Chương 5: Đá lửa và Nấm

Kunigami bước đến, bóng lưng to lớn của hắn che khuất cả một mảng ánh sáng. Đám đông dạt ra, nhường chỗ cho người chiến binh mạnh nhất bộ lạc. Hắn nhìn chằm chằm vào xiên thịt trên tay Isagi, rồi nhìn sang vẻ mặt thỏa mãn của Chigiri và cô em gái nhỏ.

"Đưa đây." Kunigami chìa bàn tay to bè ra, giọng ồm ồm ra lệnh.

Isagi không chút do dự, đưa ngay một xiên thịt mới nướng nóng hổi cho hắn.

Kunigami cầm lấy, nghi ngờ nhìn lớp mỡ xèo xèo. Hắn đưa lên miệng, cắn một miếng to như để trút giận. Nhưng ngay khi hàm răng nghiền nát miếng thịt, đôi mắt dữ tợn của hắn khẽ mở to. Không còn cái dai nhách của thịt sống, không còn mùi máu tanh nồng. Miếng thịt mềm, ngọt và đậm đà hương vị của khói.

Hắn nuốt xuống, im lặng một lúc lâu khiến Isagi toát mồ hôi hột. Cuối cùng, Kunigami quay sang nhìn Isagi, gật đầu cụt lủn:

"Ăn được. Không... rất ngon."

Lời khen hiếm hoi của Kunigami như một sự xác nhận chất lượng. Đám đông ồ lên, bắt đầu chen chúc nhau xin Isagi nướng giúp phần thịt của mình.

Đúng lúc đó, tiếng gõ gậy "cộc, cộc" vang lên đầy uy quyền. Đám đông rẽ lối, một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra. Đó là Tộc trưởng, người đang giữ trọng trách canh giữ ngọn lửa thiêng duy nhất giữa hang.

Ông lão nhìn ngọn lửa đang cháy bùng trước mặt Isagi, rồi nhìn vật thể nhỏ bé trên tay anh với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn sùng kính.

"Người trẻ tuổi," giọng ông lão run run. "Cậu làm cách nào vậy? Chỉ một cái gạt tay mà ngọn lửa đã xuất hiện sao? Đó có phải là quyền năng của Thần linh không?"

Isagi vội vã lắc đầu, giơ chiếc bật lửa lên cho ông lão xem:

"Không phải phép thuật đâu ạ. Đây là cái 'bật lửa', một vật dụng rất bình thường ở quê hương xa xôi của cháu. Bên trong nó có chứa một loại nước đặc biệt để cháy, và cháu chỉ cần tạo ra tia lửa nhỏ là nó sẽ bùng lên thôi."

Anh dừng lại một chút, nhìn quanh những ánh mắt đang chăm chú nuốt từng lời của mình, rồi dõng dạc nói tiếp:

"Thực ra, lửa tuy là thứ vô cùng quý giá và cần thiết để duy trì sự sống, nhưng nó không phải là thứ gì đó quá thần bí hay chỉ có Thần linh mới ban phát được. Có rất nhiều cách để tạo ra lửa, và nếu nắm được quy tắc, việc tạo ra nó không hề khó khăn như mọi người nghĩ đâu."

Nghe Isagi nói vậy, cả bộ lạc xôn xao. Từ trước đến nay, họ chỉ biết giữ gìn những đốm than hồng từ các đám cháy rừng tự nhiên, chứ chưa bao giờ nghĩ con người có thể tự tạo ra lửa dễ dàng đến thế.

Isagi nhìn chiếc bật lửa trên tay, trầm ngâm: "Tuy nhiên, cái này sắp hết nhiên liệu rồi. Nhưng cháu nhớ ra còn một cách khác. Chúng ta có thể dùng đá để tạo lửa."

"Đá sao?" Bachira nghiêng đầu tò mò. "Đá cũng cháy được à?"

"Không phải đá cháy, mà là dùng đá đánh vào nhau để tạo ra tia lửa, giống như sấm sét vậy." Isagi giải thích, lục lọi trong trí nhớ. "Đó là loại đá rất cứng, thường có màu xám hoặc đen, cạnh sắc bén. Khi đánh vào kim loại... ý tôi là con dao này, nó sẽ toé lửa."

Anh quay sang Bachira: "Bachira, cậu thông thuộc địa hình ở đây nhất. Ở gần đây có con suối hay vách đá nào có nhiều loại đá cứng, khi đập vỡ ra có cạnh sắc như dao không?"

Bachira xoa cằm suy nghĩ, rồi búng tay một cái:

"A! Có! Ở phía hạ lưu con suối cách đây khoảng 2 dặm. Có một bãi đá rất lớn, tôi từng bị đá ở đó cứa đứt chân nên nhớ rất rõ."

"Tuyệt vời! Dẫn tôi đi ngay đi!"

Kunigami định ngăn cản vì trời sắp tối, nhưng nhìn ánh mắt hào hứng của Bachira và sự tự tin của Isagi, hắn lại thôi. "Đi nhanh về nhanh. Đừng để làm mồi cho thú dữ."

...

Isagi và Bachira nhanh chóng rời khỏi hang, men theo lối mòn xuống hạ lưu con suối.
Vừa đi, Isagi vừa giải thích cho Bachira về đặc điểm của đá lửa. Trong thế giới tự nhiên, đá lửa thường được tìm thấy ở những vùng đá trầm tích hoặc lòng suối cạn.

Khi đến bãi đá mà Bachira nhắc tới, Isagi mừng rỡ. Nơi đây lổn nhổn đủ loại sỏi đá. Anh bắt đầu cúi xuống, lật tìm từng viên đá một.

"Màu xám... trơn láng... sờ vào cảm giác như sáp..." Isagi lẩm bẩm.

"Viên này được không?" Bachira giơ một viên đá cuội tròn vo lên.

"Không phải, viên đó là đá vôi thường thôi."
Sau gần một tiếng đồng hồ tìm kiếm, mặt trời bắt đầu xuống núi, Isagi hét lên sung sướng:

"Đây rồi!"

Trên tay anh là một cục đá màu xám đen, khi đập vỡ ra để lộ những cạnh sắc bén và bề mặt nhẵn bóng đặc trưng. Đá lửa.

"Thử xem nào!" Bachira háo hức.

Isagi tìm kiếm xung quanh những thân cây khô. Anh dùng dao cạo một ít vỏ cây khô tơi xốp và gom lại một nắm lá khô vụn nát để làm mồi lửa.

Anh cầm viên đá lửa trên tay trái, tay phải rút con dao đa năng ra (thép cacbon trong dao là thứ cần thiết để tạo tia lửa tốt nhất).

Cạch! Cạch!

Isagi quẹt mạnh sống dao vào cạnh sắc của viên đá.

Xẹt!

Một tia lửa vàng cam lóe lên, rơi xuống đám vỏ cây khô và lá vụn.

Cạch! Xẹt!

Sau vài lần quẹt, một làn khói mỏng bốc lên từ đám mồi lửa. Isagi vội vàng ghé sát miệng thổi nhẹ, cung cấp thêm oxy. Ngọn lửa bùng lên, nhảy múa trong tay anh.

"Woaaaa!" Bachira trố mắt nhìn, còn phấn khích hơn lúc thấy bật lửa. "Cục đá này thực sự giấu lửa bên trong à?"

Isagi cười, dập tắt ngọn lửa nhỏ: "Không phải giấu lửa, mà là sự ma sát tạo ra nhiệt. Với thứ này, bộ lạc của cậu sẽ không bao giờ sợ mất lửa nữa."

Bachira nhìn Isagi, trong ánh mắt vàng kim ánh lên sự ngưỡng mộ không che giấu. Cậu chợt nhận ra, người cậu ta nhặt về là một kho báu thực sự.

"Isagi này," Bachira cười toe toét, khoác vai anh một cách thân thiết. "Tôi bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy. Về thôi, mọi người đang đợi món đồ này đấy! "

Isagi cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười: " Ừ!"

Trên đường quay trở lại hang động, tâm trạng của cả hai đều phấn chấn hơn hẳn. Isagi vừa đi vừa quan sát thảm thực vật xung quanh kỹ hơn. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở một gốc cây cổ thụ mục nát ven đường.

Mọc chi chít trên thân gỗ ẩm ướt là những tai nấm màu nâu sẫm, mũ nấm tròn và dày.
"Nấm hương rừng!" Isagi reo lên, nhanh chóng chạy lại gần.

Bachira thấy Isagi hì hục hái mấy thứ "cây dù tí hon" đó bỏ vào túi áo thì nhăn mặt: "Này, cậu hái mấy thứ đó làm gì? Trông mốc meo bẩn chết đi được."

"Đừng coi thường, đồ ăn tươi mát của tự nhiên đấy." Isagi cười bí hiểm, hái đầy một vốc lớn rồi mới tiếp tục lên đường.

Về đến cửa hang, mặt trời cũng vừa khuất bóng. Cả bộ lạc dường như vẫn đang chờ đợi bọn họ, hay đúng hơn là chờ đợi "phép màu" mà Isagi đã hứa.

Isagi không để mọi người thất vọng. Anh đổ đống đá lửa vừa nhặt được ra một phiến đá phẳng, rồi bắt đầu lớp học sinh tồn đầu tiên.
"Mọi người nhìn kỹ nhé. Đây là đá lửa. Đặc điểm nhận dạng là màu xám đen, mặt láng và rất cứng."

Isagi cầm hai viên đá lên. Vì người trong bộ lạc không có dao thép như anh, Isagi hướng dẫn họ cách chọn một viên đá lửa có cạnh sắc và một viên đá quặng (loại đá nặng, có chứa sắt thường thấy ở bờ suối mà anh đã bảo Bachira nhặt kèm) để đánh vào nhau.
"Quan trọng nhất không phải là đập đá, mà là 'mồi'."

Isagi chỉ vào đống xơ cây khô và lá vụn mà anh đã chuẩn bị: "Lửa rất yếu ớt khi mới sinh ra. Nó cần những thứ khô, xốp và dễ cháy để bám vào. Nếu các vị dùng cành cây to ngay lập tức, lửa sẽ tắt ngúm."

Dưới sự hướng dẫn tận tình của Isagi, vài thanh niên trai tráng trong bộ lạc bắt đầu làm thử. Tiếng cạch cạch vang lên khắp hang. Ban đầu họ còn lóng ngóng, đập trúng tay hoặc không tạo ra tia lửa. Nhưng sau vài lần Isagi chỉnh lại góc độ va chạm, cuối cùng một tia lửa cũng bén vào đám bùi nhùi.

"Cháy rồi! Cháy thật rồi!"

Tiếng reo hò vang dậy cả một góc hang. Ánh lửa bập bùng soi rọi những khuôn mặt lấm lem đang rạng rỡ niềm vui. Họ nhìn Isagi với ánh mắt kính nể như nhìn một bậc hiền triết.

Không dừng lại ở đó, Isagi tiếp tục chỉ đạo việc nướng thịt cho bữa tối.

"Đừng ném thẳng thịt vào lửa như thiêu xác thế! Phải để khoảng cách vừa đủ thôi. Lửa to quá thì bên ngoài cháy đen mà bên trong vẫn sống nhăn."

Cả hang động nhộn nhịp như ngày hội. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp nơi, thay thế hoàn toàn cái không khí ảm đạm thường ngày.

Trong lúc chờ thịt chín, Isagi lôi mớ nấm hương vừa hái được ra. Anh xiên chúng vào những que nhỏ, đặt xen kẽ với những xiên thịt đang chảy mỡ. Mỡ thịt rớt xuống thấm vào nấm, tỏa ra một mùi thơm đặc trưng cực kỳ quyến rũ.

Nhưng ngay khi Isagi định đưa một xiên nấm lên miệng, một bàn tay thô ráp đã giật phắt lấy tay anh.

"Dừng lại! Cậu điên à?!"

Một người phụ nữ trung niên hét lên, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. "Đó là 'Cỏ Chết'! Không được ăn!"

Không khí vui vẻ bỗng chốc chùng xuống. Mọi người xung quanh nhìn những xiên nấm với ánh mắt kinh hoàng.

"Trước đây... có người trong bộ lạc vì đói quá đã ăn thứ này. Sau đó họ sùi bọt mép, co giật rồi chết trong đau đớn," giọng Tộc trưởng vang lên đầy ám ảnh.

"Vứt nó đi ngay, Isagi!"

Isagi bình tĩnh gỡ tay người phụ nữ ra, anh giơ xiên nấm lên cao để mọi người nhìn thấy:

"Mọi người bình tĩnh nghe cháu nói. Cháu biết mọi người sợ vì từng có người ngộ độc. Nhưng nấm... ý cháu là loại cây này, có rất nhiều loại. Có loại có độc, nhưng cũng có loại ăn được và rất bổ dưỡng."

Anh chỉ vào tai nấm màu nâu trên tay: "Những loại có màu sắc sặc sỡ như đỏ, tím, hay có đốm trắng thường là nấm độc. Còn loại màu nâu lành tính mọc trên gỗ mục này thì an toàn."

Dù Isagi giải thích rất logic, nhưng nỗi ám ảnh về cái chết vẫn khiến mọi người e dè lắc đầu, lùi lại phía sau.

"Để tôi!"

Một giọng nói vang lên phá tan sự nghi ngại. Bachira bước tới, giật lấy xiên nấm trên tay Isagi.

"Bachira! Cậu làm gì thế?" Kunigami quát lớn, định lao tới ngăn cản.

Nhưng Bachira đã nhanh hơn, cậu bỏ tọt cả cái nấm nóng hổi vào miệng, nhai ngấu nghiến.

"Ưmmm..." Bachira nhắm mắt lại, vẻ mặt giãn ra đầy hưởng thụ. "Giòn giòn... sần sật... lại còn thơm mùi gỗ và béo vị mỡ thịt. Isagi nói đúng, cái này ngon tuyệt!"

Cậu ta nuốt xuống cái ực, rồi liếm môi nhìn Isagi: "Còn không? Cho tôi thêm xiên nữa."

Thấy Bachira ăn xong vẫn nhảy nhót tưng bừng, không có dấu hiệu sùi bọt mép hay lăn ra chết, sự sợ hãi của mọi người bắt đầu lung lay, nhường chỗ cho sự tò mò.

"Em... em muốn ăn thử!"

Một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên. Là em gái của Kunigami. Cô bé thoát khỏi vòng tay bảo vệ của anh trai, chạy lon ton tới chỗ Isagi, đôi mắt long lanh nhìn xiên nấm.

"Mùi thơm quá, em chịu không nổi nữa rồi."

"Này, đợi đã..." Kunigami lo lắng gọi với theo, nhưng Chigiri đã đặt tay lên vai hắn, lắc đầu ra hiệu cứ để yên xem sao.

Isagi mỉm cười, đưa cho cô bé một xiên nấm đã được thổi nguội bớt. Cô bé cắn một miếng nhỏ thận trọng, rồi ngay lập tức, đôi mắt cô bé sáng rực lên.

"Ngon quá anh hai ơi! Nó mềm mềm dai dai, thơm hơn cả thịt!" Cô bé reo lên sung sướng.

Đến lúc này, rào cản tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Mùi thơm của nấm nướng cộng với sự kiểm chứng của hai "chuột bạch" dũng cảm đã khiến mọi người không thể cầm lòng.

"Cho tôi thử một miếng!"

"Tôi nữa! Tôi chưa bao giờ ăn 'Cỏ Chết' mà không chết cả!"

Isagi bật cười, tay thoăn thoắt nướng nấm và thịt chia cho mọi người. Nhìn những nụ cười hạnh phúc của những người xung quanh, Isagi cảm thấy một cảm giác thành tựu như ngọn lửa cháy sáng và ấm áp hơn bao giờ hết.

Nấm hái về không nhiều vì không thể cầm về hết, mọi người mỗi người thử một chút cũng phần nào đủ để đem cảm giác và hương thơm nọ khắc sâu vào vị giác.

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy Hang Đá Lớn, không gian ồn ào náo nhiệt ban nãy dần nhường chỗ cho tiếng ngáy đều đều và tiếng củi lửa nổ lép bép. Mọi người nằm la liệt trên nền đá, co ro quanh những đống lửa nhỏ để tìm chút hơi ấm trong giấc ngủ chập chờn.

Isagi trở mình liên tục, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhưng vô ích. Mặt đất gồ ghề và lạnh lẽo như một tảng băng khổng lồ đang hút dần nhiệt lượng từ cơ thể anh qua lớp quần áo mỏng manh rách rưới.

Anh gối đầu lên cánh tay, nhìn trần hang đen ngòm mà lòng dấy lên những cảm xúc hỗn độn. Thật vi diệu. Mới vài ngày trước, anh còn đang chôn chân trong bốn bức tường văn phòng ngột ngạt với deadline và ánh sáng màn hình xanh, vậy mà giờ đây, anh đang nằm giữa một bộ lạc nguyên thủy, trở thành một "người thầy" dạy họ cách sinh tồn. Cảm giác thành tựu ấy khiến lồng ngực anh ấm áp lạ thường.

Nhưng rồi, cơn đau nhức từ tấm lưng và hơi lạnh thấu xương lại kéo anh về thực tại khắc nghiệt.

Ngủ trực tiếp trên đất thế này thì sớm muộn gì cũng viêm phổi hay thấp khớp mất. Isagi nhăn mặt, rùng mình một cái. Khí lạnh từ đất rất độc, lửa chỉ làm ấm không khí bên trên chứ không ngăn được hơi hàn bên dưới.

"Sáng mai nhất định phải ưu tiên việc này, mình phải kiếm lá khô và cành cây đan thành một cái giường cách nhiệt, không thể để bản thân bị bệnh ở nơi thiếu thuốc men này được."

Đang mải tính toán kế hoạch cho ngày mai, Isagi bỗng cảm thấy bên cạnh có tiếng sột soạt. Một bóng người nhẹ nhàng nằm xuống ngay sát bên anh.

Hơi ấm từ cơ thể người nọ tỏa ra, xua đi bớt cái lạnh lẽo cô độc của nền đá. Isagi quay sang, bắt gặp đôi mắt vàng kim của Bachira đang lấp lánh phản chiếu ánh lửa tàn.

Cậu chàng co người lại, giọng nói vang lên chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhỏ xíu và mềm mại như tiếng gió thoảng qua kẽ lá:

"Cảm ơn cậu nhé, Isagi."

Isagi ngẩn người, chưa kịp đáp lời thì Bachira đã tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những người dân trong bộ lạc đang ngủ say:

"Cảm ơn vì ngọn lửa, vì đá lửa, và cả món thịt nướng nữa. Cậu biết không... từ cái ngày mà mọi người chạy nạn về đây và lập nên cái bộ lạc chắp vá này, chưa bao giờ tôi thấy không khí vui vẻ và nhẹ nhõm như tối nay. Mọi người thực sự đã cười rất nhiều ,một nụ cười không vướng bận nỗi sợ hãi hay lo âu ngày mai có còn sống được hay không."

Bachira khẽ nhắm mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ, để lại Isagi với trái tim đang đập lỗi một nhịp vì xúc động giữa đêm trường lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro