Chương 7: Cố vấn và tắm rửa

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa len lỏi vào cửa hang, Isagi vươn vai thức dậy đầy sảng khoái trên chiếc giường lá êm ái. Giấc ngủ chất lượng đêm qua khiến đầu óc anh minh mẫn lạ thường. Anh hăm hở leo xuống khỏi sạp gỗ, chỉnh trang lại bộ quần áo nham nhở của bản thân, chuẩn bị tinh thần để lên đường đi tìm nguồn muối sống còn.

Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, anh đã bị chặn lại bởi một bức tường người.

Không phải ai xa lạ, mà là những cặp mắt lấp lánh sự tò mò và khao khát. Đứng vây quanh anh là gần như toàn bộ những thành viên "thất nghiệp" của bộ lạc: những cụ già râu tóc bạc phơ chống gậy, những người phụ nữ đang ôm con, và đặc biệt là những người đàn ông mang trên mình thương tật của những cuộc đi săn trong quá khứ.

"Cậu Isagi dậy rồi!"

Người đàn ông chột mắt hôm qua mời anh uống máu lên tiếng đầu tiên, giọng đầy háo hức: "Cậu chỉ cho tôi cái... cái gọi là 'bẫy' được không? Hôm qua nghe Chigiri kể cậu bắt được hai con thỏ mà không cần chạy, tôi cả đêm không ngủ được vì tò mò."

"Phải đấy, phải đấy!" Một người khác bị cụt mất một cánh tay chen vào. "Tôi giờ không cầm giáo được nữa, nhưng nếu chỉ cần buộc dây như cậu làm, chắc tôi vẫn làm được chứ?"

Chưa để Isagi kịp trả lời, một bà cụ lưng còng, tay run rẩy chỉ vào chiếc giường của anh: "Còn cái đống cây kia nữa... Bà già này nằm đất đau cái lưng quá, cậu làm ơn chỉ cho bà cách xếp cái tổ đó được không?"

Isagi ngớ người, nhìn những khuôn mặt khắc khổ đang vây quanh mình. Anh nhìn thấy sự hy vọng trong mắt họ. Ở cái nơi khắc nghiệt này, những người già yếu và tàn tật thường bị coi là gánh nặng, là những người thừa thãi chỉ biết chờ đợi phần thức ăn chia lại từ những chiến binh như Kunigami.

Nhưng cái bẫy của Isagi đã mở ra cho họ một con đường mới: Cơ hội được tự mình kiếm ăn, được trở nên có ích.

Nuốt nước bọt, Isagi đành gác lại cơn thèm muối sang một bên. Anh thở dài, nhưng môi lại mỉm cười:

"Được rồi, mọi người bình tĩnh. Từng việc một nhé. Hôm nay tôi sẽ 100% giúp đỡ mọi người!"

Mọi người: 100% là sao?

Và thế là, lớp học sinh tồn bất đắc dĩ của "Thầy giáo" Isagi chính thức bắt đầu.

Buổi sáng được dành trọn vẹn cho chuyên đề "Bẫy thú".

Isagi dẫn cả đoàn người ra bãi đất trống trước cửa hang. Anh kiên nhẫn cầm những sợi dây leo, hướng dẫn từng bước một.

"Cái bẫy này không cần sức mạnh, nó cần sự kiên nhẫn và khéo léo," Isagi giải thích, tay thắt nút dây thòng lọng. "Bác bị đau chân không chạy được, nhưng bác có thể ngồi một chỗ để đan lưới và chọn chỗ đặt bẫy. Anh bị mất một tay, nhưng anh có thể dùng chân để giữ cố định cành cây..."

Ban đầu mọi người còn lóng ngóng. Người đàn ông chột mắt liên tục làm tuột nút thắt, còn người bị cụt chân thì khó khăn trong việc di chuyển để chọn vị trí. Nhưng Isagi không nản lòng, anh đi đến từng người, sửa từng động tác tay, chỉ cho họ cách quan sát dấu vết thú nhỏ, cách ngụy trang bẫy bằng lá khô.

Đến trưa, khi cái bẫy đầu tiên do một cụ già làm thành công sập xuống kẹp chặt lấy khúc gỗ thử nghiệm, tiếng vỗ tay reo hò vang dậy cả khu rừng. Những người tưởng chừng như vô dụng giờ đây ánh lên niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình.

Buổi chiều, công trường chuyển sang chuyên đề "Xây dựng".

Lần này thì đông vui hơn hẳn vì có sự tham gia của cả đám trẻ con và... Kunigami. Gã khổng lồ tóc cam, dù mặt vẫn hầm hầm tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lại lén lút sai em gái mình đi hỏi Isagi cách chọn gỗ sao cho chắc.

"Mọi người chia nhóm ra nhé!" Isagi chỉ huy, giọng đã bắt đầu khản đặc vì nói quá nhiều. "Nhóm thanh niên khỏe mạnh đi chặt những cành cây thẳng, to bằng bắp tay. Nhóm phụ nữ và trẻ em đi gom lá khô, càng nhiều càng tốt, nhớ rũ sạch côn trùng!"

Cả hang động nhộn nhịp như vỡ tổ. Tiếng chặt cây, tiếng kéo lá sột soạt, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.

Isagi chạy đôn chạy đáo như con thoi. Lúc thì phải ngăn Bachira (lại là cậu ta) đang định xây một cái "tổ chim" treo lơ lửng trên trần hang, lúc thì phải chạy sang chỉnh lại khung giường cho Kunigami vì hắn dùng lực mạnh quá làm gãy đôi cả thanh gỗ.

"Nhẹ tay thôi Kunigami! Đây là làm giường chứ không phải đánh nhau với lợn rừng!" Isagi hét lên.

"Biết rồi! Tại cái cây này yếu quá thôi!" Kunigami càu nhàu, nhưng động tác sau đó đã nhẹ nhàng hơn hẳn.

Đến khi mặt trời lặn xuống sau dãy núi, hang động tăm tối và ẩm thấp ngày nào đã lột xác hoàn toàn. Dọc theo hai bên vách hang là hai dãy sạp nằm bằng gỗ và lá cây, tuy không thẳng hàng thẳng lối và có phần xiêu vẹo, nhưng khô ráo và sạch sẽ hơn hẳn nền đất lạnh lẽo.

Isagi ngồi phịch xuống chiếc giường của mình, toàn thân rã rời. Hai tay anh trầy xước vì vác gỗ, cổ họng khô khốc. Cả ngày hôm nay anh chưa làm được việc gì cho riêng mình, kế hoạch tìm muối thì dậm chân tại chỗ.

Nhưng khi nhìn thấy cụ già cụt chân đang xoa xoa tấm lưng trên lớp lá êm ái với nụ cười mãn nguyện, nhìn thấy em gái Kunigami nhảy nhót trên chiếc giường mới, và những người tàn tật đang say sưa bàn tán về việc ngày mai sẽ đặt bẫy ở đâu... Isagi cảm thấy cơn mệt mỏi cũng xứng đáng.

"Này."

Một bát nước được đưa tới trước mặt Isagi.

Isagi ngẩng lên, thấy Kunigami đang đứng đó, vẻ mặt ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Uống đi. Nói nhiều thế không khát à?"

Isagi mỉm cười nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. "Cảm ơn."

"Cái giường..." Kunigami ngập ngừng một chút rồi lí nhí. "Cũng được đấy. Tay ta đỡ nhức hơn hẳn."

Nói xong, gã to xác bỏ đi thẳng về chỗ nằm của mình, để lại Isagi cười thầm.

Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống và bữa tối lại là thịt nướng nhạt thếch, cơn thèm muối của Isagi lại trỗi dậy dữ dội hơn bao giờ hết. Cơ bắp anh bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ không chỉ do lao động mà còn do thiếu khoáng chất.

Ngày mai... Isagi tự nhủ, mắt nhìn chằm chằm lên trần hang. Dù có sập trời thì ngày mai mình cũng phải đi tìm muối. Không thể trì hoãn thêm được nữa.

...

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chưa kịp rọi sáng hẳn Hang Đá Lớn, Isagi đã tỉnh dậy với một nỗi bứt rứt khó tả.

Không phải do đau lưng, cũng không phải do tiếng ngáy như sấm của mấy người đàn ông khi ngủ êm ái trên cái giường mới. Mà là do... mùi hôi.

Isagi đưa tay lên ngửi tay áo mình và suýt ngất. Mùi mồ hôi chua loét, mùi khói ám, mùi máu tanh từ những lần xử lý thịt, cộng với bụi đất tích tụ suốt 5 ngày qua đã biến anh thành một quả bom sinh học di động. Là một người hiện đại, quen tắm rửa mỗi ngày, sự "ở dơ" bất đắc dĩ này khiến da đầu Isagi ngứa ngáy, toàn thân nhưng nhức khó chịu.

Anh nhìn quanh. Tình trạng của những người trong bộ lạc cũng chẳng khá hơn là bao. Tóc tai bết bát, người ngợm lấm lem. Có lẽ vì quen sống như vậy nên họ không thấy phiền, nhưng Isagi biết rõ, vệ sinh kém chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh ngoài da và nhiễm trùng, nhất là khi có vết thương hở như Bachira hay Kunigami.

"Không thể chịu nổi nữa!"

Isagi bật dậy, lôi xềnh xệch Bachira vẫn đang ngái ngủ trong cái tổ chim dậy.

"Gì... gì thế Isagi? Sáng sớm mà..." Bachira dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài.

"Đi tắm! Ngay và luôn!" Isagi kiên quyết, một tay xách cổ áo Bachira, một tay cầm theo cục đá sần sùi (anh định dùng làm đá kỳ ghét). "Cậu hôi như cú rồi đấy!"

"Hả? Tắm á? Lạnh lắm..." Bachira rên rỉ phản đối nhưng vẫn bị Isagi lôi đi không thương tiếc ra phía suối.

...

Tại bờ suối trong vắt phía hạ lưu, cách xa nơi lấy nước uống.

Isagi không nói không rằng, cởi phăng bộ quần áo sơ mi, quần tây rách nát và bẩn thỉu của mình ra, ném lên tảng đá lớn để chuẩn bị giặt. Anh nhảy "ùm" xuống dòng nước mát lạnh.

"Oaaaa! Sảng khoái!"

Isagi rùng mình một cái rồi vục nước lên kỳ cọ điên cuồng. Lớp ghét bẩn trôi đi, để lộ làn da vốn dĩ khá trắng trẻo và mịn màng của dân văn phòng.

Bachira đứng trên bờ, nhìn Isagi tắm táp vui vẻ thì cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy. Cậu chàng nhún vai, cởi bộ đồ da thú hôi rình ra rồi cũng nhảy ùm xuống.

"Yahhh! Mát quá!" Bachira tạt nước vào mặt Isagi cười khanh khách.

Isagi bị tạt nước, hơi sặc rồi cười gằn tạt nước lại "Cậu quậy quá đấy tên này!"

Bachira cười khoái chí.

Cách đó không xa, sau một bụi cây rậm rạp, một mái tóc đỏ rực lấp ló. Chigiri Hyoma, với cái danh nghĩa "đi tuần tra buổi sáng", thực chất là tò mò đi theo xem hai tên dở hơi này làm gì. Thấy cảnh tắm táp vui nhộn đó, bản tính ưa sạch sẽ (vốn bị kìm nén bấy lâu vì điều kiện sống) của Chigiri trỗi dậy.

"Thôi kệ, tắm một chút cũng không chết ai."

Chigiri lẩm bẩm, rồi cũng bước ra khỏi bụi cây, tự nhiên như không có gì: "Này, hai người làm ồn quá đấy."

"A! Chigiri! Xuống đây tắm chung đi!" Bachira vẫy tay rối rít.

Chigiri giả vờ miễn cưỡng một chút rồi cũng trút bỏ trang phục, bước xuống nước.

Ba chàng trai té nước, kỳ cọ cho nhau giữa dòng suối. Lớp bụi đất được gột rửa sạch sẽ và dùng con dao đa năng của Isagi cẩn thận cạo bớt râu lởm chởm trên mặt, trả lại vẻ sáng sủa điển trai cho cả ba.

Sau khi tắm xong, Isagi giặt bộ đồ cũ nát của mình và phơi lên tảng đá lớn dưới nắng. Nhưng nhìn bộ quần áo ướt sũng, anh mới sực nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng: Anh không có đồ thay.

Gió rừng thổi qua khiến Isagi co ro, hai tay ôm lấy ngực, hàm răng va vào nhau lập cập. Anh đứng trần như nhộng giữa thiên nhiên, bên cạnh là hai thanh niên bản địa cơ bắp săn chắc, da dẻ rám nắng khỏe mạnh.

Đúng lúc Isagi đang bối rối không biết nên lấy lá cây che tạm hay chui xuống nước ngâm tiếp thì...

Vút.

Một vật thể bay vèo qua không trung, đáp trúng ngay đầu Isagi.

Isagi giật mình gỡ xuống. Đó là một tấm da thú lớn, đã được xử lý khô ráo, mềm mại và có khoét lỗ để chui đầu và tay qua, một kiểu áo thô sơ của người bộ lạc.

Anh ngẩng lên nhìn về hướng vật thể bay tới. Trên vách đá cao gần đó, Kunigami đang đứng khoanh tay (với một tay bó bột), mặt lạnh tanh nhìn xuống.

"Mặc vào đi. Đừng để chết cóng rồi lại bắt ta khiêng xác về." Kunigami nói vọng xuống, giọng ồm ồm nhưng không giấu được sự quan tâm vụng về.

Thì ra gã khổng lồ này cũng lén đi theo để... canh chừng cho họ.

"Cảm ơn nhé Kunigami!" Isagi hét lên, vội vàng tròng tấm da thú vào người.

Tấm da hơi rộng so với anh, dài đến ngang đùi, che đi những phần cần che nhưng lại để lộ cánh tay và bắp chân trắng bóc.

Ba cặp mắt (Bachira, Chigiri và Kunigami từ xa) đồng loạt đổ dồn vào Isagi trong bộ dạng mới.

Giữa đám thợ săn da ngăm, đầy sẹo và cơ bắp cuồn cuộn do chiến đấu, Isagi hiện lên với làn da trắng, tay chân thon thả, không có lấy một vết chai sần hay sẹo chiến tích nào. Trông anh như một chú cừu non lạc vào bầy sói, hay một người trông hoàng tộc yếu ớt cần được bảo vệ tận răng.

"Chà..." Bachira xoa cằm, đi vòng quanh Isagi đánh giá. "Isagi trắng thật đấy. Trông mềm mại như  con nít ấy."

"Đúng là yếu nhớt." Chigiri phán một câu xanh rờn, nhưng ánh mắt lại có phần bớt khắt khe hơn. "Nhìn cái cơ thể này thì bảo sao không săn được thú. Thôi được rồi, từ nay cứ ở nhà nấu nướng đi, đừng ra gió kẻo bay mất."

Isagi đỏ mặt tía tai trước những lời nhận xét sỗ sàng đó, kéo tấm da thú che kín người hơn: "Này! Đừng có nhìn chằm chằm người khác thế chứ! Và tôi là đàn ông trưởng thành, không giống con nít nhé Bachira!"

Mặc dù bị chê bai tơi tả về ngoại hình "thiếu sức sống", nhưng Isagi cảm thấy ấm lòng. Tấm da thú này, sự chia sẻ này, chính là dấu hiệu cho thấy anh đã thực sự được chấp nhận như một phần của cái "bầy" kỳ quặc nhưng ấm áp này.

Nhưng miễn là họ bớt nhìn chằm chằm vào chân anh đi!

Sau màn "đánh giá" ngoại hình đầy ngượng ngùng, không khí bên bờ suối dần trở nên trầm lắng và dễ chịu hơn.

Kunigami chậm rãi bước xuống từ mỏm đá, đến gần chỗ Isagi đang ngồi vắt nước cho bộ quần áo cũ. Gã khổng lồ tóc cam đứng đó, bóng đổ dài che khuất cả người Isagi, vẻ mặt có chút ngượng nghịu hiếm thấy. Hắn hắng giọng một cái, phá vỡ sự im lặng:

"Này, Isagi."

Isagi ngẩng đầu lên, hơi giật mình: "Hả? Sao thế?"

Kunigami không nhìn thẳng vào mắt anh mà nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chảy, giọng trầm xuống, ồm ồm nhưng chân thành:

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn? Vì chuyện gì?" Isagi ngơ ngác.

"Vì... em gái ta." Kunigami siết nhẹ nắm tay lành lặn. "Con bé từ nhỏ dạ dày đã yếu, không quen ăn thịt sống. Mỗi lần chia phần ăn, nó chỉ cắn vài miếng rồi thôi vì không nuốt nổi cái mùi tanh đó. Ta đã rất lo khi thấy nó ngày càng gầy đi... Nhưng mấy ngày qua, lần đầu tiên ta thấy nó ăn ngon miệng và cười nhiều đến thế."

Hắn quay sang, ánh mắt nghiêm nghị dịu lại, chứa đựng sự biết ơn sâu sắc của một người anh trai:

"Cậu đã cứu con bé khỏi chết đói dần. Và cả... xin lỗi vì hôm đầu tiên ta đã quá lời, gọi cậu là kẻ vô dụng. Cậu làm được nhiều hơn ta nghĩ đấy."

Isagi sững sờ một chút, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, xua tay: "Đừng bận tâm. Tôi cũng chỉ làm những gì mình biết thôi. Nhìn con bé ăn ngon miệng tôi cũng vui mà."

"Chà chà, hiếm khi thấy 'anh hùng' Kunigami hạ mình xin lỗi ai đấy nhé."

Chigiri vuốt mái tóc đỏ rực ướt đẫm nước ra sau, bước tới với nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ. Cậu ta vỗ vai Isagi:

"Nhưng tên ngốc đó nói đúng đấy. Cậu quả thật là một cái hộp bí ẩn đầy bất ngờ, Isagi. Từ việc tạo lửa, làm bẫy, đến cái giường êm ái kia... Ta bắt đầu tò mò trong cái đầu nhỏ bé kia còn chứa đựng những gì nữa."

"Còn nhiều lắm!"

Bachira đột ngột chen vào giữa, hai mắt sáng rực như đèn pha, tay múa may quay cuồng: "Các cậu chưa biết đâu! Món thịt nướng hôm qua chỉ là một phần thôi. Cái món đầu tiên Isagi làm cho tớ ăn là cá nướng kia! Trời ơi, da nó giòn rụm, thịt nó ngọt lịm, tan chảy trong miệng luôn! Nghĩ lại tớ vẫn thèm rỏ dãi này!"

Vừa nói, Bachira vừa làm động tác lau nước miếng khiến Chigiri và Kunigami nhìn nhau, vẻ tò mò lộ rõ. Thịt thú đã ngon thế rồi, cá còn ngon hơn sao?

Isagi nhìn vẻ mặt háo hức của ba người, bật cười:

"Được rồi, được rồi. Nếu các cậu muốn thử thì..." Anh chỉ tay xuống suối. "Bắt được cá trước khi trời tối thì tối nay tôi sẽ làm cho mà ăn."

"Chốt đơn!"

Bachira hét lên, không chần chừ một giây nào mà lao thẳng xuống suối như một quả ngư lôi.

"Đừng hòng ăn mảnh, con cá to nhất là của ta!" Chigiri cũng không chịu thua, đôi chân nhanh thoăn thoắt đạp nước lao theo.

Mặt nước yên ả bỗng chốc vỡ tung bởi cuộc đi săn của hai "quái vật". Bachira với sự hoang dã bẩm sinh, lặn ngụp và dùng tay không vồ lấy những con cá trơn tuột. Chigiri thì dùng tốc độ và sự chính xác, chặn đầu lũ cá ở những khúc cua hẹp.

Kunigami đứng trên bờ, dòng máu thợ săn trong người cũng sôi sục. Hắn nhìn Isagi, rồi nhìn xuống suối: "Ta cũng thử xem sao."

Hắn bước xuống vùng nước nông, dùng tay lành lặn cố gắng tóm lấy một con cá đang bơi chậm. Nhưng với cơ thể đồ sộ và một cánh tay bị thương, động tác của Kunigami trở nên vụng về. Con cá quẫy đuôi một cái, trượt khỏi tay hắn và bơi mất dạng.

"Chậc." Kunigami tặc lưỡi tiếc nuối, ướt sũng một mảng áo da thú.

"Khó lắm đấy, không dễ ăn đâu." Isagi đứng trên bờ cười khúc khích, cảm thấy đồng cảm vì anh cũng từng thất bại thảm hại như thế.

Kunigami thở dài, lội bì bõm quay lại bờ, đứng cạnh Isagi. Hắn rũ nước trên người, nhìn hai bóng dáng đang té nước ầm ĩ phía xa, khóe môi gã khổng lồ khẽ nhếch lên một chút.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả mặt suối và khu rừng già. Ánh nắng vàng cam rọi lên bốn bóng người, hai người đang hò hét dưới nước tranh nhau một con cá lớn, và hai người đứng trên bờ lặng lẽ quan sát với nụ cười nhẹ trên môi.

Trong khoảnh khắc ấy, Isagi cảm thấy sự lạc lõng của một kẻ xuyên không dường như tan biến. Anh đứng đó, trong bộ đồ da thú rộng thùng thình, giữa những người bạn mới, và cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi nơi thế giới hoang dã này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro