94. Đêm trước trận đụng độ FC Barcha!

Trước một ngày diễn ra trận đấu với FC Barcha của khu Tây Ban Nha.

Isagi chợt có chút cảm giác bất an, cùng với đó là gương mặt mang theo nụ cười đầy ý vị của Mikan hiện lên trong tâm trí. Không phải em không ưa đối phương nên nghĩ xấu cho người ta, mà là do cậu ta cứ năm lần bảy lượt cứ chăm chăm chủ động gây hấn với em mãi.

Dù không trực tiếp trở mặt, những thứ Mikan làm còn đáng sợ hơn khi những lời nói lẫn cử chỉ của cậu ta lúc nào cũng mang theo những ám hiệu, ám chỉ muốn nói rằng Isagi em là người vừa keo kiệt, xấu tính và còn thích nhắm vào cậu ta...

Bây giờ chỉ cần nghĩ tới cái tên Mikan Haruki thôi cũng đủ để Isagi lắc đầu ngao ngán đến tận cổ.

Đôi khi, em cũng không biết rốt cuộc cậu ta tại sao lại cứ một mực muốn đối chọi với em làm gì? Hay là cậu ta cho rằng em cướp đi ánh hào quang của cậu ta?

Chắc là thế rồi...!

Bachira giờ không còn thân thiết, bám dính lấy cậu ta như những ngày đầu nữa. Thái độ của Nanase và Hiori cũng trở nên nhạt nhẽo đối với Mikan.

Còn Chigiri cũng chẳng mặn mà gì với cậu ta cho cam. Mà những người khác, mấy tên vừa nóng nảy vừa tính khí không tốt như Rin và Barou còn rõ rệt hơn.

Thấy Isagi cứ ngồi ngẩn người trên giường với hàng mi nhíu chặt lại trông có hơi buồn cười. Hai tên người Đức ở giường đối diện cứ nhìn em mãi, Gesner dường như không chịu được nữa mà đứng phắt dậy đi tới bên này.

Hắn vô thức không nghĩ nhiều mà đưa tay tới vuốt nhẹ giữa mi tâm của em như muốn vuốt thẳng cái nếp gấp khi nhăn mày của em.

"Nghĩ cái gì mà cau có ghê thế? Áp lực vì trận đấu ngày mai à? Nghe nói ở FC Barcha có 'bạn thân' của cậu?" Gesner thản nhiên bắt chuyện với em, thậm chí, cử chỉ của đối phương cũng rất tự nhiên y như đôi bên rất thân thiết không bằng.

"Không có! Không phải chuyện đó! Ehm... mà không hẳn là không phải..." Isagi càng nói càng rối, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, em nhẹ đẩy tay đối phương đi rồi bắt đầu vò đầu bứt tóc trông rất bức bối.

Sau một hồi phát bực ra ngoài, Isagi mới ngớ người nhìn qua Gesner đang ngỡ ngàng trố mắt nhìn em với khóe môi run rẩy như muốn cười. Thẹn quá hóa giận, em quắc mắt lườm hắn rồi ho khan một tiếng lấy lại phong thái rồi nói: "Ừ thì tôi có chút lo lắng về trận đấu ngày mai thật, nhưng cũng không phải hoàn toàn. À mà... sao anh biết tôi có thân với người bên FC Barcha hả?"

Gesner nghe em hỏi thì cũng không vội trả lời mà chỉ bình thản nhún vai, đáp: "Thì có gì khó đâu, tôi nghe đồn ấy mà."

"Nghe đồn?" Isagi hoài nghi hỏi lại.

Bây giờ Blue Lock chả khác gì 'cái chợ' nhỉ!? Gì mà nghe đồn nữa cơ chứ?!

"Ừ, là nghe đồn..." Vừa nói Gesner vừa bước đến ngồi xuống nệm, ngồi sát bên cạnh em, hắn nhìn em một lúc rồi không kìm nén được cảm xúc muốn chạm vào người kế bên mà đưa tay lên sờ sờ mấy lọn tóc của em, mặt mày vẫn điềm nhiên nói tiếp: "Tôi nghe cái cậu tóc hồng tên Mi-Mi gì đó..."

"Là Mikan!"

"Ừ là Mikan! Tôi là nghe cậu ta nói thế với những người khác. Cậu ta nói rằng trận đấu ngày mai đội ta sẽ gặp khó khăn vì đụng độ người quen của cậu."

Nghe Gesner nói xong, Isagi tức đến bật cười.

Cái tên tóc hồng chết tiệt Mikan đấy...!

Thấy sắc mặt em sầm xuống, Gesner còn chưa kịp lên tiếng thì Grim bên kia đã không tiếp tục nín nhịn im lặng được nữa mà uốn éo đi qua.

"Ôi trời đất ơi, đừng để cảm xúc chi phối con người của mình như vậy! Tức giận sẽ dễ trở nên xấu xí lắm đó!" Grim vừa nói vừa múa máy tay chân với giọng điệu như đang hát kịch nhưng Isagi cũng đã dần quen thích ứng với cái kiểu này của gã rồi.

Kunigami từ bên ngoài đi vào đã thấy hai tên người Đức vây lấy cậu thiếu niên nhỏ nói gì đó trông rất sôi nổi thì lòng có chút không vui. Vẻ mặt của Kunigami từ khi quay lại Blue Lock vốn đã không như trước, khí tức thì u ám, sắc mặt lúc nào cũng thâm trầm khó đoán, khó lường, giờ đây lại càng u tối lạnh lẽo hơn.

Tên thiếu niên tóc cam lườm hai tên ngoại quốc một cái rồi giọng trầm trầm phát lên: "Này, đừng quên giao kèo ngày đầu vừa chia phòng! Giường của hai người bên kia!" Nói rồi, hắn đưa tay chỉ về phía hai cái giường trống đối diện, sau đó, hắn lại gằng giọng tiếp tục nói: "Ở đâu thì cút về đấy đi!"

Dáng vẻ của Kunigami khi này vừa âm trầm băng lãnh vừa mang lại chút áp lực vô hình cho người khác, thế nhưng đối với hai tên ngoại quốc thì lại như không, hoàn toàn không bị thương tổn gì.

Gesner đảo mắt nhìn tên tóc cam đang xù lông như sư tử đực đang ra oai bảo vệ lãnh thổ mà nhếch mép cười lạnh.

Còn Grim phản ứng lại với thái độ của Kunigami càng thái quá và trêu ngươi hơn. Gã lại bày ra dáng vẻ trêu tức với giọng điệu đọc thoại nhạc kịch của mình: "Trời đất ơi, đáng sợ quá đi mất! Con người thật là một loài sinh vật đáng sợ..."

Isagi từ khi biết từ miệng Gesner về việc Mikan đi nói lung tung khắp nơi với những người trong Bastard Munchen liền rơi vào trầm ngâm nào có thời gian quan tâm đến ồn ào bên này.

Gã trai Đức tóc vàng nhướng mày liếc Kunigami một cái rồi lờ hắn đi. Gesner quay sang đặt sự chú ý lên người em nhỏ, rồi cúi xuống vuốt nhẹ lọn tóc bên tai vừa rồi bị hắn nghịch đến mức không thể vào nếp được nữa mà chĩa lên cao mà khẽ cười một tiếng, nói: "Yoichi nhỏ, tôi về giường đây."

"Ừm!" Em lơ đễnh ngoan ngoãn nhẹ ừ một tiếng.

Gesner kéo theo Grim quay trở lại giường mà không quên đá ánh mắt sắc như dao, ghim về phía Kunigami một cái mới thôi.

Kunigami đứng yên tại chỗ không hề trốn tránh mà nhẹ nhàng đón nhận cái nhìn sắc lẽm của đối phương.

Lúc này, tên thiếu niên mới quay trở về giường và ngồi sao cho đối diện em nhỏ ở giường sát bên.

"Isagi, cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Kunigami âm thầm quan sát từ nét mặt thay đổi trên gương mặt trắng nõn kia, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, hỏi.

Vừa hỏi xong, không đợi em trả lời, chả biết tên thiếu niên emo lấy đâu ra một viên kẹo ngọt mà bóc vỏ bên ngoài rồi ngay lúc em hơi hé môi định nói gì đó liền nhét viên kẹo vào.

Isagi bị hành động của Kunigami làm cho giật mình nhích người lùi về sau mà mở trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại cảm nhận được vị ngọt nhẹ đang dần tan ra chiếm lấy đầu lưỡi mới dần thả lỏng.

Nhóp nhép nếm vị kẹo ngọt thơm lừng trong miệng mà tâm tình cũng tốt hơn, hai mắt em sáng rực lên nhìn về phía Kunigami rồi từ tốn trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn: "Hm... là chuyện về trận đấu ngày mai và..."

"Và?"

"Và còn có một chút chuyện liên quan đến Mikan." Em nhỏ vừa nói xong liền lén lút quan sát vẻ mặt của đối phương.

Kunigami khi nghe Isagi nhắc đến cái tên mà lâu rồi hắn cũng chẳng còn nghĩ tới thì đầu chân mày hơi chau lại. Chưa kể, những ngày ở khu Đức này và luyện tập cùng nhau, Kunigami dần cảm nhận được về những mặt tối trong tính cách của Mikan nên khi nghe em nhắc đến, hắn liền bất giác căng thẳng đầy cảnh giác về cái tên ấy.

"Cậu ta lại làm chuyện vô bổ gì à?"

"Không rõ nữa!" Isagi bất lực nhún vai.

Quả thật thì em cũng chả rõ lắm về tên Mikan này, bình thường vốn đã không thân thì làm sao em có thể biết thêm gì về cậu ta cơ chứ...

Rõ phiền phức!

Ngậm tan hết viên kẹo trong miệng, em nhỏ vẫn còn hơi thòm thèm nên chẹp nhẹ miệng như thể muốn ăn thêm. Kunigami tinh ý phát hiện ra động thái nhỏ nhặt đó của cậu trai nhỏ ở giường bên cạnh mà đưa tay lấy thêm kẹo, xé vỏ đưa tới trước mặt em nhỏ.

"Cho cậu, há miệng nào!"

Không hề nghĩ ngợi nhiều, Isagi ngoan ngoãn hé mở miệng để chàng trai giường bên đút kẹo cho.

Cảm giác ngòn ngọt cùng hương vị trái cây thơm ngát lan tỏa khắp khoang miệng khiến tâm tình em khoan khoái.

Thấy dáng vẻ thích thú của em như vậy, Kunigami hiếm khi lộ ra nụ cười quý giá mà kể từ khi trở về Blue Lock chưa từng có lấy một cái nào.

"Thế nào? Ngon chứ? Kẹo này giống vị kẹo mà cậu từng cho tôi chứ? Thứ này tôi chuẩn bị riêng cho cậu đấy."

Bất ngờ mở to mắt khi nghe đối phương nói thế, gì mà chuẩn bị riêng cho em chớ, nghe cứ như đang tỏ tình ấy.

Đôi gò má mềm chợt ửng hồng lên rồi quay đi nơi khác.

"Ờm, ừ... ngon lắm! Cảm ơn cậu, Kunigami!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro