10
Trên bàn ăn lớn, bao nhiêu sơn hào hải vị của ngon của quý đều được bày biện ở trên bàn. Tấm khăn voan trắng tinh tươm trải nên mặt gỗ lớn, chính giữa bàn là một lọ hoa hồng, đã héo khô. Những ly rượu vang đỏ, trong veo tới mức lờ mờ thấy được bóng ảnh của chiếc đèn chùm phía trên cao.
Hai người đàn ông quyền lực nhất ngồi ở hai đầu của bàn ăn, kề cạnh là hai vị phu nhân, tiếp đó là những người còn lại.
Bữa tối thịnh soạn trông lại nhàm chán quá đỗi, ngoài tiếng dao nĩa kêu lạch cạch thì cũng chính là âm thanh đàn piano vang lên nhè nhẹ. Không có cảm giác náo nhiệt, cũng không có cảm giác vui tươi hoan hỉ chút nào.
Isagi từ tốn cho một miếng gan ngỗng hấp vào miệng, nhai nhẹ nhàng, cảm nhận vị nhạt tếch lan toả trong khoang miệng, cuối cùng thì trôi tuột xuống cổ họng. Cậu đảo lưỡi ở một bên quai hàm, đôi ngươi màu đại dương lâu lâu lại nhìn lên, liếc tới chỗ người 'bố' thân thương của mình.
Isagi bắt đầu suy nghĩ, nhớ lại coi đây là lần thứ mấy Fujiwara Kenjo có mặt tại căn phòng ăn này, đúng hơn là đã bao nhiêu năm kể từ khi gã ta rời khỏi đây. Kenjo cho dù có là trưởng tộc, chủ nhân của gia đình, bố của Isagi Yoichi, nhưng từ lúc có nhận thức đến tận bây giờ, Isagi mới gặp ông ta có 5 lần, không hơn không kém.
Kenjo mỗi một lần gửi thư về sẽ là một lần chối bỏ việc về lại dinh thự, lý do là bởi gã ta đang nghiên cứu cái thứ thí nghiệm quái quỷ gì đó, nhất quyết dùng lời ngon tiếng ngọt từ chối việc trở về nhà.
Mà phu nhân Fujiwara Himari, yêu chồng đến chết đi sống lại, nghe mấy lời dỗ ngọt giả dối của Kenjo đã gật đầu răm rắp nghe theo, chẳng đoái hoài đến lý do. Nhiều lúc, Isagi phải bật cười trước thứ 'tình yêu' thao túng độc hại này của bọn họ.
Cậu phát tởm với chúng.
Mà dù sao, Isagi cũng chỉ là thiếu gia bù nhìn, có cũng được không có cũng chẳng sao, trong toà lâu đài khổng lồ này, cậu không có quyền dò hỏi hay chỉ trích gã ta.
Rời khỏi bàn ăn với lý do không khoẻ ở trong người, Isagi cúi chào mọi người rồi quay đầu bỏ đi.
"lát nữa tới thư phòng của ta nhé, Yoichi"
Khoé mắt Isagi giật giật, môi cố nặn ra một nụ cười đạo mạo, thành kính cúi đầu chấp thuận rồi im lặng trở về phòng. Không ai biết, tấm khăn tay trắng trong lòng bàn tay Isagi bị cậu nắm nghiền, nhăn nhúm cả lên.
Nói chuyện với ông ta thật sự khiến cho cậu cảm thấy ớn lạnh. Không phải là thứ 'sinh vật vô năng' hay 'đồ rẻ rách'. Lần này gã gọi cậu là Yoichi, gọi đích danh của cậu, điều này khiến cậu nổi cả da gà. Chưa bao giờ, Isagi ghét cái tên này như bây giờ.
"nói đi nào, thứ vô dụng. Nói cho ta nghe rốt cuộc ngươi đã làm được việc gì ra hồn khi sống ở cái nơi này?"
Gã đàn ông dáng người cao lớn, đôi chân dài được bọc lại bởi lớp quần âu đen. Mái tóc xanh sẫm hơi dài được buộc thấp, vắt sang một bên bờ vai rộng. Đôi mắt đào hoa đỏ tươi được một lớp kính mỏng trong suốt che lại. Gã lậc giở cuốn sách trên tay, ngón tay mảnh khảnh trắng nhợt, miết nhẹ trang giấy mỏng manh.
Gã liếc nhìn thiếu niên nhỏ đang quỳ dưới nền đất lạnh. Dáng quỳ trang nghiêm vững chãi, mái đầu nhỏ sẫm màu mềm mại hơi cúi, che đậy đi biểu cảm âm u nơi nét mặt trẻ thơ. Mà hai bàn tay nhỏ trắng nõn giờ đây đang nắm chặt lấy một lưỡi dao. Lòng bàn tay bị cứa đứt, rướm máu. Máu đỏ tươi chảy theo kẽ bàn tay, lướt dọc theo lưỡi dao bóng loáng, cuối cùng hoá thành viên trân châu đỏ thẫm, nhỏ tí tách xuống bể cá nhỏ bên dưới. Mà trong bể cá, dòng nước trong veo từ khi nào đã hoá thành màu huyết tươi, trên mặt nước trôi lềnh bềnh một chú cá vàng nhỏ, nằm phơi bụng, chết tức tưởi. Mùi cá tanh hôi thoang thoảng trong phòng, hoàn toàn lấn đi mùi gỗ trầm hương vốn có.
"nói đi Fujiwara Yoichi, ngươi rốt cuộc đã làm gì được cho cha ngươi kể từ khi ngươi bắt đầu có nhận thức?"
Gã ta lạnh lùng dò hỏi, bàn chân dẫm lộc cộc trên sàn gỗ lạnh trơn.
'Fujiwara Yoichi' lúc đó, cả người ngập tràn hơi thở của sương giá, trên mái đầu ẩm ướt còn dính lại một cánh hoa nát bươm.
"xin lỗi, là con sơ ý"
'Fujiwara Yoichi' lúc đó chỉ biết nói xin lỗi, ánh mắt âm trầm không một gợn sóng, không một tia sáng, chỉ có bóng tối bủa vây. Cậu thiếu niên 10 tuổi lúc đó chỉ biết nghe những lời miệt thị cay độc từ gã cha đáng kính, tay nắm lấy lưỡi dao sắc nhọn, ngược lại lại không thể hé môi phản kháng.
Tất cả chỉ là vì, cậu tự mình lẻn đi tới tháp cấm, thăm người mẹ bị giam cầm kia của cậu.
.
Isagi cắn môi, cố gắng ngăn cản cuồng phong nổi lên nơi đáy mắt, cả người lạnh lẽo, khiến ai đi ngang qua cũng bất giác bị doạ dựng hết cả lông tơ.
Isagi không muốn gặp Fujiwara Kenjo chút nào, nhưng hơn cả, cậu không có quyền từ chối. Kenjo chắc chắn là một gã vampire mưu mô và đầy độc đoán. Đặc biệt, trước con cái của mình, gã không bao giờ nhân nhượng.
Đợi đến lúc bữa ăn kết thúc, Fujiwara Kenjo lấy cớ có việc bận, để lại khách khứa cho vợ mình tiếp đãi rồi liền từ tốn rời đi. Gã đàn ông với gương mặt sắc sảo, luôn treo trên môi nụ cười giả dối. Mà đôi ngươi hẹp tròn giờ đây chỉ nổi lên tầng tầng lớp lớp mây mù và bão giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro