Chương 8: Muối đá
Bữa tối hôm ấy,tại một nơi khá gần bờ suối ban chiều, lời khẳng định của Bachira cuối cùng cũng được kiểm chứng.
Những con cá suối tươi rói, sau khi được Isagi làm sạch ruột và nướng trên lửa, tỏa ra một mùi thơm quyến rũ khác hẳn với thịt thú rừng. Lớp da sém vàng giòn rụm, tách ra để lộ phần thịt trắng ngần bốc khói nghi ngút.
"Thế nào? Thế nào?" Bachira ngồi chồm hổm, mắt lấp lánh nhìn Chigiri và Kunigami đang thận trọng đưa cá vào miệng.
Chigiri cắn một miếng, đôi mắt đỏ khẽ mở to. Cậu ta không nói gì, chỉ lẳng lặng gỡ thêm một miếng thịt cá lớn nữa, rồi một miếng nữa, tốc độ ăn nhanh hơn hẳn bình thường.
Kunigami thì trực diện hơn. Hắn nhai nuốt, gật đầu cái rụp: "Thịt mềm, có mùi thơm ngọt. Không bị dai như thịt lợn rừng." Hắn cẩn thận gỡ phần thịt nạc nhất, gói vào một chiếc lá lớn. "Ta đem phần này về cho con bé."
Isagi mỉm cười nhìn họ, bản thân cũng thưởng thức phần cá của mình. Tuy nhiên, cái cảm giác nhạt nhẽo nơi đầu lưỡi vẫn cứ ám ảnh anh. Dù cá có ngọt đến đâu, thiếu đi vị mặn mòi của muối, nó vẫn chưa thể gọi là một món ăn hoàn chỉnh, và quan trọng hơn là cơ thể anh đang bắt đầu biểu tình. Những cơn chuột rút nhẹ ở bắp chân khi anh leo lên giường tối qua là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất: Cơ thể đang thiếu hụt khoáng chất trầm trọng.
Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt không một gợn mây.
Isagi tập hợp "bộ ba thợ săn" lại ngay khi họ vừa thức dậy. Lần này, anh không chuẩn bị dây bẫy hay gỗ làm giường, mà cầm theo một cái túi da trống rỗng và một hòn đá cứng.Tuy có hai người còn bị thương nhưng anh cần sự an toàn và sức mạnh, dù vụ này không nguy hiểm nhưng đi nhiều người sẽ an toàn hơn, ngoại trừ ba người trong bộ lạc cũng không ai dư sức.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi săn một thứ rất cần thiết!" Isagi tuyên bố, giọng nghiêm túc. "Chúng ta đi săn đá."
"Đá?" Chigiri nhướng mày, đang buộc lại dây giày. "Lại là đá lửa à? Chúng ta có cả đống rồi mà."
"Không," Isagi lắc đầu. "Là một loại đá khác. Một loại đá có vị mặn giống như vị của máu vậy."
Ba người kia nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Trong khái niệm của họ, đá là thứ vô tri, cứng ngắc và vô vị. Làm gì có hòn đá nào có vị của máu?
"Isagi, cậu có chắc không đấy?" Bachira nghiêng đầu. "Tôi từng nếm thử đất đá rồi, chả có vị gì ngoài vị sạn cả."
"Có đấy," Isagi kiên nhẫn giải thích, cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất. "Cơ thể chúng ta cần nó để khỏe mạnh, giống như cần uống nước vậy. Mấy ngày nay tôi thấy tay chân rã rời là vì thiếu nó. Các cậu có để ý thấy trong rừng, có những nơi mà lũ thú ăn cỏ như hươu nai hay tụ tập lại và liếm vào vách đá hoặc đất không?"
Câu hỏi của Isagi như một tia chớp đánh vào tâm trí của những thợ săn bản địa.
Bachira vỗ tay cái bộp: "A! Có! Tôi biết! Lũ sơn dương! Chúng nó hay tụ tập ở Vách Đá Trắng phía Tây. Chúng nó cứ liếm láp mãi vào mấy tảng đá ở đó. Tôi cứ tưởng tụi nó ngứa răng hay bị ngáo chứ?"
"Chính là nó!" Isagi reo lên, mắt sáng rực. "Chúng nó đang lấy 'muối' đấy. Dẫn tôi đến đó đi, Bachira!"
...
Hành trình đến Vách Đá Trắng xa hơn Isagi tưởng. Họ phải băng qua một cánh rừng già rậm rạp và leo lên một con dốc dựng đứng. Nếu là Isagi của 5 ngày trước, chắc chắn anh đã bỏ cuộc giữa đường. Nhưng nhờ những bữa ăn chín đầy đủ dinh dưỡng và sự hỗ trợ dìu dắt của ba người bạn đồng hành, anh đã có thể theo kịp, dù hơi thở vẫn còn dồn dập.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, họ đến nơi.
Trước mắt họ là một vách đá vôi sừng sững, nhưng có một mảng lớn bị xói mòn lộ ra những lớp đá kết tinh màu trắng đục, lấp lánh dưới ánh nắng. Đúng như lời Bachira nói, dấu vết móng guốc của sơn dương, hươu nai in chi chít trên nền đất ẩm dưới chân vách đá.
"Là đây sao?" Kunigami nheo mắt nhìn lên.
Isagi không trả lời, anh chạy vội lại gần vách đá. Anh tìm thấy những mảng kết tinh bám trên bề mặt đá, trông như những hạt sương đông cứng. Anh cạy một mảng nhỏ, đưa lên đầu lưỡi nếm thử.
Một vị mặn chát và đắng, đậm đà lan tỏa trong khoang miệng.
Không phải muối tinh khiết gì, nó lẫn chút tạp chất của đất đá, nhưng đây đích thị là muối mỏ tự nhiên!
"Đúng rồi! Là nó!" Isagi hét lên sung sướng, cảm giác như vừa tìm được kho báu. "Đây là muối! Thứ sẽ giúp chúng ta mạnh hơn!"
Thấy vẻ mặt hân hoan của Isagi, Bachira cũng tò mò cạy một miếng bỏ vào miệng. Ngay lập tức, mặt cậu nhăn lại như khỉ ăn ớt:
"Oẹ! Mặn quá! Lại còn hơi đắng, chẳng ngon gì cả! Isagi, cậu thích ăn cái thứ này à?"
Isagi cười lớn: "Không ai ăn không nó cả, đồ ngốc! Nó dùng để nêm vào thịt nướng, vào canh. Chỉ cần một chút xíu thôi, món ăn sẽ ngon hơn gấp trăm lần, và các cậu sẽ không cần phải uống máu tươi để lấy sức nữa."
Nghe đến việc "món ăn ngon hơn gấp trăm lần" và "không cần uống máu", mắt Chigiri và Kunigami sáng lên.
"Vậy thì còn chờ gì nữa," Kunigami rút con dao găm bên hông ra, bước tới vách đá. "Lấy bao nhiêu?"
"Càng nhiều càng tốt!" Isagi đáp, mở miệng túi da ra. "Chúng ta sẽ mang về cho cả bộ lạc!"
Cả bốn người hì hục cạy những mảng muối mỏ. Tiếng cười nói, tiếng đá va vào nhau vang vọng giữa núi rừng. Isagi nhìn những hạt muối trắng rơi vào túi, trong lòng thầm cảm tạ thiên nhiên cung cấp mọi thứ cho ai chăm chỉ.
Trở về hang động khi ráng chiều đã nhuộm đỏ bầu trời, bốn người họ trông ai nấy đều lấm lem bụi đất nhưng ánh mắt lại rạng rỡ lạ thường. Chiếc túi da trên vai Kunigami nặng trịch, chứa đầy những khối tinh thể trắng đục quý giá, bên cạnh là Chigiri và Bachira kéo lê một con lợn rừng mà họ săn được.
Ngay khi đặt chân vào hang, Isagi lập tức bắt tay vào công đoạn sơ chế.
Vì chưa có dụng cụ nghiền chuyên nghiệp, anh chọn một phiến đá phẳng và sạch sẽ, sau đó dùng một hòn đá cuội tròn và nhẵn để làm chày.
Cộp. Cộp. Rào rào.
Isagi kiên nhẫn đập nhỏ những tảng muối mỏ, sau đó nghiền chúng thành những hạt vụn nhỏ hơn. Dù cố gắng thế nào, đống muối này vẫn còn lẫn lộn màu xám của đất và bụi đá, không thể trắng tinh khiết như muối anh quen thuộc, dù sao cũng đang ở thời như sơ khai mà.
"Thử nghiệm nào."
Bữa tối hôm nay là thịt con heo mới bắt và nấm hương. Khi thịt bắt đầu xèo xèo trên lửa, Isagi cẩn thận rắc một lượng muối vụn vừa phải lên bề mặt. Những hạt muối gặp mỡ nóng liền tan chảy, ngấm sâu vào từng thớ thịt.
Mùi thơm bốc lên. Vẫn là mùi thịt nướng quen thuộc, nhưng dường như đậm đà hơn, kích thích vị giác hơn gấp bội.
Bachira là người đầu tiên được nếm thử (như mọi khi). Cậu chàng cầm xiên thịt, lưỡng lự nhớ lại cái vị mặn chát và đắng nghét lúc chiều, nhưng lòng tin vào "Bếp trưởng" Isagi đã chiến thắng. Cậu cắn một miếng.
Đôi mắt vàng kim mở to hết cỡ.
Không còn vị đắng ngắt. Vị mặn của muối khi hòa quyện với vị ngọt của thịt tạo nên một sự bùng nổ hương vị. Nó làm dậy lên sự đậm đà, khiến miếng thịt trở nên "có hồn" hơn hẳn so với việc ăn nhạt thếch.
"Ngon!!! Ngon quá Isagi!" Bachira hét lên, nhồm nhoàm nhai. "Nó không có vị kỳ cục như cục đá lúc chiều tẹo nào! Nó làm thịt... ừm... đậm đà hơn!"
Chigiri và Kunigami cũng nhanh chóng nếm thử.
"Tuyệt thật." Chigiri gật gù, liếm môi. "Cảm giác ăn xong miếng thịt, người cũng tỉnh táo hơn."
Kunigami thì không nói gì, hắn lặng lẽ ăn hết phần của mình với tốc độ ánh sáng, rồi gói một phần thịt đã được rắc muối cẩn thận đưa cho em gái. Hắn biết, thứ bột trắng này chính là thuốc bổ cho con bé.
Cả bộ lạc lại được một phen xôn xao. Họ xếp hàng xin Isagi rắc cho một ít "bột đá thần kỳ" lên phần ăn của mình. Lần đầu tiên, họ được trải nghiệm một bữa ăn trọn vẹn hương vị.
Tuy nhiên, Isagi thì không hoàn toàn hài lòng.
Khi nhai miếng thịt, thi thoảng răng anh lại va phải những hạt sạn nhỏ li ti lẫn trong muối chưa tinh chế.
Rộp.
Isagi nhăn mặt, nhả ra một hạt sạn nhỏ.
Muối mỏ tự nhiên chứa quá nhiều tạp chất. Ăn lâu dài sẽ không tốt cho thận và răng miệng. Muốn có muối sạch, mình phải hòa tan nó vào nước, lọc bỏ cặn bẩn rồi đun sôi để kết tinh lại.
Nhưng vấn đề là: Lấy gì để đun?
Anh nhìn quanh. Người trong bộ lạc đựng nước bằng vỏ quả bầu khô hoặc túi da thú. Những thứ đó không thể chịu được lửa. Họ hoàn toàn không có khái niệm về "nồi" hay "niêu".
Isagi nhìn xuống đống đất sét ẩm ướt dính dưới đế giày của mình, hậu quả của việc lội qua con suối lúc chiều. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh như ánh đèn pha giữa đêm tối.
Đất sét!
Nếu muốn tinh luyện muối, muốn nấu canh nấm nóng hổi cho người già, muốn hầm thịt cho những đứa trẻ răng yếu như em gái Kunigami... anh cần một vật chứa chịu được lửa.
Anh cần làm gốm.
"Mọi người," Isagi nuốt miếng thịt xuống, ánh mắt kiên định nhìn ba người bạn đồng hành. "Thịt nướng muối rất ngon, nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Nó còn nhiều sạn rất không tốt."
"Thế này là ngon lắm rồi mà?" Bachira thắc mắc, tay vẫn cầm cái xương đùi gặm dở.
"Không, chúng ta có thể làm tốt hơn." Isagi cầm một nắm đất lên, bóp chặt. "Tôi muốn làm một thứ. Một thứ làm từ đất nhưng cứng như đá, có thể đựng nước và đặt trực tiếp lên ngọn lửa mà không cháy."
"Đất mà đặt lên lửa không cháy á?" Chigiri nhướng mày hoài nghi. "Cậu định làm ma thuật gì nữa đây?"
"Haha không phải ma thuật đâu. Là 'Nồi đất'." Isagi mỉm cười đầy bí hiểm. "Ngày mai, ngoài việc đi săn, chúng ta sẽ đi đào đất sét. Tôi sẽ làm cho các cậu món 'Canh thịt hầm' thứ sẽ đánh bại cả thịt nướng!"
Nghe đến món ăn mới "đánh bại cả thịt nướng", Bachira lập tức giơ cả hai tay lẫn hai chân ủng hộ: "Duyệt! Isagi bảo đào đất thì ta đi đào đất! Vì món canh hầm!"
Kunigami nhìn vẻ mặt tự tin của Isagi, trong lòng hắn cũng dấy lên một sự mong chờ. Hầm thịt... có lẽ sẽ giúp em gái hắn dễ ăn hơn nữa.
"Được. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm loại đất sét đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro