3
"Ngài muốn mua Isagi?!" Người chăm sóc kinh hãi thốt lên, giọng đầy khó xử. "Thật sự... chuyện này không phải vấn đề tiền bạc, chỉ là tôi... đúng là điều kiện ngài đưa ra khó mà từ chối... tôi... tôi cần suy nghĩ thêm..."
Kết thúc cuộc gọi, trái tim người chăm sóc vẫn đập thình thịch. Trước thế lực của đồng tiền, anh ta gần như không có sức chống đỡ, nếu chậm ngắt máy thêm vài giây thôi, e rằng đã không thể kiềm chế mà gật đầu đồng ý giao dịch rồi.
Isagi rất ngoan, có thể nói là chú mèo hiểu chuyện và đáng yêu nhất trên đời. Thế nhưng, có lẽ Rin lớn rồi, bắt đầu có ý thức lãnh thổ, dạo gần đây cứ thường xuyên gây sự với Isagi...
"Có lẽ... tách ra, với cả hai đứa sẽ tốt hơn chăng..." người chăm sóc thì thầm.
"Meo." - Thật sự là như vậy sao?
Không biết từ lúc nào, Sae đã nhảy lên bàn.
Nó đi tới trước mặt người chăm sóc, dùng chóp đuôi nhẹ móc lấy cổ tay đang cầm điện thoại, như thể muốn khuyên anh hãy suy nghĩ thêm một lần nữa.
"Ý Sae thế nào?" người chăm sóc thở dài.
"Meo." - Isagi mãi mãi là mèo của nhà Itoshi.
Chạm phải ánh mắt của Sae, người chăm sóc bỗng thấy chột dạ. Sao mình có thể vì chút tiền bạc tầm thường mà đem bán Isagi chứ? Nó là một phần không thể thiếu trong gia đình này cơ mà!
"Meo." - Vậy nên, mau đưa Isagi về nhà đi.
Nghe tiếng thúc giục kia, người chăm sóc ngập ngừng giơ điện thoại lên, băn khoăn không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào để khéo léo từ chối ngài Mikage.
Khoan đã... sao Sae lại xuất hiện ở đây?
Rõ ràng anh nhớ mình đã đóng kỹ cửa phòng mèo rồi mà.
"Em lại mở cửa ra rồi?!" người chăm sóc trừng mắt nhìn Sae, rồi lập tức nghĩ tới con mèo khác cũng đang ở trong đó, một dự cảm chẳng lành trào dâng trong lòng.
"Có phải em cũng thả Rin ra rồi không?"
Như để chứng thực suy đoán ấy, từ phòng khách vọng lại những tiếng ồn ào lộn xộn.
Người chăm sóc vội vã chạy theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy phòng khách vốn ngăn nắp giờ đây đã trở thành một bãi chiến trường. Bình hoa vỡ tan, cốc nước bị hất đổ, giấy ăn rách nát vương vãi khắp nơi. Nhưng thứ khiến người chăm sóc hít một ngụm khí lạnh chính là... chiếc sofa da xanh nguyên khối vừa mua với giá 2,8 triệu yên, nay đã thành chiến tích đậm chất Syria dưới móng vuốt của Rin.
Trong tiếng kêu thảm thiết của Rin, người chăm sóc đờ đẫn bấm số gọi điện cho nhà Mikage, thông báo rằng sẽ lập tức ngay bây giờ lái xe tới đón Isagi về, để cứu vớt mái ấm đang tan nát này.
Việc đón Isagi về nhà đã là chuyện của ba ngày sau.
Trở lại căn phòng quen thuộc, Isagi mừng rỡ nhào tới ôm lấy Rin người bạn đã mấy ngày không gặp. Ban đầu Rin đứng ngẩn ra, sau đó nghiêng người tránh sang bên, phì một tiếng, rồi gắt:
"Mấy hôm nay mày đi đâu?! Trên người toàn mùi hôi của chó!"
Nghe vậy, Isagi lập tức cụp tai xuống đầy tủi thân. Rõ ràng trước khi về nhà, cậu vừa được người chăm sóc đưa đến cửa hàng thú cưng tắm rửa sạch sẽ cơ mà.
Sae ung dung nhảy xuống từ trụ leo của mèo, an ủi Isagi bằng cách cọ cọ má vào cậu. Thấy Isagi ủ rũ nằm dài, lơ đãng liếm lông, Sae liền cúi đầu, kiên nhẫn giúp cậu chải chuốt lại bộ lông.
"Anh Sae ơi, thật sự có mùi chó sao?"
"Rin lừa em đấy. Anh chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm thôi, mùi muối biển, đúng không?"
"Đúng rồi ạ!" Nghe Sae nói vậy, nỗi buồn bực trong lòng Isagi tan biến đi phần nào. Cậu không kìm được phát ra tiếng gừ gừ thoải mái, cái đuôi lông xù cũng theo tâm trạng mà ve vẩy vài cái.
Nhìn hai con mèo chẳng coi ai ra gì mà dính lấy nhau, Rin bực bội đi qua đi lại trong phòng. Vài phút sau, nó sấn tới bên Isagi, cố ý chen Sae ra, rồi bắt đầu liếm lông cho Isagi.
Trên người Isagi chỉ được phép có mùi của mình thôi! - Rin nghĩ thế, liếm ngày càng gấp gáp và mạnh bạo.
Đặc biệt là những chỗ đã vương mùi của Sae, nhất định phải "tẩy sạch" thật kỹ!
Vì quá thô bạo, vài sợi lông của Isagi bị những cái gai trên lưỡi của Rin móc vào kéo mạnh đến mức đau nhói. Isagi khó chịu muốn giãy ra, nhưng lập tức bị Rin đè chặt.
Sae liếc em trai với ánh mắt đầy vẻ chê bai, khẽ lắc đầu rồi quay đi. Hôm nay nó còn có lịch quay quảng cáo mới, lát nữa phải ra ngoài, tạm thời chẳng buồn chấp nhặt với Rin.
Khó khăn lắm mới kết thúc buổi chụp hình, người chăm sóc vội vàng đưa Sae về nhà.
Vừa mở cửa phòng mèo ra, cảnh tượng Rin đang cưỡi trên lưng Isagi đập vào mắt khiến anh chết lặng trong vài giây.
Trong đầu trống rỗng, sau đó phát ra một tiếng hét chói tai. Khoảnh khắc ấy, anh không biết mình nên lập tức đóng sầm cửa lại mà lên núi ẩn cư, hay phải lấy tay che mắt Sae để nó khỏi lên lẹo mắt.
Có khi nên rút điện thoại ra quay clip "phim mèo" này, đăng lên mạng cho cư dân mạng biết rằng CP này là thật. Nghĩ thế, người chăm sóc đành nhắm mắt buông xuôi.
Về sau, người chăm sóc đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi, kéo riêng Rin ra để tiến hành một buổi giáo dục phê bình Rin:
"Em làm sao có thể cưỡi Isagi được hả!! Isagi là anh của em đó, biết không? Đây là loạn luân!"
"Meo." - Vớ vẩn. Anh trai của tôi chỉ có Itoshi Sae. Với lại, anh ta cũng từng cưỡi rồi.
Rin mất kiên nhẫn, hất mạnh cái đuôi.
"Em thử học anh Sae xem! Anh ấy và Isagi sống hòa thuận, kính trọng nhau, mẫu mực thế kia, em học đi!" Người chăm sóc lắp bắp nói, giọng run rẩy.
Hả? Học cái tên khốn đó á?
Vừa nghe đến tên Sae, Rin liền nổi cơn thịnh nộ, gầm gừ phát ra những tiếng rít giận dữ.
Nhìn bộ dạng "tôi đúng, tôi chẳng sai, ai quản được tôi" của Rin, người chăm sóc nghiến chặt răng, hạ quyết tâm:
Bác sĩ nói đúng. Phải triệt sản thôi!
Cuối tuần, người chăm sóc giả vờ nói sẽ đưa chúng đi tiêm vắc-xin, rồi lợi dụng Isagi thành công lừa Rin chui vào lồng vận chuyển. Thực chất, người chăm sóc đã sớm hẹn trước với bác sĩ để làm phẫu thuật.
Đến bệnh viện, người chăm sóc trước hết giao Isagi cho y tá tạm thời trông coi, rồi xách chiếc lồng đựng Rin tiến vào phòng phẫu thuật. Anh đặt chiếc lồng lên bàn khám với vẻ mặt nặng nề. Bác sĩ đã chuẩn bị sẵn ống tiêm, định lấy máu kiểm tra trước.
Cách lớp song sắt của lồng vận chuyển, Rin theo trực giác cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Khoảnh khắc cửa lồng bật mở, nó lập tức phóng ra ngoài.
Ngay giây tiếp theo, toàn bộ người trong phòng phẫu thuật đều chết lặng vì cảnh tượng "một con mèo thực sự biết bay." Bác sĩ, y tá và cả người chăm sóc rối loạn như ong vỡ tổ, vội vàng tìm cách khống chế con mèo đang lao vun vút quanh bốn bức tường.
Tuy nhiên với thân thủ nhanh nhẹn, Rin tuyệt đối không để "thú hai chân" chạm vào được dù chỉ một sợi lông. Chỉ bằng một cú lao mình, nó đã thoát khỏi vòng vây, chui qua khe cửa phòng phẫu thuật không biết hé mở từ lúc nào. Trong hành lang đông người qua lại của bệnh viện, Rin phóng tới phóng lui, gấp gáp tìm kiếm bóng dáng của Isagi. Cuối cùng, nó đã phát hiện ra cậu ở một phòng chờ.
Lúc ấy, Isagi đang bị một con mèo Maine Coon to lớn dồn vào góc tường.
Thấy vậy không chút do dự, Rin lao lên, ngoạm gáy Isagi chạy đi.
Cái tên lông dài đáng ghét lại còn nhuộm vài sợi xanh, nhìn một cái liền biết không phải mèo tử tế. Rin mừng thầm vì mình đã đến kịp thời để cứu Isagi.
Sau một hồi rượt đuổi và dụ dỗ đầy kịch tính, người chăm sóc mới miễn cưỡng nhét được cả hai con mèo, một con còn đang dựng lông như quả cầu gai, trở lại lồng vận chuyển. Nhờ có Isagi ra sức trấn an, Rin mới chịu ngồi yên, vừa liếm móng vừa phát ra tiếng gầm gừ bất mãn.
Trong khi đó, người chăm sóc thì mang tâm trạng áy náy, rưng rưng nước mắt cúi đầu xin lỗi bác sĩ, đồng thời trả khoản bồi thường vì thiết bị y tế hư hại, nhân viên bị cào xước và chi phí ngừng việc, tổng cộng 1,05 triệu yên.
Trước khi chia tay, vị bác sĩ còn đang băng bó đầy mình gượng gạo nở một nụ cười yếu ớt với người chăm sóc, nói:
"Trường hợp thế này thì chúng tôi thật sự không thể phẫu thuật được đâu... anh nên tìm chỗ khác cao tay hơn."
Về đến nhà, người chăm sóc mệt mỏi rã rời, nhìn hai con mèo Rin và Isagi đang nép sát nhau ngủ yên ổn trong lồng vận chuyển, chỉ có thể buông tiếng thở dài nhận mệnh.
Quậy cả một ngày, quả thật ai cũng kiệt sức.
Lặng im vài giây, người chăm sóc rút điện thoại ra, chụp lại gương mặt ngủ say như thiên thần của hai con mèo, rồi theo phản xạ mở ứng dụng Instagram.
Chuyện đến nước này rồi, thôi thì tranh thủ "đẩy thuyền" kiếm fan trước đã.
Chưa kịp chỉnh xong caption, hộp thư công việc bỗng bật thông báo có email mới.
Người chăm sóc mở ra, bất ngờ phát hiện đó là một lời mời hợp tác phim ảnh:
Công ty điện ảnh XXX trực thuộc tập đoàn Mikage dự định quay một bộ phim với mèo và chó làm nhân vật chính, được chuyển thể từ câu chuyện cổ tích kinh điển Lọ Lem. Trân trọng mời Isagi Yoichi đảm nhận vai Lọ Lem, đồng thời cũng hoan nghênh 'quốc bản Nhật Bản' Itoshi Sae cùng em trai tham gia các vai phụ. Nếu có hứng thú, xin vui lòng phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc và đưa Isagi đến địa điểm XXXX để bàn bạc chi tiết hợp đồng. Khi đó, công ty chúng tôi sẽ thanh toán 3 triệu 850 nghìn yên tiền ký kết hợp đồng.
-END-
Ex.1
Sae (làm mẫu hôn): "Dùng chiêu này, bất kể là thú hai chân nào cũng sẽ ngay lập tức bị chinh phục."
Isagi (nghiêm túc bắt chước động tác của Sae, hôn lại): "Là như thế này sao?"
Sae (giả vờ nghiêm túc): "Còn non lắm, kiểu nửa vời thế này chỉ khiến thú hai chân bật cười thôi. Em có thể luyện thêm với anh trước."
Isagi (ngượng ngùng gật đầu): "Có anh Sae thật tốt!"
Ex.2
Một ngày nọ, Reo nhìn thấy chó Nagi đang đè mèo Isagi xuống, có dấu hiệu sắp làm chuyện mờ ám. Hắn lập tức lao tới bế Isagi đi, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Nagi: "Cậu to thế, Isagi còn bé xíu!"
Hôm sau, Reo vô tình vỗ vào mông mèo Isagi, thấy cậu khom lưng, ưỡn mông và đuôi lên, liền nghi ngờ rằng Isagi cần giúp đỡ. Thế là Reo quyết định áp dụng chiêu "tăm bông thần thánh" đang lan truyền trên mạng để thực hành. Chó Nagi đi ngang qua, sốc tận óc khi thấy Reo một tay giữ Isagi, một tay cầm tăm bông, lập tức phát ra tiếng sủa lên án kịch liệt: "Cậu ấy còn bé xíu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro