hắn xứng đáng với cái biệt danh ấy, Kunigami Rensuke.
Kẻ còn lại đến cả sự hiện diện còn lu mờ, mờ nhạt không thể tả. Người được ví như một linh hồn, một tồn tại tâm linh ở Blue Lock và phải mất một khoảng thời gian Ego - người sáng lập dự án này mới có thể tìm thấy, đưa người trở lại quỹ đạo đúng của dự án. Người đã ghi được bàn thắng và chặn được cú sút của đối thủ một cách ảo diệu ở trận đấu với U20, Isagi Yoichi
Kết thúc cho bài kiểm tra năng lực nền tảng đã có với bảng xếp hạng là một cái tên phương Tây đang chiếm đóng vị trí đầu bảng, Michael Kaiser.
Isagi liếc nhìn qua cái tên rồi lại tiếp tục tập trung hoàn thành bài kiểm tra với mồ hôi đầm đìa ướt cả áo và trán, em không thể thua kém bọn họ được.
Sau giai đoạn 1, giai đoạn kế tiếp là chứng minh 'giá trị của bản thân' bằng các bài kiểm tra về dẫn bóng và sút.
Isagi tập trung cao độ dắt bóng qua các chướng ngại vật một cách điêu luyện và nhanh chóng, rất nhanh em đã vượt qua được phần dẫn bóng để đến phần tiếp theo là sút bóng.
Vào những lúc dồn hết mọi thứ vào sự tập trung, Isagi gần như chẳng để tâm được gì ngoài quả bóng tròn dưới chân. Khi đã dắt bóng đến trước tấm bia tròn khổng lồ, Isagi cong chân lấy thế rồi sút bóng bay đi với quỹ đạo khá đẹp.
Đường bay của bóng được Isagi sút ra rất tốt, bỗng dưng, một quả bóng khác từ hướng nào không rõ bay tới, chạm vào bóng của em khiến nó lệch đi và rơi xuống trước khi chạm vào được bia tròn.
Bàng hoàng với những gì đột ngột diễn ra, Isagi trợn trừng mắt không ngờ đến nhìn trái bóng đáp đất rồi lăn lóc trên nền cỏ đến ngây người.
Em còn chưa vội tìm ra người phá rối thì giọng nói của kẻ đó đã vang lên tự mình tìm đến.
"Ối! Ra là cậu ở đó sút bóng sao? Tớ không nhìn thấy cậu nên mới sút đường bóng cong như vậy, thật không ngờ lại va phải bóng của cậu." Mikan đứng cách đó không xa nhìn qua em rồi cười cười đưa tay gãi đầu tỏ ra 'vụng về, ngốc nghếch', nói.
"Có ý gì hả? Đừng có giỡn mặt với tôi, Mikan!" Isagi không biết từ lúc nào đã xồng xộc bước qua đó rồi túm lấy cổ áo của cậu trai nhỏ nhắn kia chất vấn.
Đôi mắt của Isagi đỏ bừng vì tức giận nhìn chòng chọc vào Mikan khiến cậu ta có hơi run rẩy.
Mikan nào có ngờ là người luôn ôn hòa như Isagi chỉ vì chuyện bé tí cỏn con này lại nổi giận cơ chứ.
Lần đầu đối mặt với dáng vẻ lạnh lẽo cùng cặp mắt đầy sát khí của một người luôn gần gũi, hiền hòa là Isagi làm cho Mikan không nhịn được mà run lên từng cơn nhè nhẹ, thế nhưng, cậu ta thật không muốn yếu thế hơn so với Isagi.
"Gì chứ! Chỉ là vô tình thôi mà! Có cần phải dữ dằn vậy không? Cậu không ghi được điểm thì tôi cũng đã ghi được điểm đâu chứ! Vậy xem như hòa rồi còn muốn gì nữa." Mikan không chịu thua mà câng mặt lên đốp chát với Isagi.
Con mẹ nó, lần đầu em gặp phải loại người sở hữu tính nết 'rác rưởi' như này đấy!
Trong lúc cả hai đang tranh cãi bỗng một âm thanh va chạm phát ra một tiếng 'bang'. Ngước qua nhìn lên, thì ra là vừa có người ghi được điểm khi đá bóng trúng bia tròn.
"Ôi trời, chuyện gì đây? Không thể hòa hợp được à? Blue Lock có vẻ không đoàn kết lắm nhỉ?" Một thanh âm lạ hoắc, trầm thấp khàn nhẹ đặc trưng của người phương Tây cất lên, ngôn ngữ mà tên này nói không phải tiếng Anh nên Isagi cũng chả hiểu hắn nói gì.
Chả hiểu cái tên ngoại quốc với kiểu tóc mới mẻ, kì lạ vàng hực với đuôi tóc xanh đậm trông rất phô trương đang nói cái quái gì. Isagi hờ hững nhìn tên đó nói khùng nói điên mà chả thèm phản ứng lại.
"Tôi là Kaiser, người hé lộ những điều bất khả thi!" Gã trai Đức bày vẻ màu mè lại nói gì đó bằng tiếng Đức với gương mặt đẹp trai nhếch môi cười đầy tự mãn, vênh váo, sau đó hắn lại thở dài càu nhàu gì đó: "Thảm hại... Blue Lock thật thảm hại!"
"Quỳ xuống đi Blue Lock!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro