[豆芽] 1: Tìm ra ai là omega

Raw: https://douya217.lofter.com/post/4b86cc81_2b7c0d716

___

Khi phát hiện rằng không cách nào mở lối quay lại Blue Lock dù không gian kín này có bị phá hỏng đến mức nào, không cần nói cũng biết-ngoài những người lo lắng từ đầu, những kẻ bình thản, hờ hững hay giận dữ cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Giữa bầu không khí âm u và xa lạ, có người thấp giọng hỏi, trong giọng nói có chút mất kiên nhẫn: "Lúc mới đến đây, giọng nói kỳ lạ đó đã bảo chúng ta làm gì?"

[Hãy tìm ra Omega duy nhất tồn tại trong không gian này, và đưa ra câu trả lời.]

"......"

Giới tính thứ hai thuộc về phạm trù "riêng tư" của công dân, và không ai được phép hỏi về điều đó từ người khác trừ khi có tình huống đặc biệt. Dù có một số người không ngại công khai giới tính thứ hai của mình với bên ngoài, thì họ cũng chỉ là thiểu số-chưa kể Alpha và Beta là những kẻ duy nhất sẵn lòng công khai điều đó-khiến cho những Omega "hiếm hoi" sẽ bị lộ diện trước mắt mọi người. Mặc dù không gian này chưa đến mức tàn ác, nhưng rõ ràng là có ác ý.

Tại sao tôi phải làm theo lời các người? Tìm được Omega đó thì sao chứ?

Dĩ nhiên, không ai thực sự hỏi những câu này, vì đáp án đã quá rõ ràng. Họ đã bị nhốt ở đây hơn một tiếng đồng hồ, cái gọi là "cửa sổ và cửa ra vào" chỉ là tường xây liền, mọi vật trang trí trong phòng đều đã bị lật tung-bao gồm cả những hành vi phá hoại bằng bạo lực của một số người. Tất cả các cuộc điều tra đều thất bại. Có lẽ, chỉ bằng cách tìm ra Omega theo ý nghĩa mà không gian này đưa ra, bọn họ mới có thể giành lại tự do.

Nếu đây lại là một bài kiểm tra nữa dành cho "kẻ vị kỷ" thì lần này đúng là quá đáng thật rồi.

"Được rồi... Trước tiên xác nhận cái đã, trong chúng ta có ai cực kỳ kỳ thị Omega, hay có ảo tưởng cuồng loạn, hoặc cảm xúc tiêu cực quá mức không?"

Mikage Reo ngồi trên ghế sofa, giữa đôi mày và khóe mắt không giấu được vẻ mệt mỏi khi nêu ra câu hỏi. Dù là vì đã suy nghĩ đủ đường mà vẫn không tìm được lối ra, hay vì diễn biến hiện tại vượt ngoài sức tưởng tượng, cũng khiến hắn-người xưa nay luôn xử lý mọi việc dễ dàng-cảm thấy kiệt sức. Nếu hiện tượng siêu nhiên này không xảy ra, hắn chắc chắn đã được yên ổn nghỉ ngơi trong ký túc xá rồi, ai ngờ chỉ đi dạo hành lang thôi mà lại bị đưa đến nơi này!

"Ừm... chắc là không có ai như thế đâu nhỉ?" Bachira Meguru nằm dang tay dang chân trên tấm thảm lông màu kaki, nói xong thì cuộn người lại, lăn sang bên cạnh rồi gối đầu lên đùi Isagi Yoichi, đoạn thoải mái tựa vào: "Dù sao trong đầu mọi người cũng chỉ toàn là bóng đá thôi mà."

"... " Kurona Ranze nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười của Bachira, trong lòng có chút không vui. Nhưng bởi vì bản thân cậu không phản ứng gì, chỉ cụp mắt như đang trầm ngâm suy nghĩ, nên hắn cũng không định vạch mặt Bachira làm gì, chỉ âm thầm dịch người đến gần hơn, để vai và đầu gối khẽ chạm vào người cậu.

"Nếu có thật thì cứ nói thẳng ra cũng bớt được khối phiền phức không cần thiết." Chigiri Hyouma ngồi ở mép tủ tivi trống không, vừa nhàm chán xoắn tóc vừa nói, "Khi quay lại, chúng ta sẽ chú ý tách Omega ra khỏi người đó, hoặc bàn bạc đối sách khác với Ego Jinpachi."

Nanase Nijiro chớp mắt đầy nghi hoặc, hạ giọng xuống rồi băn khoăn hỏi người bạn bên cạnh: "Cái này có được xem là xoa dịu cảm xúc của nạn nhân trước không...?"

"Cảm giác gần giống như vậy đấy." Hiori Yo mỉm cười, nhưng nét lo lắng trong mắt hắn vẫn không hề giảm sút: "Dù sao thì, tình hình hiện tại là nếu Omega không tự mình đứng ra, tất cả chúng ta chỉ có thể bị nhốt mãi ở đây thôi..."

Mà nếu đứng ra công khai giới tính thứ hai, ai dám chắc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Liệu có tốt hơn mấy đâu so với việc bị kẹt ở đây?

Tất cả những người có mặt đều là kẻ thông minh, ngay cả những kẻ như Itoshi Rin hay Barou Shouhei-ghét giao tiếp xã hội, độc đoán, và đầy bản lĩnh tự cô lập-cũng hiểu rằng việc dùng "tự do của tất cả" để ép Omega tự hủy là điều hoàn toàn sai lầm. Không ai có thể bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, và càng không ai muốn gánh trách nhiệm cho rắc rối.

Vì vậy, khi những người khác lần lượt gửi đi những thông điệp thiện chí, mong rằng Omega đang ẩn mình sẽ cảm nhận được sự an toàn từ đó, thì một trong hai kẻ nói trên chỉ đứng cạnh "cửa sổ sát đất" với mũ trùm kín đầu, vẻ mặt lạnh tanh, còn kẻ kia thì ngồi trong góc xa nhất của căn phòng, thản nhiên nhắm mắt ngủ gật.

"... Không ai lên tiếng, chắc là không có thật." Nagi Seishiro ngáp một cái, cằm tựa lên đầu gối. Cảnh tượng một gã cao 1m90 ôm chân cuộn người trên sofa trông hơi buồn cười, nhưng vì ai cũng đã quá quen với tình trạng uể oải suốt ngày của hắn, nên chẳng ai buồn cười cả.

Giọt nước mắt sinh lý làm mờ đôi mắt xám bạc, Nagi lười biếng dụi mắt bằng tay áo, rồi lấy lại tầm nhìn rõ ràng, nhìn thẳng vào Isagi đang ở đối diện với ánh mắt mang theo mục đích rõ rệt.

"..." Nhìn thấy một kẻ nào đó đang nằm gối đầu lên đùi người kia với vẻ mặt đầy đắc ý, Nagi phồng má khó chịu, lập tức đứng dậy đi tới, không nói một lời mà chen Bachira-kẻ nhỏ con hơn-ra khỏi chỗ bằng một cú "huỵch".

Khi Isagi thoát khỏi dòng suy nghĩ, điều đầu tiên cậu thấy là hai người kia đang trừng mắt nhìn nhau với vẻ chẳng mấy thân thiện. Dù Bachira vẫn cười, nhưng trong đôi mắt màu mật lại ánh lên vẻ lạnh lẽo, như một nồi mật ong có độc. Nagi vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, nhưng chỉ cần nhìn cách hắn nắm chặt tay áo của cậu là đủ hiểu tâm trạng không tốt đến mức nào.

"Sao hai người lại cãi nhau nữa rồi..." Isagi-người bị kẹt ở giữa-thoáng bối rối. Dù sao thì dỗ một người còn dễ, chứ nếu cả hai cùng giận thì thường có nghĩa là cậu lại phải vật lộn làm dịu tình hình thêm lần nữa: "Giờ chúng ta không còn việc nào quan trọng hơn sao?"

Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Isagi hướng về phía mình khiến Reo cảm thấy kỳ lạ mà vui lòng. Hắn bật cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ lắc đầu tỏ ra tiếc nuối: "Chúng ta đã nói hết những gì cần nói rồi, bây giờ chỉ còn chờ xem Omega đó sẽ phản ứng thế nào thôi."

Kunigami Rensuke liếc nhìn Reo đầy ngạc nhiên, nhưng sự sững sờ chỉ lướt qua trong đôi mắt lạnh lùng một thoáng, rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Bên phía Isagi lại tiếp tục trở thành trung tâm của hỗn loạn, Chigiri làm vẻ mặt "hết cách rồi" bước tới tính kéo cậu ra, nhưng lập tức bị hai kẻ đang cãi nhau nhất trí quay ra phản kích như học sinh tiểu học.

Nanase thì không hiểu vì sao lại vui vẻ ra mặt, ánh mắt cún con lấp lánh phấn khích, nếu không nhờ Hiori kịp kéo cổ áo từ phía sau thì chắc Isagi đã bị cậu ta nhào tới từ đằng sau rồi.

"Cậu nghĩ cứ chờ thì sẽ có kết quả sao?"

Giữa khung cảnh ồn ào đó, Kunigami bất ngờ cất lời. Giọng hắn hơi khàn, như có dòng điện nhỏ chạy qua thanh quản. Reo nghe xong chỉ khẽ hừ một tiếng, nét mặt không đổi: "Cậu định nói gì?"

Kunigami khoanh tay im lặng, đứng cạnh chậu cây xanh cao ngang người như một bức tượng. Mái tóc cam và những chiếc lá răng cưa xòe rộng che đi biểu cảm của hắn dưới lớp bóng tối.

Đột nhiên Kunigami nghiêng đầu nhìn Reo, không rõ là vì đang đứng trong vùng ánh sáng khó chiếu tới hay do nguyên nhân nào khác, nhưng ánh mắt ấy lạnh đến tê dại, không hề phản chiếu một tia sáng nào.

Hắn nói: "Hỏi Isagi Yoichi đi."

"..." Reo hé miệng, như thể theo phản xạ muốn phủ nhận điều gì đó. Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt hắn bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Khi quay lại nhìn Kunigami, ánh mắt hắn phức tạp và đầy do dự, nhưng khi mở miệng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "... Ý cậu là gì, cậu nói Isagi là Omega à?"

Kunigami không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Lúc mọi người bàn cách giải quyết, cậu ta là người duy nhất vẫn đang suy nghĩ."

Isagi Yoichi. Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro