2

Một chú mèo Xiêm và mèo đuôi cụt xanh trắng đuổi theo quả bóng mini trên bãi cỏ, tranh giành quyền kiểm soát trái bóng suốt đường đến khung thành. Cuối cùng, mèo đuôi cụt với tốc độ chớp nhoáng đã cướp được bóng khỏi móng mèo Xiêm, dứt khoát tung cú đánh đầu, khiến quả bóng bay vút rồi gọn ghẽ chui vào lưới.

Cùng với tiếng bóng đập vào lưới vang lên, trong tư thế mèo chiến thắng, mèo đuôi cụt ngẩng đôi mắt xanh lam lấp lánh nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang tiến lại gần.

"Cắt! Quá hoàn hảo! Buổi quay hôm này kết thúc tại đây!" Đạo diễn quảng cáo móc từ túi áo ra một gói pate mèo đã chuẩn bị sẵn, rồi ngồi xổm xuống, "Vất vả cho nhóc rồi, Isagi."

Chú mèo đuôi cụt tên Isagi hân hoan vểnh chiếc đuôi ngắn tũn, ngẩng đầu liếm lấy lớp pate sền sệt từ vỏ gói vừa được xé.

Chưa ăn được mấy miếng, mèo Xiêm bất ngờ lao đến từ bên cạnh, bổ nhào lên người Isagi. Bị cú vồ bất ngờ, Isagi chao đảo, rồi bị mèo Xiêm nhiệt tình đè nghiến xuống cỏ, lật ngửa để lộ cái bụng trắng muốt. Hai chú mèo thân mật lăn lộn thành một cục, hoàn toàn phớt lờ gói pate ngon lành còn nằm chơ vơ ngay đó.

"Đừng thế, Bachira..." Dù miệng than thở, có chút lúng túng nhưng Isagi vẫn để đối phương quấn quýt. Bachira lè lưỡi liếm lên miệng Isagi, như thể đang nếm thử hương vị của pate còn sót lại.

Lần quay sau có lẽ có thể bắt đầu bằng cảnh bôi ít pate mèo mà Rin thích nhất lên người Isagi... Người chăm sóc đứng một bên, nhìn hai chú mèo đang thân mật cọ má vào nhau, trong lòng âm thầm nghĩ về một ý tưởng quay mới.

Gần đây, số lượng fan mới theo dõi, đa phần là fan cp Rin × Isagi, nếu quay như thế thì nhiệt độ chắc chắn sẽ không thấp. Thế nhưng... dạo này Rin đã lớn, tính tình lại trở nên xấu đi, cứ suốt ngày bắt nạt Isagi.

Nghĩ đến đây, người chăm sóc không kìm được thở dài thườn thượt vì chú mèo nhỏ nhất, nhưng cũng gây rắc rối nhất trong nhà.

Có lẽ nên tách Isagi với Rin ra một thời gian?

-

"Bác sĩ, rốt cuộc Nagi bị làm sao vậy? Có phải bệnh rất nặng không?" Mikage Reo, quý công tử tập đoàn Mikage, lo lắng dõi mắt nhìn tờ báo cáo khám bệnh trên tay bác sĩ thú y.

Nagi Seishirou là một chú chó ngao trắng khổng lồ, đồng thời cũng là người bạn thân thiết nhất của Reo. Chỉ là, gần đây điều khiến Reo đau đầu là cậu bạn này của hắn thường xuyên ủ rũ, ngay cả những trò chơi vốn yêu thích cũng chẳng buồn để tâm, hơn nữa còn có dấu hiệu chán ăn. Những triệu chứng ấy kéo dài mấy ngày liền, khiến Reo hoảng hốt mang Nagi đến bệnh viện kiểm tra.

"Đứa nhỏ này rất khỏe mạnh mà." Bác sĩ lên tiếng. Báo cáo cũng cho thấy cơ thể Nagi không có gì bất thường. "Có lẽ chỉ là hơi lười một chút thôi..."

Ngay khi bác sĩ còn đang nghi ngờ liệu có phải là vấn đề tâm lý như bệnh trầm cảm hay không, thì Nagi đột nhiên dựng thẳng đôi tai lên, ngay ngắn đứng bật dậy, ánh mắt chăm chú hướng về một nơi, chiếc đuôi to lớn cũng vui vẻ vẫy liên hồi. Động tác bất ngờ này khiến Reo tò mò nhìn theo, và phát hiện trên màn hình tivi ngoài phòng khám đang chiếu quảng cáo đồ chơi giành cho mèo. Một chú mèo Xiêm và một chú mèo đuôi cụt đang vui vẻ đuổi theo quả bóng cao su hình trái bóng đá.

Khi đoạn quảng cáo dài một phút kết thúc, bóng dáng những chú mèo biến mất khỏi màn hình, chiếc đuôi cùng cái đầu của Nagi cũng lập tức ủ rũ cụp xuống theo.

Chẳng lẽ... Nagi thích mèo?

Reo ngập ngừng ôm đến một chú mèo con đang chờ nhận nuôi trong bệnh viện, đặt trước mặt Nagi. Nhưng hiển nhiên Nagi rõ ràng không hề hứng thú, vẫn giữ bộ dạng ủ rũ, lười biếng nằm bẹp trên bàn khám, dường như ngay cả việc mở mắt cũng cảm thấy phiền phức.

Thấy vậy, Reo đành bất lực trả mèo lại cho y tá, sau đó lấy điện thoại mở đoạn quảng cáo vừa rồi, đặt ngay trước mặt Nagi. Chú chó lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào màn hình không rời.

"Nagi thích con mèo trong quảng cáo à?" Reo tạm dừng video, tiện tay chỉ vào chú mèo Xiêm trên màn hình.

Nagi lắc đầu, trong mắt lộ rõ vẻ chê bai.

Reo liền dịch ngón tay sang vài phân, dừng lại ở chú mèo đuôi cụt xanh trắng: "Nagi muốn chơi với bạn này sao?"

Chú chó ngao trắng lập tức hứng khởi vẫy đuôi, gật đầu, đôi mắt chan chứa hy vọng nhìn Reo.

Reo cúi đầu tra cứu nhanh, nắm được ít thông tin về chú mèo lọt vào mắt xanh của Nagi.

Thì ra đó chính là một chú mèo đuôi cụt tên Isagi, đang nổi rần rần trên TikTok dạo gần đây. Sau khi lướt qua trang chủ TikTok của người chăm sóc của mèo đuôi cụt. Reo phát hiện đối phương cũng ở Nhật. Vậy thì để Nagi gặp mặt Isagi ngoài đời thực cũng chẳng phải chuyện khó.

"Thực sự rất cảm ơn ngài đã mời chúng tôi tới đây quay hình!" Người chăm sóc cảm kích cúi đầu chào, rồi nhiệt tình đưa chiếc túi vận chuyển mèo từ ghế sau xe cho chủ nhân trang viên, Mikage Reo.

Reo đón lấy chiếc túi, qua lớp lưới đen mỏng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc trong veo, xác nhận bên trong đúng là chú mèo đuôi cụt xanh trắng kia.

Sau vài câu khách sáo, người chăm sóc dẫn theo ê-kíp quay phim, dưới sự hướng dẫn của quản gia, bắt đầu công việc ghi hình vlog trong khu vườn xa hoa của nhà Mikage.

Còn Reo thì xách chiếc túi mèo, đi thẳng đến căn phòng của Nagi ở tầng hai, hay đúng hơn là cả không gian tầng hai đều là của nó.

"Nagi, tôi mang đến cho cậu một người bạn mới." Reo đứng ở đầu cầu thang, đảo mắt một vòng, thấy Nagi đang nằm dài trên đệm mềm, giả vờ ngủ.

Nghe thấy giọng Reo, Nagi hé mắt, khẽ hít ngửi không khí. Chiếc mũi nhạy bén lập tức bắt được một mùi mèo lạ từ chiếc túi trên tay Reo, xen lẫn mùi thảo mộc của sữa tắm.

Nó đứng dậy, chậm rãi bước đến gần, tò mò nhìn vào bên trong qua lớp lưới bên hông của túi.

"Xin chào, tớ là Isagi Yoichi. Cậu là Nagi đúng không?" Isagi thân thiện cất lời chào. Trước khi đến nhà Mikage, người chăm sóc đã cho cậu xem video về Nagi suốt mấy tiếng đồng hồ để làm quen.

"Chào nha." Nagi khẽ "gâu" một tiếng đáp lại.

Thấy Isagi không có phản ứng quá khích trước việc Nagi lại gần, Reo khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên, đúng như những gì tài liệu thu thập được miêu tả: tâm lý của Isagi cực kỳ ổn định, gặp bất kỳ loài vật nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, dễ dàng làm bạn.

Reo yên tâm, ngồi xổm xuống đặt túi mèo xuống đất, rồi từ từ kéo khóa.

Isagi từ trong bước ra, thoải mái vươn vai duỗi lưng. Ngôi nhà này cách nhà cậu gần bốn tiếng đi xe, cả buổi sáng bị nhốt trong không gian chật hẹp, giờ cuối cùng cũng có thể duỗi người.

Cậu nhìn Reo một cái, rồi lại nhìn chú chó trắng to đang dí mũi đến gần ngửi ngửi. Rồi như chẳng có gì lạ, Isagi liền tự nhiên nằm xuống lật người để lộ cái bụng trắng muốt, hai chân trước co gọn hai bên má, như thể đang phát tín hiệu mời gọi.

Theo kinh nghiệm cậu tích lũy từ các cuộc thi mèo và mấy buổi chụp quảng cáo gần đây, chỉ cần làm thế là con người lập tức sẽ xiêu lòng. Hôm qua vừa mới được tắm gội và chải chuốt theo tiêu chuẩn thi đấu, từng sợi lông đều mềm mượt, bông xốp, chẳng có "thú hai chân" nào có thể cưỡng lại mà không đưa tay vuốt ve.

Ngoài dự đoán của Isagi, người đàn ông tóc tím kia chỉ khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định đưa tay ra xoa.

Isagi lập tức cảm thấy sự nghiệp của mình bị thách thức.

Chẳng lẽ đây là một trong số hiếm hoi những "fan trung thành của chó" trong truyền thuyết sao?

Isagi tự phán đoán như vậy, cảm thấy hơi hụt hẫng, rồi quay đầu nhìn sang Nagi ở ngay bên cạnh.

To quá!

Từ góc nhìn của Isagi, thân hình Nagi áp sát giống hệt như một ngọn núi tuyết khổng lồ di động. Trước đây cậu cũng từng gặp mấy giống chó lớn, nhưng một con khổng lồ đến mức này thì đúng là lần đầu.

"Isagi nhỏ quá." Nagi vừa hít hà mùi hương của mèo con, vừa bất chợt há to miệng, gọn gàng 'ngoạm' lấy cả cái đầu nhỏ của Isagi.

"Nagi!" Reo hơi lo lắng cất tiếng.
Dù biết rõ đây chỉ là cách loài chó thể hiện sự thân thiện, nhưng dù sao Isagi cũng vẫn còn là một chú mèo con. Nhỡ bị doạ sợ mà hoảng loạn quá mức thì phiền toái lắm.

"Ha ha, nhột quá." Isagi giơ móng vuốt lên, nhẹ nhàng cọ lên má Nagi.

Nagi liền thả lỏng miệng, hăng hái liếm lấy lớp lông mèo mềm mại, chẳng mấy chốc mà nửa người Isagi đã ướt sũng vì nước bọt. Isagi bất lực lắc đầu, rồi cúi xuống tự mình chải chuốt lại những sợi lông bị Nagi liếm dính bết.

"Isagi muốn chơi trò gì không?" Nagi kê cằm lên bụng Isagi. Cái bụng mềm mại với bộ lông bông xốp khiến nó nhất thời chẳng nỡ nhấc đầu lên.

Isagi nghĩ ngợi một lát, rồi nghiêng đầu hỏi: "Chơi bóng nhé?" Ở nhà, trò mà cậu thích nhất chính là đuổi theo quả bóng đàn hồi.

"Tớ có trò chơi hay hơn bóng nhiều. Là Reo đặc biệt thiết kế riêng cho tớ." Nagi vui vẻ vẫy đuôi, dẫn Isagi đến khu vực trò chơi.

Chỉ một cái bấm nút, màn hình điện tử khổng lồ và tấm thảm cảm ứng dưới chân liền sáng rực.

Từ khi phát hiện Nagi thích trò điện tử, Reo đã đặc biệt tìm đến một xưởng game để phát triển vài trò phù hợp cho chó, lại còn đặt hẳn bộ thiết bị chuyên dụng.

Không ngờ, trên màn hình lại hiện ra một gương mặt quen thuộc.

"Meo?" Isagi ngạc nhiên nhìn chính mình trên màn hình. Trong đoạn video ấy, dưới sự chỉ dẫn của người chăm sóc, cậu thuần thục thực hiện cú nháy mắt hoàn hảo đã luyện tập rất lâu trước ống kính.

Reo cũng sững người. Trước giờ hắn vẫn cho rằng Nagi là vì thấy Isagi trong quảng cáo ở bệnh viện mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhất kiến chung tình. Nào ngờ, từ trước đó ở nhà nó đã vụng trộm xem hết video về Isagi trên mạng.

Isagi lúng túng, lập tức quay mặt đi, cúi xuống liếm móng như thể muốn giấu đi cảm giác xấu hổ đang dâng lên.

"Video của Isagi tớ xem hết rồi, dễ thương lắm." Nagi lại gác cằm lên đầu Isagi. Khi thấy bóng dáng một con mèo Abyssinian thoáng qua trên màn hình, nó dứt khoát đạp mạnh một cái lên tấm thảm, lập tức chuyển sang giao diện trò chơi."Chúng ta cùng chơi đi."

"Được thôi. Nhưng mà tớ chưa từng chơi cái này."

"Tớ dạy cho."

Dưới sự dẫn dắt của Nagi, Isagi bắt đầu nhảy qua nhảy lại trên tấm thảm, làm quen với cách điều khiển trò chơi.

Không bao lâu, Isagi cảm thấy bản thân đã nắm vững cách chơi, liền hăng hái mở màn tân thủ. Một phút sau, cậu ngơ ngác thốt lên:
"Ơ... hết rồi à?"

"Isagi gà quá."Nagi khẽ buông lời cảm thán.

"Làm lại lần nữa!" Isagi không chịu thua, quyết đấu với trò chơi. "Lần này tớ nhất định sẽ làm được."

Reo đứng bên cạnh, nhìn cảnh Isagi nhanh chóng thân thiết chơi đùa cùng Nagi, trong lòng vừa khẽ thở dài thán phục khả năng thích ứng kinh người của chú mèo này, lại vừa không khỏi cảm thấy có chút buồn bã.

Rõ ràng hắn và Nagi là bạn bè nhiều năm như vậy, vậy mà giờ đây Nagi lại dốc hết tâm trí vào một chú mèo bình thường... nhiều lắm chỉ có thể gọi là hơi dễ thương.

Thật chẳng hiểu nổi Nagi nghĩ gì nữa.

Reo bất đắc dĩ nhún vai, rồi lặng lẽ nhường không gian lại cho một mèo một chó đang mải mê vui đùa.

Sau khi chơi mệt và ăn thêm chút đồ ăn vặt của Nagi, Isagi nằm dài trên sàn nhà. Cậu vốn định chợp mắt một lát, nhưng cái lạnh trong phòng khiến cậu không nhịn được rùng mình.

Nagi có bộ lông dày và giữ nhiệt rất tốt. Để tránh nó bị sốc nhiệt, tầng này quanh năm duy trì ở mức 20 độ C.

"Isagi lạnh à?"

"Cũng tạm." Isagi đáp. Là khách, cậu tôn trọng sở thích của chủ nhà.

Thế nhưng, dù nghe Isagi trả lời vậy, Nagi vẫn tiến lại từ phía sau, phủ cả thân mình lên cơ thể nhỏ bé kia.

"Nagi?!" Isagi kinh ngạc kêu lên. Mọi thứ trước mắt cậu đều bị che lấp bởi bộ lông trắng dài.

"Như vậy thì sẽ không lạnh nữa, đúng không?"

"Ừm... thật sự ấm lắm. Cảm ơn cậu, Nagi."

Isagi có cảm giác mình như chìm hẳn vào một tấm chăn bông mềm mại, ấm áp đến mức không khỏi díp mắt lại, có chút buồn ngủ.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, trong cơn mơ màng cậu nghe thấy tiếng người chăm sóc gọi mình: "Isagi? Em ở đâu vậy? Chúng ta phải về nhà rồi đó!"

Có lẽ chỉ là đang mơ thôi. Isagi cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cả cơ thể cũng nặng nề, chẳng muốn nhúc nhích.

Nhưng rồi tiếng gọi kia càng lúc càng rõ, dường như đang ở ngay trước mặt cậu: "Nagi có thấy Isagi ở đâu không?"

Nghe đến tên Nagi, Isagi lập tức tỉnh táo lại. Cậu muốn chui ra khỏi lớp lông dày kia để theo người chăm sóc về nhà. Thế nhưng cơ thể lại bị Nagi đè chặt, không đến mức khó chịu, nhưng hoàn toàn không thể cử động. Ngay cả tiếng meo yếu ớt cậu cố gắng phát ra cũng bị chôn vùi trong lớp lông trắng như tuyết.

"Làm sao đây, ngài Mikage? Có vẻ như Nagi cũng không biết Isagi đi đâu." Người chăm sóc lo lắng hỏi.

Reo liếc nhìn Nagi vẫn mang vẻ mặt vô tội như chẳng liên quan gì rồi khẽ thở dài, thản nhiên đáp:
"Trời cũng không còn sớm nữa, anh cứ về trước đi. Đừng lo, ở chỗ tôi Isagi sẽ không sao đâu. Khi nào tìm được nó, tôi sẽ báo cho anh."

Dù vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Isagi, nhưng người nuôi vẫn buộc phải nghe theo sự sắp xếp của chủ trang viên, cùng đoàn ê-kíp từ biệt ra về.

Tiễn khách xong, Reo quay lại phòng Nagi, nói: "Đừng có giấu nữa. Chủ của Isagi đi rồi."

Nghe thấy vậy, Nagi mới từ tốn đứng dậy.

Isagi như được cởi bỏ gánh nặng, lập tức chui ra khỏi lớp lông của Nagi, ánh mắt như cầu cứu hướng về phía Reo.

Thật chẳng hiểu nổi con mèo này có gì hấp dẫn đến mức Nagi nhất quyết giữ nó lại. Nghĩ vậy, Reo hơi cau mày, cúi người bế Isagi lên, ôm gọn vào lòng.

Nhẹ quá... có phải là ăn uống không đủ không?

Trong lúc miên man nghĩ cách đưa ra lý do hợp lý để giữ Isagi lại thêm vài ngày, Reo vừa vô thức vuốt ve lớp lông mềm ở bàn chân mèo, còn tiện tay bóp thử lớp thịt đệm tròn trịa kia.

Ừm... cảm giác cũng tạm được.

"Đừng lo, vài ngày nữa tao sẽ đưa mày về." giọng Reo không mang theo nhiều cảm xúc.

Nghe thấy lời hứa được về nhà, thân thể đang bị giữ chặt trong vòng tay kia mới dần thả lỏng.

Reo cúi đầu xuống, bắt gặp Isagi đang ngẩng nhìn mình. Khóe môi cong cong kia trông như nụ cười khẽ.

Thì ra mũi mèo lại có màu hồng. Đôi mắt xanh lam... như bầu trời trong xanh sau cơn tuyết trên núi Tateyama, lại tựa làn nước trong xanh ở vùng biển Okinawa.

Reo cảm thấy cái danh hiệu "hội trưởng câu lạc bộ yêu chó thế giới - chi nhánh Nhật Bản" (do chính hắn tự phong) của mình bắt đầu lung lay.

Isagi nhận ra sự dao động trong lòng "thú hai chân". Cậu kiễng cổ, đưa chóp mũi khẽ cọ vào trán Reo. Nghe Sae từng nói, động tác này trong ngôn ngữ loài người gọi là "hôn", mang ý nghĩa an ủi.

Reo sững người nhìn mèo nhỏ trong vòng tay, trong đầu bất giác tính toán đến khả năng mua đứt Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro