Chương 3: Sửa vũ khí và nướng cá

Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá dày đặc, rọi xuống khu rừng những vệt sáng lốm đốm. Tiếng chim hót ríu rít thay thế cho không gian tĩnh mịch của màn đêm. Đống lửa đêm qua giờ chỉ còn là tàn tro xám ngoét, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại đôi chút.

Đôi mắt vàng kim mở bừng ra, sắc lẹm và tỉnh táo ngay lập tức.

Phản xạ đầu tiên của một thợ săn khi tỉnh dậy ở nơi lạ: Kiểm tra vũ khí.

Bàn tay phải của Bachira chộp nhanh xuống hông.

Trống không.

Cậu sờ ra sau lưng.

Cũng trống không.

Cây dao găm đá và bộ cung tên, hai vật bất ly thân, hai thứ bảo đảm mạng sống của cậu.

Đã biến mất.

Cơn hoảng loạn và giận dữ bùng lên như ngọn lửa. Bachira bật dậy, cơn đau từ bụng nhói lên nhưng adrenaline đã lấn át tất cả. Ánh mắt cậu quét nhanh và ghim chặt vào kẻ khả nghi duy nhất đang nằm co ro ngủ cách đó không xa.

"Tên khốn lừa đảo!"

Bachira gầm lên trong cổ họng, lao tới như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Isagi đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị đè chặt xuống đất. Một bàn tay cứng như thép kẹp chặt lấy cổ họng anh, siết mạnh.

"Ư... ưm..."

Isagi mở trừng mắt, cơn ngái ngủ bay biến sạch sẽ. Trước mắt anh là khuôn mặt đằng đằng sát khí của Bachira, đôi mắt vàng kim long lên sòng sọc, hàm răng nghiến chặt đầy đe dọa.

"Vũ khí của ta đâu? Ngươi giấu ở đâu? Định giết ta lúc ngủ sao?"

Bachira gằn từng tiếng, lực tay siết chặt hơn khiến mặt Isagi đỏ gay, khí quản bị chèn ép khiến anh không thốt nên lời, hai tay anh quơ quào trong vô vọng cố gỡ bàn tay như gọng kìm kia ra.

Isagi hoảng loạn tột độ. Anh vừa cứu tên này tối qua mà! Đây là cách trả ơn sao?

Nhưng ngay khi định dồn thêm lực để kết liễu "kẻ địch", cơn đau dữ dội từ vết thương ở bụng lại nhói lên khiến động tác của Bachira khựng lại một nhịp.

Cậu cúi xuống nhìn bụng mình theo phản xạ.
Đập vào mắt cậu không phải là vết thương hở miệng đầm đìa máu tanh, mà là một lớp vải trắng tinh, được quấn gọn gàng và thắt nút cẩn thận. Máu đã ngừng chảy, chỉ còn thấm lấm tấm một chút ra ngoài lớp băng.
Bachira sững sờ.

Cậu ngước mắt lên nhìn kẻ đang bị mình đè dưới thân. Isagi lúc này đang há miệng đớp lấy không khí, khuôn mặt nhăn nhó vì đau và ngạt thở.

Và rồi, ánh mắt Bachira dừng lại ở cánh tay trái của Isagi.

Ống tay áo sơ mi trắng bên trái đã biến mất, để lộ cánh tay trần trụi với vài vết xước nhỏ do cây cỏ quẹt vào. Mép vải ở vai áo nham nhở vết xé và vết cắt vụng về.

Các dữ kiện nhanh chóng được bộ não nhạy bén của Bachira chắp nối lại.

Vải trắng ở bụng mình... là ống tay áo của hắn.

Hắn đã xé áo để băng bó cho mình.

Lực tay trên cổ Isagi lỏng dần ra. Sự thù địch trong mắt Bachira tan biến, thay vào đó là sự ngỡ ngàng.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh một lần nữa.

Lần này, cậu thấy rõ ràng con dao găm và cây cung gãy của mình đang nằm gọn lỏn trên một tảng đá cách chân Isagi khoảng ba mét.

Không bị giấu đi, không bị đánh cắp. Chúng chỉ bị dời ra xa tầm tay của cậu một chút.

Một vị trí an toàn. An toàn cho Isagi, nếu lỡ Bachira tỉnh dậy và nổi điên, y hệt như những gì đang diễn ra lúc này.

"Khụ... khụ... khụ..."

Cảm nhận được bàn tay trên cổ đã buông lỏng, Isagi vội vã đẩy Bachira ra, lồm cồm bò dậy ho sặc sụa. Anh hít lấy hít để không khí trong lành, tay xoa xoa cái cổ họng đau rát, nước mắt sinh lý ứa ra.

"Cậu... khụ... Cậu bị điên à?" Isagi khàn giọng quát, vừa giận vừa sợ. "Tôi cứu cậu... mà cậu định bóp chết tôi sao?"

Bachira ngồi bệt xuống đất, vẻ hung hăng ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là bộ dạng xù xì nhưng có chút lúng túng của một đứa trẻ vừa làm sai. Cậu đưa tay sờ lên lớp băng trắng trên bụng, rồi lại nhìn vũ khí của mình nằm phía xa.

"Ta..." Bachira ấp úng, ánh mắt lảng tránh cái nhìn trách móc của Isagi. "Ta tưởng ngươi trộm đồ..."

"Trộm cái cung gãy của cậu làm gì chứ?" Isagi lườm, giọng vẫn còn run vì dư chấn.

"Tôi sợ cậu tỉnh dậy xiên tôi một nhát nên mới để nó ra xa thôi. Ai ngờ cậu không cần dao cũng định giết tôi."

Bachira cúi đầu, hai tay vò vò mái tóc rối bù. Cậu biết mình sai. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, sự cảnh giác là cần thiết, nhưng hành động của Isagi, xé áo băng vết thương, chia sẻ lửa và đồ ăn, rồi chỉ tước vũ khí để phòng thân chứ không làm hại cậu đã là một ân huệ quá lớn.

"Xin lỗi."

Giọng Bachira lí nhí vang lên. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào Isagi, lần này không còn sự dò xét nữa mà mang theo một chút hối lỗi chân thành và một tia lấp lánh kỳ lạ.

"Ta xin lỗi nhé, người lạ." Bachira nhe răng cười, một nụ cười hồn nhiên đến mức khiến Isagi hơi sững lại vì sự thay đổi thái độ nhanh như chớp.

"Tại bản năng thôi và cảm ơn vì cái này." Cậu vỗ nhẹ vào vết băng trên bụng.

Isagi thở dài thườn thượt, sự bực bội cũng vơi đi phân nửa khi thấy nụ cười đó. Dù sao thì ở trong rừng rú, bị tước vũ khí thì ai mà chẳng hoảng.

"Thôi được rồi, cậu không sao là tốt." Isagi phủi bụi đất trên quần áo, đứng dậy đi về phía đống vũ khí của Bachira. Anh nhặt chúng lên.

Bachira hơi căng người lại theo phản xạ, nhưng Isagi chỉ đi tới và đặt chúng xuống ngay bên cạnh cậu.

"Trả cậu đấy. Giờ thì tin nhau được chưa?"
Bachira cầm lấy con dao găm quen thuộc, cảm giác an tâm trở lại. Cậu nhìn Isagi, khoé môi cong lên thích thú.

Tên yếu nhớt này... thú vị thật đấy.

"Tin." Bachira gật đầu chắc nịch. "Ta là Bachira Meguru. Còn ngươi?"

"Isagi Yoichi."

Sau màn làm quen có phần "bạo lực" vừa rồi, không khí giữa hai người đã dịu đi nhiều. Bụng Isagi bắt đầu réo lên những tiếng ùng ục phản đối, nhắc nhở anh rằng đã quá lâu rồi anh chưa bỏ gì vào bụng ngoại trừ viên kẹo đường bé tẹo.

"Khát quá..." Isagi liếm môi, nhìn về phía con suối trong vắt cách đó không xa. Anh vẫn còn ám ảnh chuyện nước chưa đun sôi có thể chứa vi khuẩn.

Bachira đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, thấy vẻ mặt đắn đo của Isagi thì phì cười:
"Cứ uống đi. Nước ở Rừng Mẹ là sạch nhất, đến cả những con thú kén chọn nhất cũng uống ở đây mà."

Nghe lời khẳng định của "thổ địa", Isagi không chần chừ nữa. Anh chạy ù ra bờ suối, vục mặt xuống dòng nước mát lạnh uống một hơi thỏa thích. Dòng nước ngọt lành trôi tuột xuống cổ họng, xua đi cơn khát cháy bỏng, khiến anh cảm thấy như được sống lại.

Giải quyết xong cơn khát thì cơn đói lại càng cào xé dữ dội hơn. Isagi nhìn thấy những bóng đen bơi lội tung tăng dưới nước.

Cá. Rất nhiều cá.

Nhưng tay không bắt cá thì quá khó. Isagi quay lại nhìn Bachira, ánh mắt dừng lại ở con dao găm đá, hay đúng hơn là một đầu giáo bị gãy cán mà Bachira đang cầm nghịch.

"Cho tôi mượn cái kia một chút được không?" Isagi chỉ tay.

Bachira nhún vai, ném món vũ khí về phía Isagi: "Cẩn thận đấy, nó cùn rồi, hôm qua ta đâm vào da con Quái Lợn nên bị gãy cán."

Isagi cầm lấy mảnh đá sắc nhọn. Đúng là cầm tay không thì rất khó sử dụng để săn bắt. Anh nhìn quanh, nhặt một cành cây thẳng và chắc chắn vừa rụng xuống gần đó.
Ngồi bệt xuống đất, Isagi dùng dao đa năng vót nhọn một đầu cành cây, sau đó chẻ đôi phần đầu đó ra một đoạn ngắn. Anh khéo léo chèn mảnh dao đá của Bachira vào khe hở, rồi tìm những dây leo dẻo dai gần bờ suối, tết lại và buộc chặt phần khớp nối.

Bachira ngồi quan sát với vẻ tò mò không giấu giếm. Trong bộ lạc của cậu, vũ khí gãy thường bị vứt đi hoặc phải đưa cho những thợ rèn già nua sửa chữa rất lâu. Nhưng tên Isagi này chỉ loay hoay một lúc, ghép cái này vào cái kia, mà đã tạo ra một cây lao mới trông khá chắc chắn.

"Xong!" Isagi hài lòng ngắm nhìn cây lao thô sơ trên tay. "Giờ thì kiếm bữa sáng thôi."
Anh hùng hổ bước xuống suối, xắn quần lên cao, đôi mắt xanh tập trung cao độ vào những con cá đang bơi chậm chạp.

Vút.

Cây lao đâm xuống nước.

Trượt. Con cá quẫy đuôi bơi mất dạng.

"Chắc do mình loá mắt nhìn không kỹ..." Isagi lầm bầm bào chữa, tiếp tục canh me con khác.

Vút. Bõm.

Lại trượt.

Sau mười lăm phút hì hục, Isagi ướt nhem nửa người, thở hồng hộc, còn lũ cá dường như đang tụ tập lại để cười vào mặt anh.

Thành quả là con số không tròn trĩnh.

"Ha ha ha!" Tiếng cười sảng khoái của Bachira vang lên từ trên bờ. Cậu chàng ôm bụng cười ngặt nghẽo dù vết thương làm cậu nhăn nhó. "Ngươi múa may cái gì dưới đó vậy? Định chọc lét lũ cá à?"

Isagi đỏ mặt, lội bì bõm lên bờ, vẻ mặt thất bại ê chề: "Khó hơn tôi tưởng. Nhìn thì dễ mà đâm toàn trượt."

"Đưa đây." Bachira vẫy tay.

Isagi đưa cây lao tự chế cho Bachira. Dù đang bị thương nặng ở bụng và không thể đứng dậy di chuyển linh hoạt, nhưng khí chất của một thợ săn bẩm sinh vẫn không hề mất đi.

Bachira cầm cây lao, chỉ ngồi yên một chỗ bên bờ suối. Cậu nheo mắt, cơ bắp cánh tay khẽ căng lên.

Vút!

Động tác nhanh đến mức mắt thường Isagi không kịp nhìn theo. Khi cây lao được rút lên, một con cá béo múp đang giãy đành đạch trên mũi giáo.

"Một con." Bachira cười toe toét, gỡ con cá ném lên cỏ.

Tiếp đó là một màn trình diễn đơn phương. Chỉ trong vòng vài phút, 5 con cá to đã nằm xếp hàng ngay ngắn trên bờ cỏ.

Isagi há hốc mồm thán phục: "Đỉnh thật..."

"Đủ chưa?" Bachira trả lại cây lao cho Isagi, rồi nhìn đống cá với vẻ mặt nhăn nhó ghét bỏ. "Mà ngươi định làm gì với đống này? Ăn chúng á?"

"Tất nhiên là ăn rồi." Isagi đáp, bắt đầu gom cá lại.

Bachira lè lưỡi, vẻ mặt như vừa nuốt phải bọ: "Eo ôi. Mấy con này ăn tanh ngòm, nhớt nhát, thịt thì nhão nhoét, có phơi khô ra cũng chỉ là một món dở tệ khó nuốt. Chỉ có đám thú hạ đẳng hay mấy kẻ sắp chết đói cùng đường mới ăn thôi. Ta thà gặm vỏ cây còn hơn."

Isagi ngớ người. Hóa ra ở thế giới này, người ta chưa biết cách chế biến cá. Họ chỉ biết ăn sống hoặc phơi khô qua loa, nên mùi tanh của cá là nỗi ám ảnh.

"Cậu không ăn là tiếc cả đời đấy." Isagi nhếch mép cười bí hiểm. "Lửa đâu chỉ để sưởi ấm."

Anh nhanh chóng mổ bụng cá, làm sạch ruột dưới suối, rồi dùng những cành cây nhỏ xiên dọc thân cá.

Quay trở lại đống lửa tàn, Isagi thêm củi vào, thổi bùng ngọn lửa lên. Anh không ném cá trực tiếp vào lửa mà cắm những xiên cá xung quanh đống lửa, để sức nóng làm chín từ từ.

Bachira nhìn hành động kỳ quặc của Isagi với vẻ hoài nghi. "Ngươi đang làm trò gì vậy? Đốt chúng đi cho đỡ hôi à?"

"Chờ chút đi." Isagi kiên nhẫn xoay các xiên cá.

Dần dần, da cá bắt đầu sém vàng, mỡ cá chảy ra rớt xuống than hồng kêu xèo xèo. Mùi tanh nồng khó chịu ban đầu biến mất, thay vào đó là một mùi hương ngào ngạt, béo ngậy bắt đầu lan tỏa trong không khí.
Cái mũi thính nhạy của Bachira khẽ động đậy.

Hít hít.

Mùi gì... thơm thế này?

Nó không giống mùi thịt sống tanh tưởi, cũng không giống mùi thịt cháy khét lẹt khi vô tình rơi vào lửa. Nó là một mùi hương kích thích tuyến nước bọt hoạt động điên cuồng.

Cái bụng đói meo của Bachira phản bội chủ nhân, réo lên một tiếng rõ to.

Isagi phì cười, rút một xiên cá đã chín vàng ruộm, da giòn tan ra. Anh thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa về phía Bachira.

"Này, thử đi. Cẩn thận xương nhé."

Bachira nhìn xiên cá, rồi nhìn Isagi, rồi lại nhìn xiên cá. Mùi thơm quyến rũ chết người này khiến lý trí về "món ăn hạ đẳng" của cậu bay biến.

Cậu dè dặt đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ lớp da bên ngoài.

Rộp.

Tiếng da cá giòn tan vỡ ra trong miệng, tiếp đó là phần thịt cá trắng ngần, ngọt lịm và nóng hổi. Không hề tanh tưởi nhẽo nhẹt khó nuốt. Chỉ có vị ngọt của thịt và mùi thơm của khói củi.

Đôi mắt vàng kim của Bachira mở to hết cỡ, sáng rực lên như đèn pha.

"Ưm!!!"

Cậu không nói nên lời, vội vàng cắn thêm một miếng to nữa, nhai ngấu nghiến bất chấp việc nó đang nóng hổi.

"Ngon! Ngon quá!" Bachira vừa thổi vừa ăn, dính cả mỡ cá lên mép. "Đây là ma thuật gì vậy? Sao con cá tanh ngòm lại biến thành thứ này được?"

Isagi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Bachira, cắn một miếng cá của mình, cảm thấy thành tựu vô cùng.

"Đây gọi là 'nướng'." Isagi mỉm cười, giải thích đơn giản. "Lửa sẽ làm chín thịt và khử mùi tanh. Ở chỗ của tôi ai cũng làm thế cả."

Bachira nhìn Isagi với ánh mắt ngưỡng mộ tột độ, như thể đang nhìn một vị thần ẩm thực giáng thế.

Bachira nuốt trôi miếng cá cuối cùng, không nỡ bỏ sót chút hương vị nào mà đưa ngón tay lên miệng mút mát ngon lành. Đôi mắt vàng kim híp lại đầy thỏa mãn, cậu chàng nhìn Isagi như nhìn thấy một kho báu sống.

"Isagi... cái đầu ngươi chứa toàn những thứ vi diệu! Ta quyết định rồi, từ giờ cái mạng này sẽ dính lấy ngươi. Chừng nào ta còn chưa chết, thì đừng hòng đuổi ta đi. Hời cho ngươi quá còn gì?"

Isagi phì cười trước cái lý lẽ ngang ngược nhưng cũng đầy trẻ con của đối phương. Anh ném thêm một khúc củi vào lửa, ánh mắt dịu dàng hơn:

"Được rồi, được rồi. Miễn là cậu giúp tôi săn bắt, tôi sẽ lo cái khẩu vị cho cậu. Hợp tác đôi bên cùng có lợi."

Không khí giữa hai người trở nên cởi mở hơn hẳn sau bữa ăn ấm bụng. Bachira xoa xoa cái bụng đã no căng, dựa người vào gốc cây, ánh mắt lơ đãng nhìn lên tán lá rừng rậm rạp che khuất bầu trời, giọng trầm xuống đầy tâm sự:

"Thực ra... Bộ lạc của ta, nó thảm hại hơn ngươi tưởng nhiều."

Isagi im lặng lắng nghe, ra hiệu cho cậu kể tiếp.

"Đó là một hang động lớn nằm sâu trong vách núi phía Tây. Nó là nơi trú ẩn cuối cùng của những kẻ còn sót lại sau vụ Đại Thiên Tai quét qua khu rừng này nhiều năm trước. Cha mẹ ta... và cả cha mẹ của những đứa khác, đều không còn sau thảm họa đó."

Giọng Bachira nhẹ tênh nhưng Isagi cảm nhận được sức nặng đè nén trong đó.

"Nhân lực trong hang giờ chủ yếu toàn là người già, trẻ con và những người bị tàn tật sau biến cố. Người có sức lao động chẳng còn bao nhiêu, họ chỉ có thể quanh quẩn hái lượm mấy thứ quả dại gần hang thôi. Gánh nặng thịt và thức ăn cho cả cái hang động đó... gần như đè lên vai ba đứa bọn ta. Chỉ có ba thằng là đủ sức và đủ liều mạng để đi săn thú lớn."

"Ba đứa?" Isagi hỏi lại.

"Ừ, ta và hai tên đồng bọn nữa. Bọn ta dựa vào nhau mà sống." Bachira nhặt một hành cây khô, vẽ nguệch ngoạc xuống đất.

"Một tên là Chigiri. Cậu ta có mái tóc đỏ rực, tính tình thì kiêu kỳ, nhưng tốc độ của nó là thứ điên rồ nhất ta từng thấy. Nhanh như một con báo gấm vậy. Chigiri buộc phải nhanh, vì nó còn một người chị gái ở nhà. Chân chị ấy bị thương tật không đi lại được, Chigiri luôn sợ rằng nếu nó chậm một nhịp, chị nó sẽ chết đói."

Nói đoạn, Bachira lại vẽ thêm một hình người to lớn hơn bên cạnh:

"Người còn lại là Kunigami. Tên to xác đó trái ngược hẳn, cơ bắp cuồn cuộn, cứng đầu và chính trực đến phát bực. Hắn luôn lao lên đầu làm lá chắn đỡ đòn cho bọn ta mỗi khi gặp thú dữ. Hắn bảo hắn là anh lớn, hắn phải vững chãi thì đứa em gái nhỏ xíu của hắn ở nhà mới có chỗ dựa."

Ánh mắt Bachira thoáng buồn và lo lắng khi nhắc đến hai cái tên đó.

"Hôm qua bọn ta đụng độ một con quái thú cấp cao vì muốn kiếm nhiều thịt hơn cho mọi người dự trữ mùa đông. Kunigami lao lên chặn đòn, Chigiri thì dụ nó sang hướng khác. Ta định vòng ra sau đánh lén nhưng bị con quái đó quất đuôi trúng, văng xuống vực rồi trôi theo dòng suối đến tận đây. Không biết... hai tên ngốc đó giờ sao rồi. Nếu ta không về, gánh nặng săn bắt lại đè chết bọn nó mất."

Isagi nhìn vẻ mặt lo lắng hiếm hoi của Bachira, anh chợt hiểu ra đằng sau vẻ ngoài hoang dã và nụ cười vô tư lự này là một áp lực sinh tồn khủng khiếp. Ba thiếu niên, mất cha mẹ, phải gồng gánh mạng sống của cả một cộng đồng yếu ớt phía sau lưng.

"Họ có những kỹ năng đặc biệt và ý chí mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ ổn thôi." Isagi an ủi, giọng chắc nịch để trấn an người bạn mới, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một nỗi lo âu khác cho chính mình.

Qua lời kể của Bachira về những con quái thú khổng lồ và sự khắc nghiệt tàn bạo của khu rừng này, Isagi rùng mình nhận ra một sự thật: Một kẻ hiện đại, tay trói gà không chặt như anh mà lang thang một mình ở đây thì chẳng khác nào miếng mồi ngon dâng tận miệng cho thú dữ. Sống một mình là cầm chắc cái chết, anh cần một cộng đồng, một nơi nương tựa, dù nơi đó có nghèo nàn thế nào đi nữa thì sức mạnh tập thể vẫn hơn là đơn độc.

Isagi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Bachira, đưa ra quyết định:

"Khi nào cậu đỡ hơn, cho tôi đi cùng về bộ lạc với nhé?"

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Bachira, Isagi vội giải thích, tay chỉ vào đống xương cá dưới đất:

"Tôi không dám hứa trước điều gì to tát, và tôi cũng không chắc mình có thể săn thú giỏi như các cậu. Nhưng với những kiến thức tôi biết... ví dụ như cách chế biến thức ăn này, hay cách sửa chữa công cụ, tôi nghĩ mình có thể giúp ích được một chút gì đó cho mọi người. Dù sao thì... ở cùng nhau vẫn an toàn hơn là tôi cứ lủi thủi một mình ở nơi đáng sợ này."

Bachira quay phắt sang nhìn Isagi, đôi mắt vàng kim mở to, soi xét vẻ mặt chân thành pha chút lo lắng của đối phương. Rồi rất nhanh, cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ và tin tưởng nhất từ khi hai người gặp nhau:

"Được! Có thêm một người biết làm món nướng ngon lành này về thì Chigiri và Kunigami mừng húm cho xem. Vậy thì chốt nhé, Isagi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro