Chương 2: Lần gặp đầu tiên: Thợ săn bị thương

Isagi chết trân tại chỗ, hơi thở ngưng bặt. Ánh lửa bập bùng soi rọi một phần bóng đen đang nằm dưới đất. Không phải thú dữ, hình dáng đó... rõ ràng là con người.

Nhưng Isagi không vì thế mà lơi lỏng cảnh giác. Trong tình huống này, con người có khi còn nguy hiểm hơn cả thú vật.

Bàn tay cầm con dao đa năng của Isagi ướt đẫm mồ hôi, anh nuốt khan, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, cất tiếng thăm dò vào khoảng không im ắng: "Ai đó?"

Đáp lại anh chỉ là tiếng rên rỉ khe khẽ, đứt quãng vì đau đớn.

"Ưm..."

Kẻ đó cựa quậy, cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng dường như vết thương quá đau khiến hắn lại khuỵu xuống. Một mùi máu tanh nồng bắt đầu lan trong không khí, xộc vào mũi Isagi.

Thấy đối phương có vẻ không còn khả năng tấn công ngay lập tức, Isagi mới đánh bạo bước lên một bước nhỏ, nheo mắt cố nhìn rõ hơn.

Dưới ánh lửa chập chờn, khuôn mặt của kẻ lạ mặt dần hiện ra. Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ trạc tuổi Isagi hoặc nhỏ hơn một chút. Mái tóc đen cắt ngắn loà xoà ôm lấy khuôn mặt, điểm xuyết vài lọn tóc màu vàng rực rỡ kỳ lạ ở phần đuôi.

Nhưng điều khiến Isagi chú ý không phải là gương mặt khá điển trai ấy, mà là trang phục. Người này mặc một bộ đồ da thú được chế tác thô sơ nhưng chắc chắn, bên hông đeo lỉnh kỉnh những túi nhỏ và bao đựng dao, sau lưng còn vắt vẻo một cây cung gỗ sẫm màu đã bị gãy một nửa.

Rõ ràng không phải là người hiện đại như Isagi. Một thợ săn? Hay người bản địa?

"Này... anh có sao không?"

Thấy người kia ôm chặt lấy phần bụng bên trái, máu đỏ thẫm rỉ ra qua kẽ tay, Isagi theo phản xạ của một người bình thường hơi hạ thấp mũi dao xuống, định tiến lại gần hơn để xem xét.

" Đứng yên đấy!"

Một giọng nói vang lên, không lớn nhưng lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao, chặn đứng bước chân của Isagi.

Chàng trai lạ mặt ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu vàng kim sáng rực trong đêm tối nhìn chằm chằm vào Isagi. Ánh mắt đó không có sự cầu cứu, chỉ toàn là sự dò xét và cảnh giác cực độ của một con thú đang bị thương.

Dù đang thở dốc vì đau, nhưng tay phải của cậu ta đã âm thầm đặt lên chuôi con dao găm đá đeo bên đùi từ lúc nào.

"Anh... anh bị thương rồi." Isagi ngập ngừng, chỉ tay vào vết thương đang chảy máu.

Chàng trai kia không trả lời ngay. Đôi mắt vàng kim lướt nhanh từ đầu đến chân Isagi, dừng lại thật lâu ở bộ quần áo sơ mi, quần tây "kỳ quặc" và sạch sẽ (so với tiêu chuẩn ở đây), rồi lại nhìn xuống con dao đa năng bé tí tẹo trên tay Isagi với vẻ khinh khỉnh.

"Ăn mặc kỳ quái, vũ khí thì kỳ lạ, trông cũng không gây ra được bao nhiêu sát thương."

Cậu ta lẩm bẩm, giọng nói pha chút giễu cợt nhưng vẫn đầy đề phòng. Cơn đau từ vết thương khiến cậu ta nhăn mặt, rít lên một hơi qua kẽ răng, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào Isagi như sợ anh sẽ lao tới kết liễu mình bất cứ lúc nào.

"Ngươi là ai mà ở một mình ở nơi thế này? "

Bachira hay chính là chàng trai lạ mặt, nghiêng đầu hỏi, bàn tay vẫn chưa rời khỏi chuôi dao.

Isagi ngơ ngác, hoàn hồn trả lời đối phương. "Tôi... tôi chỉ là người bị lạc thôi."

"Lạc?" Bachira nhướng mày, dường như câu trả lời ngây ngô của Isagi khiến cậu ta cảm thấy buồn cười, hoặc hoài nghi. "Giữa cái Rừng Chết này mà đi lạc với bộ dạng sạch sẽ đó sao?Ngươi định lừa trẻ con à?"

Isagi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh như thú hoang của người đối diện, trong lòng thầm đánh giá tình hình. Đối phương bị thương nặng, nhưng khí thế áp đảo hoàn toàn so với một nhân viên văn phòng như anh. Nếu bây giờ lao vào ẩu đả, người thiệt thòi chắc chắn là Isagi.

Càng không biết giải thích rõ ràng làm sao.

Nghĩ đoạn, Isagi từ từ gập con dao đa năng lại. Tiếng "tách" nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh giơ hai tay lên ngang vai để thể hiện thiện chí, rồi chậm rãi lùi lại vài bước, ngồi xuống vị trí cũ của mình bên đống lửa, giữ một khoảng cách an toàn tầm hai mét với người lạ mặt.

"Tôi cất dao rồi. Tôi không có ý định tấn công anh." Isagi nói, giọng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

Bachira nheo mắt quan sát từng cử chỉ của Isagi. Khi thấy "món đồ kỳ lạ" kia đã được cất đi, và "tên kỳ quặc" kia cũng đã lùi lại, cơ bắp đang căng cứng của cậu mới hơi thả lỏng một chút.

Cắn răng chịu đựng cơn đau nhói ở bụng, Bachira dùng tay và chân còn lành lặn, khó nhọc lết người về phía một gốc cây cổ thụ gần đó. Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra hòa lẫn với bụi đất trên mặt. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cậu cũng tựa được lưng vào thân cây sần sùi, tư thế ngồi nửa nằm hướng mặt về phía đống lửa.

Đôi mắt vàng kim của Bachira lúc này không còn ghim vào Isagi nữa. Thay vào đó, nó bị hút chặt vào ngọn lửa đang nhảy múa giữa hai người.

Trong con ngươi của chàng thợ săn trẻ ánh lên sự khao khát trần trụi, pha lẫn chút sợ hãi và sùng bái.

Lửa.

Một ngọn lửa lớn đến mức hoang đường.

Ở bộ lạc của Bachira, nơi tập hợp những kẻ cùng khổ chạy nạn chui rúc trong các hang đá ẩm thấp, lửa là sinh mạng. Nó khan hiếm đến mức chỉ có Tộc trưởng hoặc Người Giữ Lửa mới có quyền nhóm lên và phân phát từng đốm nhỏ nhoi để sưởi ấm cho cả hang động.

Đã bao lâu rồi Bachira chưa thấy một ngọn lửa lớn như thế này? Một ngọn lửa cháy rực rỡ, nuốt trọn những cành cây khô, tỏa ra hơi ấm xa xỉ mà cậu ngỡ chỉ có trong những câu chuyện cổ xưa.

Cái lạnh thấu xương của rừng đêm đang ngấm vào vết thương hở miệng khiến Bachira rùng mình. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc cất tiếng, giọng nói không còn vẻ giễu cợt mà trở nên dò xét thận trọng:

"Ngươi... thuộc Gia tộc nào?"

Isagi đang cầm cành cây chọc chọc vào đống lửa, nghe câu hỏi thì ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Gia tộc? Ý anh là sao?"

Bachira cau mày, ánh mắt nghi hoặc quét qua bộ quần áo mỏng manh của Isagi rồi lại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

"Đừng giả ngu. Nếu không phải là người của các Đại Gia tộc hay tư tế của Thần Điện, sao cậu lại có quyền sở hữu 'Lửa Thiêng' nhiều đến thế này?"

Bachira hất hàm về phía đống củi đang cháy tí tách.

"Một kẻ yếu ớt, tay chân không có vết chai sạn của việc cầm vũ khí, lại lang thang một mình giữa rừng với một đống lửa to như thế mà không có Hộ vệ canh gác..." Bachira nheo mắt, giọng hạ thấp đầy nguy hiểm.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Hay ngươi đã đánh cắp lửa từ đâu?"

Isagi sững sờ. Anh nhìn xuống đống lửa mình vừa nhóm bằng cái bật lửa sắp hết ga và mấy cành củi khô nhặt vội.

Lửa Thiêng? Quyền sở hữu?

Isagi chợt nhận ra một điều gì đó rất quan trọng. Ở đây dường như không phải một khu rừng bất kỳ ở Nhật Bản thế kỷ 21,và ngọn lửa không phải là thứ muốn là có. Nó là tài nguyên, là quyền lực, và có lẽ là cả tôn giáo.

"Tôi..." Isagi ngập ngừng, não bộ nhảy số cực nhanh.

"Tôi không thuộc gia tộc nào cả." Isagi chọn cách trả lời trung dung, anh nhìn thẳng vào Bachira. "Và ngọn lửa này... tôi tự tạo ra nó để sưởi ấm thôi. Anh có vẻ lạnh, muốn lại gần chút không?"

Câu trả lời của Isagi khiến đồng tử Bachira co rút lại.

Tự tạo ra?

Tên này điên rồi. Hoặc hắn là một kẻ nói khoác đại tài, hoặc hắn đang nắm giữ một bí mật kinh khủng nào đó. Nhưng hơi ấm quyến rũ toả ra từ đống lửa kia là thật. Cơ thể đang run lên vì mất máu và lạnh giá của Bachira đang gào thét đòi lại gần nguồn nhiệt đó.

Bachira im lặng một lúc, tay vẫn đặt hờ lên chuôi dao, rồi chậm rãi nói:

"Nếu ngươi đã rộng rãi... thì ta không khách sáo."

Bachira nghiến răng, dùng chút sức lực còn lại lê người lại gần đống lửa hơn. Hơi ấm rừng rực phả vào mặt khiến cơn run rẩy vì lạnh và mất máu dịu đi đôi chút.

Khoảng cách giữa hai người giờ đây đã thu hẹp đáng kể. Dưới ánh sáng bập bùng, dung mạo của cả hai hiện lên rõ ràng hơn trong mắt đối phương.

Isagi âm thầm quan sát. Người thanh niên trước mặt rất trẻ, có lẽ còn lớn tuổi hơn anh nghĩ. Mái tóc đen pha vàng rũ xuống che đi một phần gương mặt lấm lem bùn đất và râu khá xồm xoàn, nhưng không che được nét nam tính hoang dã toát ra từ tận xương tủy. Cậu ta giống một con báo con bị thương, dù đang cuộn mình lại nhưng móng vuốt vẫn luôn sẵn sàng vồ ra bất cứ lúc nào.

Còn trong mắt Bachira, gã đàn ông này là một tập hợp của những mâu thuẫn.

Hắn ta quá sạch sẽ. Móng tay cắt ngắn gọn gàng không dính đất đen, da dẻ tuy có vết quầng thâm nhưng mịn màng, không có vết sẹo hay vết chai sạn nào của một chiến binh hay thợ săn. Nhìn thế nào cũng thấy là một kẻ "yếu nhớt", chỉ cần Bachira còn khỏe, cậu có thể bẻ gãy cổ hắn như bẻ một cành cây.

Thế nhưng, đôi mắt xanh thẫm kia lại tĩnh lặng đến lạ. Không có sự hoảng loạn của kẻ lạc đường, cũng không có sự tham lam hay độc ác. Một sự "trầm ổn" kỳ quặc mà Bachira chưa từng thấy ở những kẻ yếu thế trong khu rừng này.

"Vết thương ở bụng anh..." Isagi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, ánh mắt lướt qua bàn tay đang ôm bụng của Bachira.

"Máu vẫn chưa cầm được. Anh bị gì tấn công sao?"

Bachira liếc nhìn vết thương của mình, rồi lại ngước lên nhìn Isagi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt thếch, nửa vời:

"Chưa chết được. Chỉ là... xui xẻo vướng phải một con thú khó nhằn thôi."

Câu trả lời lấp lửng, không đi nói quá nhiều, rõ ràng cậu ta không muốn chia sẻ quá nhiều với người lạ.

Isagi gật đầu nhẹ, không gặng hỏi thêm. Anh nhận thấy khuôn mặt của chàng thợ săn đang ngày càng tái nhợt đi, đôi môi khô khốc nứt nẻ, hơi thở bắt đầu nặng nhọc hơn. Dấu hiệu của việc tụt đường huyết và mất sức.

Tay Isagi khẽ luồn vào túi quần, chạm vào mấy viên kẹo cứng. Anh chần chừ một giây. Đây là lương thực dự trữ quý giá, nhưng người trước mặt có vẻ cần nó hơn. Hơn nữa, kết thân được với một người bản địa lúc này có lợi hơn là giữ khư khư vài viên kẹo.

Vút.

Một vật thể nhỏ bay trong không khí, vẽ nên một đường cong dưới ánh lửa.

Phản xạ của Bachira cực nhanh dù đang bị thương, cậu đưa tay chụp lấy vật đó ngay trước khi nó rơi xuống đất.

Mở lòng bàn tay ra, nằm gọn trong đó là một viên đá nhỏ màu hồng nhạt, trông giống như một viên đá.

"Cái gì đây?" Bachira nheo mắt, đưa vật lạ lên mũi ngửi.

Khứu giác nhạy bén của thợ săn ngửi ra một mùi hương lạ lẫm. Ngọt ngào, dịu nhẹ, giống như mùi của loại quả quý hiếm nào đó, nhưng nồng nàn hơn gấp bội.

"Kẹo." Isagi suy nghĩ lại chắc người ở đây không biết kẹo là gì, giải thích lại. "Đường đấy. Anh đang mất máu, ăn chút đồ ngọt sẽ đỡ hơn."

Bachira nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn Isagi đầy nghi hoặc. Trong thế giới này, thức ăn có vị ngọt là thứ xa xỉ phẩm, và cũng là thứ dễ bị tẩm độc nhất để bẫy những kẻ tham ăn.

Thấy vẻ mặt chần chừ cảnh giác của đối phương, Isagi thở dài một hơi. Anh thò tay vào túi, lấy ra một viên kẹo y hệt.

Dưới ánh mắt chăm chú của Bachira, Isagi thong thả bóc lớp vỏ giấy, bỏ viên kẹo màu hồng vào miệng. Vị ngọt của hương đào lan tỏa trong khoang miệng, giúp đầu óc anh thư giãn hơn một chút. Anh chép miệng, đẩy viên kẹo qua lại bên má, ra hiệu cho Bachira thấy.

"Ngon lắm, và quan trọng là tôi không có bỏ độc, yên tâm." Isagi nói, giọng bình thản.

Thấy Isagi đã nuốt nước bọt mà vẫn bình an vô sự, sự thèm khát trong cơ thể Bachira trỗi dậy. Cơn đói và sự mệt lả chiến thắng nỗi nghi ngờ.

Cậu ta rón rén bỏ viên kẹo vào miệng.

Ngay lập tức, đôi mắt vàng kim của Bachira mở to.

Vị ngọt bùng nổ trên đầu lưỡi. Không phải vị ngọt gắt của mật ong rừng, cũng không phải vị ngọt chát của quả dại. Đây là một vị ngọt thanh khiết, thơm lừng mùi loại trái cây nào đó, tan chảy dần dần và len lỏi vào từng tế bào đang kiệt quệ.

Cơ mặt căng cứng của Bachira giãn ra. Cậu ngậm viên kẹo, má hơi phồng lên một chút, ánh mắt nhìn Isagi bớt đi vài phần sát khí, thay vào đó là một tia tò mò xen lẫn kinh ngạc.

Hết lửa rồi "ngọt ngào", tên này không không đơn giản.

Viên kẹo ngọt tan dần trong miệng dường như đã làm dịu đi sự gai góc của Bachira. Cậu ta dựa đầu vào cây giáo đá, đôi mắt lờ đờ nhìn Isagi, giọng nói đã bớt đi vài phần sắc bén:

"Cái thứ ngọt ngọt xa xỉ này... Vì sao ngươi lại chia sẻ với ta?"

Isagi ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn vào đống lửa, giọng trầm xuống, nửa thật nửa giả:

"Ừ, với tôi cũng không phải xa xỉ gì và cho anh cũng không có mục đích sâu xa gì cả. Tôi đến từ một nơi rất xa, xa khỏi khu rừng này. Trong lúc đi tìm đường thì bị lạc mất phương hướng, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Nhưng xét ra thì hiện tại đúng là nó khá xa xỉ haha."

Anh không nói dối hoàn toàn, nhưng cũng không dại dột mà kể về chuyện xuyên không hay thế giới hiện đại. Qua vài câu trao đổi về "Gia tộc" và "Lửa Thiêng" lúc nãy, Isagi thừa thông minh để hiểu rằng mình không còn ở Nhật Bản thế kỷ 21 nữa mà là một nơi có nền văn minh khác, chuyện kì lạ lúc tỉnh dậy phần nào được rõ ràng hơn với anh từ lúc nhận ra việc này, cá là anh đã xuyên không.

Nếu muốn sống sót, anh cần thông tin, và cậu trai trước mặt là chìa khóa duy nhất lúc này.

"Xa lắm à..." Bachira lẩm bẩm, mí mắt nặng trĩu bắt đầu sụp xuống. Tác dụng của đường chỉ là tạm thời, cơn mất máu và kiệt sức tích tụ suốt mấy ngày qua giờ đây đang ập đến như cơn thủy triều. "Hèn gì... ăn mặc lạ hoắc..."

Chưa nói dứt câu, đầu Bachira nghiêng hẳn sang một bên, cả người té ra đất, bất động.

"Này!"

Isagi giật mình gọi khẽ, nhưng không có tiếng trả lời. Anh nhặt một hòn đá nhỏ ném nhẹ vào chân Bachira. Không phản ứng.

Xác nhận đối phương đã thực sự bất tỉnh, Isagi mới thở phào một hơi, nhưng nhịp tim vẫn đập dồn dập. Anh rón rén đứng dậy, tiến lại gần chỗ Bachira nằm.

Khuôn mặt chàng trai tái nhợt không còn chút máu, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hơi thở yếu ớt và đứt quãng.

Isagi cúi xuống kiểm tra vết thương ở bụng. Lớp áo da thú đã bị rách toạc, để lộ một vết cắt dài và sâu, máu vẫn đang rỉ ra nhuộm đỏ cả một mảng hông.

"Tệ thật..." Isagi nhíu mày.

Ở nơi rừng thiêng nước độc này, một vết thương hở thế này chẳng khác nào bản án tử hình nếu bị nhiễm trùng.

Anh nhìn quanh, nước suối thì ở xa và chưa chắc đã sạch để rửa vết thương, trong tay cũng chẳng có thuốc sát trùng hay bông băng y tế.

Phải cầm máu trước đã.

Nhớ lại những kiến thức sơ cứu cơ bản từng được học trong khóa giáo dục quốc phòng ngắn hạn thời đại học, Isagi cắn răng, đưa tay nắm lấy ống tay áo sơ mi bên trái của mình.

Rẹt.

Tiếng vải rách vang lên khô khốc. Chiếc áo sơ mi công sở đắt tiền giờ đây chỉ là vật liệu sinh tồn. Isagi xé mạnh ống tay áo rời ra, rồi dùng dao đa năng cắt nó thành những dải vải dài.

Anh cẩn thận vén áo Bachira lên, dùng những dải vải trắng quấn chặt quanh bụng cậu ta để tạo áp lực cầm máu. Trong lúc thao tác, Bachira khẽ rên lên vì đau, đôi lông mày nhíu chặt nhưng vẫn không tỉnh lại.

"Chịu khó chút nhé, không có nước sạch nên tôi chỉ làm được thế này thôi." Isagi lầm bầm, tay thắt nút vải lại thật chặt.

Sau khi băng bó xong, nhìn dải băng trắng toát đã bắt đầu thấm chút máu đỏ nổi bật trên nền da ngăm và bộ đồ tối màu, Isagi khẽ lau mồ hôi trên trán.

Anh nắm lấy vai Bachira, dùng chút sức lực còn lại của mình kéo cậu ta lại gần đống lửa hơn, đặt nằm trên ổ lá khô mà anh đã lót sẵn cho mình. Hơi ấm sẽ giúp cậu ta không bị sốc nhiệt qua đêm nay.

Xong xuôi đâu đấy, Isagi ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi lại ùa về.

Nhưng lý trí của Isagi vẫn còn tỉnh táo. Anh nhìn xuống con dao găm đeo bên đùi và cây cung gãy sau lưng Bachira.

Cứu người là một chuyện, nhưng giao mạng sống của mình cho một kẻ lạ mặt có vũ khí khi mình đang ngủ lại là chuyện khác. Lòng tốt không nên đi kèm với sự ngu ngốc.

Isagi nhẹ nhàng gỡ bao dao găm và cây cung gãy khỏi người Bachira, đem chúng đặt ra xa, cách chỗ nằm khoảng 3 mét về phía chân của anh, nơi anh có thể dễ dàng kiểm soát nếu tỉnh dậy, nhưng Bachira sẽ khó với tới ngay lập tức.

Quay trở lại đống lửa, Isagi chọn một vị trí nằm đối diện với Bachira, cách một khoảng vừa đủ an toàn nhưng vẫn trong phạm vi của hơi ấm.

Anh cuộn người lại, tay vẫn nắm chặt con dao đa năng bé nhỏ của mình trong túi áo, đôi mắt xanh mệt mỏi khép lại.

Trong tiếng củi lửa nổ lách tách và tiếng thở đều đều yếu ớt của người bạn đồng hành bất đắc dĩ, Isagi Yoichi chìm vào giấc ngủ đầu tiên tại thế giới xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro