93. Biến số

Nửa đêm không ngủ được và tỉnh lại từ cơn ác mộng.

Mikan cả đầu đều là mồ hôi, cậu lấm lét dáo dác nhìn quanh căn phòng tối om, đến khi nghe rõ tiếng thở đều đều của mọi người cùng phòng mới từ từ rời giường, chậm rì nhấc từng bước nhẹ rời khỏi phòng.

Giữa đêm khi mọi người đều đã say giấc nồng, Mikan đi tới phòng quan sát rồi chốt khóa cửa lại.

Mở lại những đoạn ghi hình tập luyện, các trận đấu trước đó mà chẳng quan tâm là nó là đoạn phim của trận đấu nào hay là ở khoảng thời gian nào.

Ở bên trong căn phòng tối om chỉ có mỗi màn ảnh trắng phía trước là sáng lên.

Ánh sáng yếu ớt hắt lên người Mikan cùng không gian tĩnh lặng chỉ mỗi âm thanh phát ra từ đoạn phim đang được phát.

Những ánh sáng nhàn nhạt cùng thanh âm 'loạt xoạt' và tiếng thở cùng mấy lời la hét, tranh cãi ồn ào khi mọi người tranh lấy quả bóng tròn bên trong màn hình khiến cho mọi thứ bên trong căn phòng cảm trở nên quỷ dị.

Mikan như một con rối ngồi đờ đẫn không biết đang suy nghĩ và chờ đợi điều gì.

Từ trong hư không chợt có một vài thanh âm khác lạ vang lên hòa cùng tiếng hò hét của mấy thiếu niên trong màn hình.

[Mikan... Mikan Haruki...]

Tiếng gọi không có lấy chút cảm xúc nào, giọng nói khô khan, cứng ngắt như máy móc cứ vang lên từ hồi vọng lại trong không khí gọi tên Mikan.

Cả người Mikan chẳng hiểu sao khi này chợt run lên bần bật một cách bất thường.

[Mikan... cậu thật vô dụng! Mikan, cậu thua rồi...]

"Ai? Ai đó? Là ai đang nói vậy?" Mikan đứng phắt dậy khỏi nền đất đảo mắt láo liên tìm kiếm chủ nhân giọng nói bí ẩn.

Lưng áo của cậu thiếu đã ướt sũng mồ hôi, hai bên trên cũng bịn rịn đầy mồ hôi lạnh.

Không có ai đáp lại lời chất vấn của Mikan, nhưng cậu vẫn không thể ngưng tự mình hét vào không khí trong sự hoảng loạn: "AI? Rốt cuộc mày là ai?"

Lại chẳng có giọng nói kì lạ nào trả lời cậu, đến khi Mikan tưởng chừng sắp bỏ cuộc đến nơi và tháo chạy khỏi nơi kì quái này thì bất chợt giọng nói đó lại đến.

[Mikan... đến lúc phải nhớ lại rồi...!]

Một lời máy móc này vừa dứt, trong đại não của Mikan đột ngột tràn vào một mớ thông tin to lớn chèn ép các dây thần kinh khiến đầu đau nhức dữ dội.

Vật vã nằm lăn trên đất giãy giụa chống chọi với cơn đau, sắc mặt Mikan dần mất đi huyết sắc mà tái nhợt lại.

Trong lúc vật lộn với sự đau đớn tột cùng với đó là từng thông tin một đang dần hiện lên trong đầu thành công khơi gợi dậy nổi hận sâu sắc hơn đối với Isagi Yoichi vốn đang được chôn chặt trong lòng cậu thiếu niên.

Ngoài tiếng rên rỉ vì đau, bên cạnh đó còn có tiếng nghiến răng ken két đầy quỷ dị phát ra từ Mikan. Đan xen vào thanh âm đay nghiến, nghiến răng chèo chẹo đó là cái tên của một thiếu niên khác thoát ra từ kẽ răng của Mikan mang theo đầy hận ý.

"Isagi... Isagi Yoichi...! Tất cả đều tại mày!"

Đang phát tiết để giải tỏa sự thống khổ vì cơn đau như búa bổ muốn khiến cho đầu cậu nổ tung, bên tai Mikan loáng thoáng nghe thấy câu được câu mất từ giọng nói cơ khí không hề có chút tình cảm nào.

[Thật vô dụng! Lại phải tốn điểm vì con hàng vô dụng...]

...

Đến khi tiêu hóa hết mớ thông tin như thủy triều vừa được đổ vào bộ nhớ có hạn của bản thân. Mikan chật vật nằm co người trên nền đất thở dốc nặng nề, cả người đều ướt nhẹp mồ hôi lạnh.

Tay chân run rẩy như cầy sấy nhưng vẫn cố chống đỡ ngồi dậy.

Khi này với đống tin tức về nơi này và cả quá khứ lẫn nguồn gốc thực sự của bản thân, nó làm cho Mikan cũng quên mất đi nhiều thứ vừa diễn ra mới đây, như là những câu nói mập mờ không rõ nghĩa của cái thứ quỷ quái kia đều bị cậu bỏ quên mất.

Cuối cùng cũng biết danh tính của cái thứ thanh âm kì lạ cứ vang lên trong hư không là gì. Mikan với sắc mặt vẫn còn tái xanh, nhợt nhạt không có chút máu mà kêu gọi: "Hệ thống! Hệ thống, mày có ở đó không?"

Vẫn chưa có ai trả lời cậu, kiên nhẫn chờ thêm một lúc cuối cùng cũng có chất giọng rè rè cất lên đáp lại lời kêu gọi của Mikan.

[Tôi đây!]

"Hệ thống, quả nhiên là mày!" Sắc mặt tái nhợt với đôi môi trắng bợt, Mikan nhếch môi cười trông có phần đáng sợ.

[Ồ, thật vinh hạnh quá khi cậu vẫn còn nhớ đến tôi, một hệ thống cấp trung tồi tàn này...]

"Đừng lảm nhảm nữa! Nói đi! Vì sao mày lại xuất hiện ở đây? Không phải mày đã nói là để giúp tao đều đã tiêu hao hết năng lượng nên không thể xuất hiện được sao? Rồi còn gì mà khóa toàn bộ ký ức nữa, phiền chết đi được! Rồi cái gì mà để lại gợi nhắc, tao đã nhận được gì đâu! Cái đồ hệ thống lừa đảo rách nát!" Mikan không thể tiếp tục giả vờ nữa mà hoàn toàn bộc lộ con người thực mà bắt đầu mắng chửi ầm lên.

[Bình tĩnh, bình tĩnh nào người đẹp! Tôi đã để lại gợi nhắc cho cậu mà, nếu không thì cậu nghĩ thử làm sao cậu có thể đi đến tận lúc này?]

"Rốt cuộc cái gợi nhắc của mày là gì?"

[Thì chính là cái ám thị 'Mikan Haruki là nhân vật chính' được tôi để lại trong đầu cậu đấy! Với lại, cậu thử mà xem, nếu tôi vô dụng và rách nát như cách cậu nói thì làm sao cậu có thể trụ được đến đây hả Mikan Haruki? Cậu có biết chỉ số bài xích của cậu đối với những nhân vật kia là bao nhiêu không? Nó đã vượt qua con số 50 rồi đấy, đồ vô dụng!]

"Cái gì?! Mày nói ai là đồ vô dụng hả? Nói vô dụng thì cũng phải là mày vô dụng đấy, hệ thống chó rách!" Mikan tức điên lên, hai mắt long lên sòng sọc nào còn giống với dáng vẻ cậu trai ngọt ngào mềm mại của ngày trước nữa.

Không để hệ thống có cơ hội biện minh cho bản thân, Mikan tiếp tục chửi rủa và đổ hết tội lỗi lên cho nó.

"Tao đã phải trả cái giá là từ bỏ lợi thế lớn nhất và bị khóa lại mọi ký ức chỉ để lựa chọn 'trường hợp đặc biệt' mà mày nói. Cái gì mà ẩn giấu toàn bộ sự tồn tại của Isagi Yoichi cơ chứ? Đồ vô dụng! Mày mới là đồ bỏ đi đấy!"

"Giờ nhìn lại thử mà xem, không chỉ Bachira và Nanase bám dính lấy nó, mà mấy tên khác của Blue Lock cũng giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy đấy! Mở mồm, đóng mồm đều là Isagi! Không chỉ Blue Lock, mà giờ nó còn thân thiết với nhóm người ngoại quốc World Five nữa kìa!" Mikan gào thét muốn khản cổ, nếu như căn phòng này không phải cách âm có lẽ cả khu Đức đều đã bị đánh thức bởi tiếng gào giận dữ của cậu.

Đầu tóc Mikan khi này rối bù, kết hợp với sự tức giận khiến cậu trông càng điên cuồng và đáng sợ, cứ như một tên điên đang phát cuồng đến mức đầu tóc đều dựng đứng lên.

Cắt ngang cơn giận của Mikan, hệ thống với giọng nói băng lãnh không có lấy chút xúc cảm nào chen vào.

[Mikan Haruki đừng tự cho mình tài giỏi! Nếu như cậu thực sự tài giỏi và vượt qua được Isagi Yoichi thì tôi đã không ở đây lúc này. Cậu có biết nguồn năng lượng của tôi quý giá đến mức nào không? Nhưng vì cậu quá vô dụng, quá rách việc nên tôi lại phải hao tổn năng lượng vừa tích lũy không được bao nhiêu để mở khóa ký ức và xuất hiện ở đây chỉ để hỗ trợ cậu đấy!]

Nghe hệ thống nói nó đến đây vì để giúp mình nên thái độ của Mikan cũng dần dịu lại mà không còn phát tiết như kẻ điên vừa rồi nữa.

Cậu không nói gì mà chỉ im lặng nhìn vào khoảng không như là thực sự đang nhìn thấy bản thể của hệ thống và chờ đợi nó nói tiếp.

[Tôi không muốn tiếp tục nhiều lời tranh cãi với cậu nữa, Mikan Haruki! Cậu đừng làm tôi phải hối hận vì đã lựa chọn cậu và đưa cậu đến đây. Giờ đã đến nước này, cậu có dám liều thêm lần nữa không, Mikan Haruki? Cậu không cần trả lời vội, cứ từ từ mà suy nghĩ rồi trả lời tôi. Muốn gặp tôi, cứ chỉ cần thì thầm gọi 'hệ thống' là được.]

Dứt lời, hệ thống lại biến mất bặt vô âm tính để lại Mikan thẩn thờ đứng giữa phòng quan sát với màn ảnh phát lại đã trắng xóa không còn gì để chiếu phát. Bộ dạng của cậu khi này trông rõ nhếch nhác và thê thảm không chịu được...

...

Ở bên kia màn hình, Ego vẫn chưa hoàn thành công việc nên lại phải thức đêm, trong lúc đang xử lý công việc chợt hình ảnh trên màn hình nhỏ có bất thường đã thu hút sự chú ý của gã.

Ego ngước lên nhìn và đập vào mắt gã là bóng dáng thập thò thậm thụt của Mikan đang đi trên hành lang tiến tới phòng quan sát, ngay sau khi đi vào trong thì cậu lập tức đóng sầm cửa lại và camera bên ngoài chẳng thể quan sát thêm được gì.

Càng nghĩ càng cảm thấy quái lạ, Ego không nhịn được mà tạm ngưng công việc rồi bắt đầu chuyển đổi camera sang camera bên trong phòng quan sát.

Xuyên suốt hơn nửa giờ đồng hồ, Mikan như thể bị ma nhập mà dáng vẻ đờ đẫn ngồi đó với cặp mắt vô hồn chả biết là nhìn đi đâu.

Trông cậu ta như có vẻ vừa gặp ác mộng nên tỉnh lại nửa chừng thành ra sắc mặt có hơi khó coi và mỏi mệt.

Kiên nhẫn quan sát thêm một hồi, bên trong màn hình đã có động tĩnh mới.

Mikan dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm gì, môi mấp máy liên tục như đang nói gì đó, thế nhưng gã lại chẳng thể nghe thấy được gì từ camera ghi hình.

Quá mức kì lạ!

Camera được lắp khắp Blue Lock đều là loại camera có thể thu hình cả tiếng, vậy mà giờ gã lại chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Nhưng điều đó vẫn không hề ngăn được việc Ego tiếp tục âm thầm quan sát.

Nhìn bộ dạng như bị phát bệnh thần kinh của Mikan khi mà cậu ta đột nhiên đứng phắt dậy cứ đảo tròng mắt liên tục như tìm gì đó, còn miệng không ngừng đóng mở như đang nói gì đó.

Dáng vẻ sau đó của Mikan càng dọa người hơn, mắt cậu ta long lên đầy giận dữ và không ngừng chỉ vào hư không như đang mắng chửi ai đó.

Những thước phim kỳ quặc từ bên trong phòng quan sát cứ tiếp tục được phát cho đến khi khung hình chợt run lên và 'phực' một tiếng rồi tất cả hình ảnh đều biến mất, màn hình nhỏ chợt trở nên trắng xóa không thể tiếp tục xem thêm gì khác.

Những điều kì lạ này, nó mang tới cho Ego một cảm giác giống như có một thế lực nào đó đang gián tiếp can thiệp vào đường truyền ảnh của camera và chặn đứng lại mọi thông tin vậy.

Ego nhanh tay kiểm tra lại hệ thống camera lần nữa, sau cùng đã đưa ra được kết luận. Quả nhiên, không khác gì so với suy đoán của gã, đoạn ghi hình của phòng quan sát vào đúng thời gian vừa rồi đã hoàn toàn biến mất và bốc hơi như thể chưa từng tồn tại.

Ngày càng cảm thấy mọi thứ quái dị, Ego mở lại thông tin của Mikan trên hệ thống máy tính để xem lại nhưng chẳng phát hiện ra được thêm điều gì khác.

Cứ nghĩ như vậy là chặn được gã ư?

Thật ra, gã đã thông qua khẩu hình của Mikan bên trong khung hình vừa rồi đã biết được không ít thông tin.

Khẩu hình của Mikan lặp lại vài lần có nhắc đến tên của Isagi, Bachira và Nanase, đồng thời cũng nhắc đến Blue Lock và World Five. Nhưng nhắc đến nhiều vẫn là Isagi.

Không chỉ thế, từ hình miệng của Mikan, gã còn nắm bắt được một thông tin khác chính là 'hệ thống'.

Rốt cuộc cái thứ 'hệ thống' trong lời Mikan nhắc tới cuối cùng là gì?

Dù đọc được khẩu hình nhưng Ego nào có thể đọc được hết toàn bộ câu nói của đối phương mà không sai sót được chứ, đã thế còn cách một màn thì càng khó khăn hơn...!

Không sao, gã sẽ từ từ tìm hiểu và chú ý đến Mikan Haruki nhiều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro