Chương 6: Bẫy thỏ và giường cây

Sáng hôm sau, Isagi tỉnh dậy với một cơ thể đau nhừ tử. Xương cốt anh kêu rắc rắc như muốn biểu tình sau một đêm dài nằm trên nền đá lạnh cứng. Dự định làm giường bằng lá cây càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hoạt động của bộ lạc bắt đầu từ rất sớm. Những người phụ nữ và người già chuẩn bị giỏ để đi hái lượm quanh khu vực gần hang, còn những người đàn ông khỏe mạnh thì chuẩn bị vũ khí để đi săn.

Tuy nhiên, tình hình đội săn bắt chủ lực khá ảm đạm. Kunigami bị gãy tay, Bachira thì vết thương ở bụng chưa lành hẳn, cả hai đều phải ở nhà dưỡng thương. Gánh nặng thịt cho cả bộ lạc hôm nay dồn hết lên vai Chigiri.

Thấy Chigiri đang buộc lại dây giày da thú và kiểm tra con dao găm bên hông, Isagi hít một hơi, tiến lại gần:

"Chigiri này, cho tôi đi theo cậu được không?"

Chigiri ngẩng lên, đôi mắt đỏ sắc sảo nheo lại nhìn Isagi đầy nghi ngại:

"Ngươi? Đi theo làm gì? Ta không rảnh để vừa săn thú vừa bảo mẫu cho ngươi đâu. Rừng sâu không phải chỗ dạo chơi."

"Tôi biết." Isagi gật đầu, cố gắng thuyết phục. "Tôi không định săn thú lớn. Tôi chỉ muốn thử... đặt vài cái bẫy xem có bắt được mấy con nhỏ nhỏ không. Sẽ không làm vướng chân cậu đâu."

Chigiri hừ mũi, vẻ mặt khinh khỉnh: "Bẫy? Với cái sức trói gà không chặt của ngươi á? Thôi được rồi, muốn đi thì đi, nhưng nếu gặp nguy hiểm thì tự lo cái thân đấy."

...

Khu rừng buổi sáng ẩm ướt và đầy sương mù. Isagi phải cố gắng lắm mới theo kịp tốc độ di chuyển "đi bộ như chạy" của Chigiri.

Trong khi Chigiri luôn hướng mắt lên cao hoặc nhìn xa để tìm kiếm những con thú lớn, thì Isagi lại cứ cúi gằm mặt xuống đất, soi mói từng bụi cỏ, hốc đá.

Anh không phải thợ săn, cũng chẳng có giác quan hoang dã. Anh chỉ có lý thuyết suông học được từ Youtube và sách vở.

"Phân tròn, nhỏ, khô... Chắc là thỏ hoặc loài gặm nhấm nào đó." Isagi lầm bầm khi thấy vài dấu vết khả nghi gần một bụi cây rậm rạp.

Anh dừng lại, lấy ra cuộn dây leo mảnh nhưng dẻo dai mà anh đã tước vỏ từ tối qua. Isagi bắt đầu loay hoay buộc dây vào một cành cây đàn hồi gần đó, tạo thành một cái thòng lọng đơn giản đặt ngay trên lối mòn nhỏ xíu mà anh đoán là đường đi của thú.

Chigiri đứng dựa vào gốc cây chờ đợi, khoanh tay nhìn Isagi làm mấy trò "thủ công mỹ nghệ" với ánh mắt buồn cười.

"Này Isagi," Chigiri nhếch mép. "Ngươi đang đan lưới bắt bướm đấy à? Mấy cái dây cỏn con đó thì giữ được cái gì? Một con chuột nhắt chắc?"

"Cứ chờ xem sao đã." Isagi không chấp nhặt, cẩn thận ngụy trang cái bẫy bằng vài chiếc lá khô. "Đây gọi là bẫy thòng lọng. Dùng lực đàn hồi của cành cây để treo con mồi lên."

Isagi kiên nhẫn đặt hết 7 cái bẫy rải rác quanh khu vực mà anh cho là có tiềm năng, mỗi cái mất khoảng 10-15 phút. Chigiri ngáp ngắn ngáp dài, dường như đã hết kiên nhẫn với trò chơi trẻ con này.

"Xong chưa? Giờ thì mở to mắt ra mà nhìn thợ săn thực thụ làm việc đây."

Dứt lời, bóng dáng Chigiri biến mất sau tàng cây.

Chưa đầy một giờ sau, một tiếng gầm rú vang lên, theo sau là tiếng va chạm mạnh. Isagi rón rén chạy tới nấp sau một tảng đá quan sát.

Trước mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng nhưng cũng đầy phấn khích. Chigiri, với tốc độ nhanh như một tia chớp đỏ, đang vờn nhau với một con lợn rừng to gấp đôi con lợn bình thường ở thế giới hiện đại. Lớp da nó đen bóng, lông cứng như gai sắt.

Con lợn húc mạnh vào gốc cây khiến thân cây to lớn rung chuyển, lá rụng lả tả. Nhưng Chigiri đã không còn ở đó. Cậu ta nhảy vọt lên cao, lộn một vòng trên không trung và cắm phập con dao vào gáy con thú.

Phập.

Một đòn chí mạng. Con lợn rừng rống lên một tiếng cuối cùng rồi đổ rầm xuống đất.

Isagi há hốc mồm. Sức mạnh và tốc độ của người ở thế giới này quả thực quá phi lý. Một con lợn to như thế mà Chigiri hạ gục chỉ trong chốc lát, dù trên người cậu ta cũng lấm lem bùn đất và hơi thở có phần dồn dập.

"Thấy sao?" Chigiri lau mồ hôi trán, đặt chân lên xác con thú, hất hàm nhìn Isagi đầy kiêu hãnh. "Đây mới là săn bắn."

Isagi nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa: "Quá... quá đỉnh."

"Được rồi, vác phụ ta một chút... À quên, ngươi yếu thế vác sao nổi." Chigiri chép miệng, tự mình buộc dây thừng kéo lê con thú to xác đi. "Về thôi. Mấy cái bẫy đồ chơi của người chắc cũng chẳng có gì đâu."

Trên đường về, họ đi ngang qua khu vực Isagi đặt bẫy.

Cái thứ nhất: Trống không.

Cái thứ hai: Bị đứt dây, có vẻ con gì đó đã chạy thoát.

Cái thứ ba, thứ tư: Vẫn y nguyên.

Chigiri cười khẩy: "Ta đã bảo rồi mà. Tốn công vô ích..."

Nhưng khi đến cái bẫy thứ năm, bước chân Chigiri khựng lại.

Treo lủng lẳng trên cành cây đang bật cong là một cục bông màu xám tro đang giãy giụa yếu ớt. Một con thỏ rừng! Và nó không hề nhỏ, nó béo tròn núc ních, to gần bằng một con chó corgi.

"Cái quái..." Chigiri trố mắt.

Isagi vội chạy tới, gỡ con thỏ xuống và đập nhẹ vào gáy để nó không giãy nữa. "Một em!"

Tiếp tục kiểm tra, cái thứ sáu trống không. Nhưng cái thứ bảy, lại một con thỏ béo nữa bị treo giò.

Tổng kết: 2 con thỏ béo trên tổng số 7 cái bẫy.

Isagi xách hai con thỏ trên tay, cảm nhận sức nặng của thịt, lòng vui sướng khôn tả. "Tuy không nhiều bằng con lợn của cậu, nhưng cũng đủ no bụng cho 2 người nhỉ?"

Chigiri nhìn con lợn khổng lồ mình vất vả lắm mới hạ được, rồi nhìn hai con thỏ trên tay Isagi. Cậu ta nhớ lại cảnh Isagi chỉ đi loanh quanh, buộc vài cái dây, không tốn một giọt mồ hôi, không sứt mẻ một miếng da nào mà vẫn có thịt mang về.

Dù lượng thịt chênh lệch rất lớn, nhưng tỉ lệ công sức bỏ ra so với thành quả thu về của Isagi lại khiến Chigiri phải suy ngẫm.

"Cũng... không tệ." Chigiri lầm bầm, quay mặt đi để giấu vẻ ấn tượng của mình. "Chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Nhưng ít ra tối nay có thêm món khai vị."

Isagi cười hì hì, đi song song với Chigiri. Anh biết, hôm nay anh đã ghi thêm một điểm trong mắt bộ lạc khó tính này.

Mọi người trầm trồ trước con lợn rừng khổng lồ mà Chigiri hạ gục, đó là minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của thợ săn. Nhưng điều khiến họ bàn tán nhiều hơn lại là hai con thỏ béo núc ních trên tay Isagi.

"Cái gì? Cậu nói hắn không hề đuổi theo chúng sao?" Một người đàn ông kinh ngạc hỏi lại Chigiri.

Chigiri vừa uống một ngụm nước, vừa lau mồ hôi, hất hàm về phía Isagi:

"Không hề. Hắn chỉ buộc mấy cái dây cỏ vào cành cây, rồi đi bộ tản mát với ta. Lúc quay lại thì hai con thỏ ngốc nghếch này đã bị treo lơ lửng rồi. Ta săn con lợn này mệt đứt hơi, còn hắn thì chẳng tốn một giọt mồ hôi."

Lời kể bâng quơ pha chút ghen tị của Chigiri khiến mọi người nhìn Isagi như nhìn một sinh vật lạ. Bắt được thịt mà không cần chạy, không cần đánh nhau, không đổ máu? Đó là loại kỹ năng thần thánh gì vậy?

Tuy nhiên, Isagi không để ý lắm đến những ánh mắt ngưỡng mộ đó. Anh giao hai con thỏ cho bộ phận "hậu cần" của bộ lạc sơ chế, rồi lập tức bắt tay vào dự án quan trọng nhất đời mình lúc này: Cái giường ngủ!

Anh đi gom những khúc gỗ mục có độ lớn vừa phải, thẳng thớm một chút, rồi vác thêm một đống lá dương xỉ khô và cỏ tranh về một góc hang.

Bachira đang ngồi nghỉ ngơi, thấy Isagi lại hì hục làm trò lạ thì mắt sáng rực lên. Bây giờ trong mắt cậu, bất cứ thứ gì Isagi làm đều là "phép thuật" hoặc một phát minh vĩ đại nào đó. Cậu lập tức lò cò chạy theo.

"Isagi, Isagi! Lại làm cái gì thế? Bẫy thú mới à?"

Isagi vừa xếp các khúc gỗ thành khung hình chữ nhật, vừa trả lời: "Không, là 'giường'. Để nằm ngủ. Ngủ dưới đất lạnh và đau lưng quá, tôi chịu không nổi."

"Giường?" Bachira nghiêng đầu, lặp lại từ mới mẻ này. "Nó giúp ngủ ngon hơn à? Nghe thú vị đấy! Cho tôi làm chung với!"

Thế là, một góc hang trở thành công trường xây dựng của hai thanh niên.

Isagi hướng dẫn Bachira cách xếp gỗ làm khung đế để cách ly với mặt đất lạnh, sau đó rải những lớp cành nhỏ đan chéo lên trên, cuối cùng là phủ thật dày lá khô để tạo độ êm.

Isagi làm rất cẩn thận, tính toán từng chút một để cái giường chắc chắn nhất có thể. Thành phẩm của anh tuy trông hơi thô kệch, méo mó và không thẩm mỹ cho lắm, nhưng ít ra nó cũng ra dáng một cái sạp nằm phẳng phiu, cao ráo sạch sẽ.

Còn Bachira...

Cậu chàng hăng hái làm theo, nhưng với tính cách hoang dã và sự vụng về bẩm sinh trong mấy việc tỉ mỉ, tác phẩm của cậu lại đi theo một trường phái nghệ thuật trừu tượng.

Thay vì xếp gỗ thành khung, Bachira chất đống chúng lại thành một vòng tròn lộn xộn, rồi nhét lá cây vào giữa một cách vô tội vạ, cái thì chĩa ra, cái thì thụt vào.

"Xong rồi!" Bachira vỗ tay đắc ý, nhảy tót lên tác phẩm của mình ngồi thử. "Cũng êm phết!"

Isagi quay sang nhìn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

"Bachira... cái đó nhìn không giống giường đâu."

"Chứ giống cái gì?" Bachira ngơ ngác.

"Giống cái 'ổ chim' khổng lồ hơn."

Đúng thật, nhìn Bachira ngồi lọt thỏm giữa đống cành lá lởm chởm đó, trông cậu chẳng khác nào một chú chim non đang đợi mẹ mớm mồi.

"Ổ chim thì đã sao! Miễn êm là được!" Bachira cười hề hề, lăn lộn vài vòng trong cái ổ của mình, lá khô bay tứ tung dính đầy lên tóc.

Những người trong bộ lạc đi ngang qua, nhìn hai cái "đống rác" được sắp xếp gọn gàng của Isagi và cái "ổ chim" của Bachira với ánh mắt khó hiểu. Họ quen ngủ đất rồi, nên chưa thấy được giá trị của việc nằm cao. Đối với họ, việc tốn công sức xếp gỗ chỉ để nằm lên thật là rảnh rỗi.

Cái họ quan tâm hơn là cái bụng đang réo ầm ĩ.

Bữa trưa hôm nay đặc biệt nhộn nhịp. Mùi thịt nướng bắt đầu len lỏi khắp hang động khi mọi người tự giác nhóm lửa và xiên phần thịt được chia của mình lên, áp dụng bài học "nướng thịt" mà Isagi đã dạy tối qua. Dù thao tác còn vụng về, người thì làm cháy sém, người thì để thịt rơi vào tro, nhưng ít nhất họ đã không còn ăn thịt sống nữa.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy giỏ nấm hương mà những người phụ nữ hái về, ai nấy đều bối rối, không dám động vào. Họ nhao nhao chìa nấm về phía Isagi, ánh mắt mong chờ anh làm giúp.

Isagi đang bận rộn sơ chế nướng hai con thỏ của mình, thấy cảnh này thì kiên quyết lắc đầu. Anh phủi tay đứng dậy, bước lên tảng đá cao:

"Mọi người nghe này! Tôi chỉ có hai tay, thịt thì hôm qua tôi đã hướng dẫn rồi, mọi người cứ thế mà làm. Còn bây giờ, tôi sẽ chỉ cho mọi người cách xử lý đống nấm này. Nhìn cho kỹ vào, tôi chỉ nói một lần thôi đấy!"

Isagi cầm một tai nấm hương lên, dõng dạc như một lớp trưởng nghiêm khắc:

"Đầu tiên là nhận biết. Hãy chuyền tay nhau cái giỏ này. Chỉ ăn những cây có màu nâu sẫm, mũ tròn, mọc trên gỗ mục như thế này. Tuyệt đối tránh xa những cây sặc sỡ, màu đỏ, tím hay có đốm trắng. Nếu không chắc chắn thì đừng có bỏ vào mồm!"

Sau khi đám đông gật gù ghi nhớ, Isagi xiên tai nấm vào một que nhỏ:

"Nướng nấm cũng y hệt như nướng thịt. Đừng ném thẳng vào lửa mà hãy cắm xiên cạnh đống lửa. Nấm rất nhanh chín, khi thấy nó teo lại một chút, bề mặt ướt át và tỏa mùi thơm là ăn được. Nướng chung với thịt để mỡ thịt chảy vào nấm sẽ ngon hơn."

Giải quyết xong khâu hướng dẫn, Isagi quay lại với hai con thỏ béo của mình. Anh xiên cả con lên quay trên lửa.

Mùi thịt thỏ nướng thơm lừng, da vàng ruộm, mỡ chảy óng ánh khiến Bachira ngồi bên cạnh cứ nuốt nước miếng ừng ực.

"Ăn thôi!"

Isagi xé một cái đùi thỏ nóng hổi đưa cho Bachira, rồi tự mình gặm cái còn lại.

Miếng thịt thỏ mềm ngọt, thơm phức mùi khói tan trong miệng. Tuy nhiên, sau khi ăn được vài miếng hào hứng ban đầu, lông mày Isagi bắt đầu nhíu lại.

Ngon thì có ngon, nhưng... Thiếu cái gì đó.

Thiếu muối.

Ở thế giới hiện đại, thiếu muối một bữa chẳng sao, thậm chí còn tốt cho thận. Nhưng ở đây, khi vận động mạnh liên tục, mồ hôi tuôn ra như tắm, cơ thể Isagi đang gào thét đòi Natri. Cảm giác ngấy nhanh chóng ập đến khiến miếng thịt trở nên khó nuốt hơn, vị ngọt của thịt cũng trở nên lờ lợ.

Isagi nhìn quanh. Những người trong bộ lạc ăn thịt nướng rất ngon lành, nhưng sau đó, theo thói quen lâu đời, vài người đàn ông vẫn lấy những bát tiết (máu) tươi từ con lợn rừng để uống ừng ực.

"Isagi, làm ngụm không?" Một người đàn ông chột mắt quệt mồm đầy máu, chìa cái bát ra mời anh đầy thiện chí. "Ăn thịt nướng xong uống cái này vào mới lại sức được. Máu có vị mặn mà, giúp cơ thể cứng cáp đấy."

Isagi vội xua tay, dạ dày hơi quặn lên: "Không... cảm ơn, tôi uống nước suối là được rồi."

Anh nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Người ở đây bổ sung muối khoáng chủ yếu qua việc uống máu động vật. Đó là bản năng sinh tồn tự nhiên của họ. Nhưng khi chuyển sang ăn chín uống sôi theo kiểu của anh, lượng máu trong thịt đã bị nướng khô đi phần nào. Hơn nữa, anh tuyệt đối không thể ép mình uống máu sống đầy rủi ro mầm bệnh như thế.

Nếu không bổ sung muối, cơ thể sẽ sớm bị rối loạn điện giải, mệt mỏi, chuột rút và cơ bắp rã rời.

Phải tìm ra muối. Isagi cắn miếng thịt thỏ nhạt nhẽo, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch. Muối mỏ, đất mặn, hay tro thực vật... Ngày mai việc này phải được ưu tiên hàng đầu. Nếu không thì có thịt ngon đến mấy cũng không nuốt trôi được.

...

Bữa ăn kết thúc trong sự no nê nhưng đầy trăn trở của Isagi. Màn đêm lại buông xuống, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của vùng núi đá, len lỏi vào từng ngóc ngách hang động.

Khác với mọi đêm trước phải co ro trên nền đá lạnh, đêm nay Isagi ung dung leo lên chiếc "giường" sơ khai của mình.

Anh nằm xuống. Cảm giác đầu tiên là một chút chưa quen nhưng lớp lá khô dày cộm nâng đỡ tấm lưng đau nhức, êm ái hơn hẳn mặt đá cứng ngắc. Quan trọng hơn là: Ấm. Khoảng cách cách mặt đất chừng 30cm nhờ khung gỗ đã tạo ra một lớp cách nhiệt hoàn hảo. Hơi lạnh từ đá không thể xâm nhập trực tiếp vào cơ thể anh nữa.

"Oaaaaa~"

Bên cạnh, tiếng rên rỉ sung sướng của Bachira vang lên từ cái "ổ chim" lộn xộn. Cậu chàng cuộn tròn trong đống lá, chỉ lòi mỗi cái chỏm tóc vàng ra ngoài, hưởng thụ sự ấm áp chưa từng có.

"Isagi! Cái này tuyệt thật đấy! Ấm hơn nằm đất tỷ lần! Cảm giác như được mây ôm lấy vậy!" Bachira phấn khích nói vọng sang, giọng điệu đầy vẻ khoe khoang cố ý nói to cho người khác nghe.

Tiếng động của hai người lập tức thu hút sự chú ý. Những người xung quanh đang nằm co ro, run rẩy trên nền đá cứng, nhìn lên Isagi và Bachira đang nằm thoải mái trên cao với ánh mắt vừa tò mò vừa ghen tị không che giấu.

"Này..." Em gái Kunigami kéo áo anh trai mình, răng va vào nhau lập cập vì lạnh. "Anh hai... Anh Isagi nằm trên đống cây đó trông ấm quá. Em cũng muốn..."

Kunigami đang dựa lưng vào vách đá, xuýt xoa vì cái lạnh buốt thấu xương đang ngấm vào cánh tay bị gãy khiến cơn đau càng thêm dữ dội. Hắn nhìn Isagi đang thiu thiu ngủ ngon lành, rồi nhìn sang Chigiri cũng đang co mình lại bên đống lửa tàn.

Hắn nhận ra Isagi không hề làm chuyện vô bổ như hắn nghĩ ban chiều. Tên yếu ớt đó đang tạo ra một thứ văn minh để chống lại sự khắc nghiệt của tự nhiên, bảo vệ sức khỏe để ngày mai có thể tiếp tục sống sót.

"Ngày mai..." Kunigami lầm bầm với Chigiri, giọng đầy quyết tâm. "Chúng ta cũng phải đi nhặt gỗ. Ta không muốn chết cóng trước khi chết già đâu."

Trong khi đó, Isagi nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng não bộ vẫn hoạt động hết công suất để lục lọi ký ức.

Động vật ăn cỏ thường liếm vách đá để lấy muối... Mình phải tìm những dấu vết đó. Ngày mai, nhất định phải có muối!

Với quyết tâm đó, Isagi chìm vào giấc ngủ sâu và ngon nhất kể từ khi lạc vào thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro