[豆芽] 4: Tìm ra ai là omega

Sắc mặt của Isagi lập tức trở nên tệ đi: Có ai đó vẫn còn đang giấu giếm? Hay là suy nghĩ của cậu vẫn còn thiếu sót? Hoặc cũng có thể là... cậu đã quá tin tưởng mọi người một cách hiển nhiên? --Không, không ai sẽ tùy tiện đùa giỡn với chuyện này cả. Dù sao nếu câu trả lời vừa rồi là cơ hội chỉ có một lần, thì cả đám đã bị tuyên án tử, ai mà không nghĩ tới điều đó chứ?

"Cái không gian chết tiệt này... đang giở trò gì vậy chứ..." Reo vò tóc mình như đang phát tiết.

Kunigami nhìn chằm chằm vào Isagi đang chìm trong suy nghĩ, rồi điềm tĩnh nói: "Có thể nó muốn 'tạo ra' một Omega."

"Tạo ra."

Tựa như có một quả bom uy lực cực mạnh vừa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Tiếng nổ vang dội đi kèm từ ngữ đầy mơ hồ ấy đã cuốn cả nhóm vào một đợt sóng ngầm khổng lồ, khiến tất cả không kịp phản ứng.

"Cậu đang nói vớ vẩn cái gì thế?" Chigiri là người phản ứng đầu tiên, hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét về phía người đồng đội cũ.

Bachira há miệng "wow" một tiếng, nhướng mày tỏ vẻ đồng tình: "Nhưng ở đây chỉ có Alpha và Beta thôi mà, dù có làm loạn cũng không được đúng không?"

Hiori liếc nhìn Kunigami-kẻ vừa nói ra lời kinh người-đôi mày đẹp cau chặt. Gần như tất cả đều rơi vào thoáng ngẩn người vì câu nói vừa rồi. Lợi dụng khoảnh khắc phân tâm đó, khi đám Alpha vẫn vây quanh Isagi làm trung tâm, Hiori lập tức bước tới, kéo cậu rời khỏi vòng vây.

"Hả? Hiori? Gì vậy..."

"Không sao đâu, Isagi, cậu cứ tiếp tục suy nghĩ đi."

Mỗi khi Isagi Yoichi ở cạnh Hiori Yo và Nanase Nijiro, cậu sẽ vô thức phát ra một bầu không khí hoàn toàn khác so với khi tiếp xúc với người khác. Giống như ba học sinh trung học có mối quan hệ thân thiết nhất trong một đời sống học đường bình thường-nói cười mà không có chút công kích hay hiếu chiến nào. Họ quá đỗi bình thường, đến mức chẳng giống như những cầu thủ BLUE LOCK chút nào.

Nagi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, đang định bò tới kéo Isagi về thì bị Nanase chặn lại trước, còn bị cậu ta đập tay một cái rồi cắn môi nhìn chằm chằm, thái độ đầy cảnh giác.

...Kỳ cục thật.

Nagi chậm rãi rút tay về, quay sang nhìn Kurona đang làm lơ một cách kỳ lạ: Mà... tên này không phản ứng gì khi Isagi bị kéo đi, cũng kỳ lạ nốt.

Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan tới hắn.

"Không... chủ đề lại quay về điểm ban đầu rồi. Nếu thực sự không có Omega nào ở đây, thì không gian này chắc chắn là đang khiến chúng ta 'tin rằng phải có ai đó là Omega'."

Giọng Isagi lạ kỳ mà bình tĩnh, cậu cứ xoa tay mãi, thấp giọng nói: "... Vậy thì nếu tất cả chúng ta cùng nghĩ một người là Omega thì sao? Có phải đến cuối cùng, người đó sẽ thực sự trở thành Omega?"

".....Hả?"

Tiếng hít thở ngắn ngủi mang theo kinh ngạc, như thể ai đó vừa nghĩ ra điều gì đó. Khi mọi ánh nhìn dồn về nơi phát ra âm thanh, Reo bỗng chốc lộ ra biểu cảm vô cùng phức tạp, như thể hắn vừa nhận ra mình đã vô tình làm điều gì đó.

"Không... tôi..." Hắn tránh ánh mắt của mọi người, nhìn xuống nền nhà lát gạch lăng kính dưới chân, đột nhiên thấy chóng mặt, chỉ có thể đưa tay che mắt: "... Xin lỗi, không có gì, tôi chỉ là hơi ngạc nhiên trước giả thuyết của Isagi."

"Hắn đang nói đến điều đó."

Từ góc phòng vốn im lìm từ đầu tới giờ, giọng nói của người cuối cùng cũng vang lên. Isagi quay đầu nhìn lại, thấy Barou Shouhei như vừa mới tỉnh ngủ, đang duỗi người tại chỗ, rồi lảo đảo đứng dậy đi ra.

Phản ứng của Reo dữ dội hơn nhiều so với tưởng tượng của Isagi. Gương mặt tuấn tú sắc sảo của hắn vặn vẹo thành một mảng tức giận, hắn lao tới túm lấy cổ áo Barou, thấp giọng cảnh cáo: "Dù mày đang nghĩ gì đi nữa, thì tốt nhất là giấu nó cho kỹ."

"Khoan đã, Reo." Isagi vội bước vào giữa hai người đang đối đầu, "Biết đâu chuyện đó lại là chìa khóa? Cậu rõ ràng đã nghĩ ra điều gì đó rồi đúng không?-- Tssss!!!"

Chưa kịp nói hết câu, Isagi Yoichi đã bị Barou Shouhei-kẻ mang gương mặt đầy thiếu kiên nhẫn-đột ngột kéo vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều đồng loạt vào tư thế tấn công.

Ánh sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt tím thẫm của Reo, hắn lập tức lao lên định túm lấy cổ tay Isagi-nhưng Barou phản ứng còn nhanh hơn. Hắn ôm lấy Isagi-khuôn mặt đã hơi tái đi vì bị kẹp cổ-rồi nhanh chóng lùi về phía sau, dùng tủ hành lang trống trải làm ranh giới, đối đầu trực diện với tất cả các cầu thủ còn lại.

"Á à, ý mày là sao đây?" Bachira Meguru chống một tay xuống đầu gối, nửa ngồi nửa quỳ, giọng điệu nhẹ hẫng. Kunigami thì vẫn bất động, đồng tử tĩnh lặng phản chiếu chiếc cổ trắng bóc hoàn toàn lộ ra của Isagi-trông mảnh đến mức như chỉ cần đưa tay ra là có thể bẻ gãy.

Hắn khẽ cong môi, nhìn Barou nói: "... Đừng nói là... mày tưởng tới lượt mày đấy nhá?"

"Tốt hơn hết là... mày biết rõ mày đang làm gì." Giọng Rin trái ngược hoàn toàn với trạng thái hiện tại của hắn. Mỗi lần hít thở, người thanh niên ấy đều phải đè nén cơn giận ngùn ngụt như thể có một ngọn lửa đen đang âm ỉ cháy sau lưng. Thế nhưng, giọng hắn lại lạnh đến cực độ, tựa như lẫn trong đó là cơn bão tuyết khủng khiếp nhất từ vùng cực, khiến người ta có ảo giác rằng mình sắp bị Alpha có răng nanh này xé xác thành từng mảnh: "Thứ đó, và người này, giao ra đây."

Lại thêm một người nữa biết nội tình... rốt cuộc bọn họ đang nói cái quái gì vậy?! Có cần phải làm quá như thế không?! Isagi vùng vẫy với gương mặt đỏ bừng, nhưng Barou chẳng mấy để tâm, chỉ đưa tay nới cổ áo cậu ra, rồi cúi sát vào tai cậu thấp giọng cảnh cáo: "Đừng cử động."

Ngay sau đó, một vật lạnh toát áp lên cổ cậu, cảm giác băng giá đột ngột khiến toàn thân cậu run rẩy, không kìm được khẽ rên một tiếng.

"Được rồi, lũ tân binh." Sau khi làm tất cả những việc đó, Barou cuối cùng mới lần đầu nhìn về phía mọi người-ngoại trừ Isagi Yoichi. Đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu những kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ đang ở trong trạng thái hung hãn nhất, nhưng chủ nhân của đôi mắt ấy thì lại thản nhiên như thể bọn họ đã là kẻ thua cuộc: "Mấy người có thấy cái lọ thuốc trong tay tôi không? Thứ này được tìm thấy khi lục soát căn phòng lúc trước, nhìn nhãn dán thì chỉ có một công dụng duy nhất."

Dứt lời, Barou tiện tay ném cái lọ thủy tinh xuống tấm thảm giữa phòng như vứt rác. Hắn bóp vai Isagi, giữa tiếng thở đau đớn của cậu thì giảm lực một chút, rồi bình tĩnh nói: "Biến nó thành ống tiêm, tiêm vào tuyến thể, thì 'Omega duy nhất' sẽ xuất hiện."

[Hãy tìm ra Omega duy nhất tồn tại trong không gian này, và nói ra đáp án.]

[Hãy tìm ra Omega duy nhất tồn tại trong không gian này, và nói ra đáp án.]

[Hãy tìm ra Omega duy nhất tồn tại trong không gian này, và nói ra đáp án.]

Như muốn độc ác nhấn mạnh rằng đây là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề, giọng máy mốc lạnh lùng và ồn ào kia không ngừng lặp lại trong căn phòng ngột ngạt, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ giữa tiếng động nhưng lại lặng im. Trong khoảng khắc đó, Isagi bất ngờ thoát khỏi vòng kiềm chế của Barou, ngã quỵ xuống sàn, tay ôm lấy cổ, vừa ho vừa kéo lại cổ áo một cách khó khăn.

Cậu cố mở miệng định nói rằng không thể dùng bừa loại thuốc không rõ nguồn gốc như vậy được, nhưng cơn ho vẫn chưa dứt, khiến câu nói của cậu bị đứt quãng, đành tạm thời từ bỏ. Dù sao thì, bọn họ cũng không phải đồ ngốc. Isagi nghĩ thầm, không cần thiết phải nhắc nhở mọi chuyện.

Cho đến khi cậu thấy có người cúi xuống nhặt lấy lọ thuốc đơn độc ấy qua ánh nhìn đã mờ đi vì nước mắt, linh cảm của loài thú khiến chàng trai lập tức nhận ra-đã có rất nhiều ánh mắt chứa đầy nhiệt lượng kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào người cậu.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro