Hồi 7.

Đôi chân trắng ngọc vắt hờ hững, cổ áo của chiếc áo tắm được khoác tùy tiện trên người ả ta, ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn đọng lại những giọt nước trắng tinh của hơi nước trong nhà tắm, ả nhắm mắt, ngón tay xoa xoa mi tâm có phần hơi mệt mỏi.

Trên giường là tên nhóc sau khi làm loạn cả đêm với ả đã ngủ mất, nhóc ta ngủ rất ngon, đôi mày cũng không cau có mãi như trong những tấm ảnh hay như khi mới gặp, trạng thái cũng đã thả lỏng hơn, tên nhóc này thì hay rồi, quậy xong có thể yên tâm mà ngủ, còn ả ta thì nữa đêm còn phải đau đầu mới mấy con chuột nhắt hôi hám không biết sống chết dám đến trước mặt ả ta nhảy múa. Một tiếng thở dài khe khẽ.

"Nhóc thấy cậu ta như thế nào?" Ả không ngẩng lên, nhưng người có mặt ngoài ả cũng chỉ còn 2 người nữa, một kẻ đang ngủ và một kẻ chỉ cần ả ngước mặt lên là nhìn thấy.

Vì vậy ả ta nói lời này là để Alexis Ness nghe.

Ánh mắt tên nhóc người tình của ả nhìn một tên nhóc cùng thân phận khác, đôi mắt tím phản chiếu chút ánh sáng của chiếc đèn bàn, không rõ ý vị ừm một tiếng khẽ.

"Không có ý kiến thì tốt, sau này tên này sẽ cho nhóc đào tạo, Kaiser có tài năng nhưng cách giải quyết quá cực đoan, không chu toàn mọi mặt. Dạy nhóc ta cả quy củ của tầng trên nữa, trước mặt kẻ khác không bị nắm bắt là được, còn bình thường thì cứ tùy theo nhóc ấy."

Một tay xoa xoa mái tóc vàng rũ trên nền giường trắng xóa, ả tự biết mình chọn tên nhóc này ngoài tài năng còn là có tâm tư riêng, nhưng đã là quyết định của bản thân thì phải làm cho nó trở thành quyết định sáng suốt nhất.

Isagi tùy ý vì là một kẻ dám nghĩ đến cũng dám làm, hay nói đúng hơn thời gian vực dậy từ khu ổ chuột khiến cho ả không còn sợ hãi cái chết, đối đầu với một kẻ liều mạng như vậy...kẻ khác cũng ngại không muốn dính dáng. Mà phàm là việc phương hại đến lợi ích, đã muốn hại thì kẻ khác cũng không quản ả ta có điên không, có tránh cũng là thừa vậy thì tránh làm gì.

.

.

.

"Thông tin về kho hàng B đúng là đã bị tiết lộ vị trí, hiện tại chỗ đó bị cớm phong tỏa hết rồi ạ." Một người đàn ông vận tây trang nghiêm chỉnh đứng một bên nếu đặt ở một nơi khác cũng ra phong thái của một kẻ bề trên nhưng lúc này gã ta đến đầu cũng không dám ngẩng cao, giọng nói chứa cả sự run rẩy bên trong.

Kho hàng B là nơi mà chủ nhân của gã ta chọn làm nơi để vài thứ không thể để lộ ra ánh sáng, bề ngoài nơi đó đã được ngụy trang thành một kho lạnh chứa hải sản, vậy mà hôm nay lại bị cớm điều tra. Kho hàng được đặt ở đó thì chắc chắc phải được lo liệu chu toàn, người phụ trách trực tiếp của nơi này đã bị kéo lên cùng thuyền của bọn họ, vậy mà cuối cùng nơi này vẫn bị tìm ra, tuy trước khi cớm ập đến thông tin đã đến trước nên kho hàng đã được di dời đi, nguyên vẹn, không xây xước gì, tin tức này chỉ có vài người thân cận với ả biết, những tên khác đều không nghe được chút phong thanh nào.

Vậy nên không khí vẫn là bầu không khí u ám khi một dòng hàng tốt bị cớm thu đi, không ai có bộ mặt tốt đẹp.

Isagi ánh mắt tăm tối, ả ta không phát tiết ngay lập tức mà đưa mắt liếc nhìn những kẻ có mặt trong căn phòng này, đối với ả vở kịch này thật nực cười, vài con chuột đang lục rục muốn động, chỉ cần một mồi lửa nữa thôi là có thể bắt tất cả những con chuột hôi hám đó chạy ra khỏi đống rơm, thế nên ả sẽ miễn cưỡng châm mồi lửa này vậy.

Dứt dòng suy nghĩ ả đàn bà từ trạng thái tỉnh lặng ban đầu đột ngột đứng bật dậy, bàn tay trắng nõn vươn ra một tay đổ hết những thứ trên chiếc bàn trước mặt.

Âm thanh choang choác, loảng xoảng khi chiếc bình hoa, tập tài liệu, mực bút và ti tỉ những thứ khác rơi hết xuống nền đá cẩm thạch nổi bật trong căn phòng kín, âm thanh lời nói của ả cũng lớn hơn bình thường: "Một lũ vô dụng! Cả kho hàng bị mất mà chúng mày không có một chút thông tin gì hết à? Cú, tao nhớ nhóc con mày là người nói với tao tên quan chức nhà nước kia đã thỏa hiệp, vậy sao hắn ta chẳng đưa cho tao tin gì cả? Mày nhắm mày có thể giải quyết những thiệt hại đã xảy ra không!?" Ánh mắt sắc bén liếc sang, đối diện với đôi đồng tử mang sắc xanh mòng két.

Như nhận thức rõ vấn đề lần này, vậy nên người được gọi với thứ giống như biệt danh là Cú không còn thể hiện ra cách nói chuyện âm dương quái khí thường ngày mà chỉ hơi cúi nhẹ, cụp mặt yên lặng nghe ả ta mắng nhiếc, nhưng rồi ả lại bực vì hắn ta không nói gì, chuyển mũi giáo về phía những kẻ khác trong phòng, từ kẻ bối trí đội kiểm tra đến kẻ thiết kế kho hàng, kẻ giới thiệu ả địa điểm xây dựng, hay làm những việc vụn vặt liên quan, có thể nói liên đới đến chuyện này dù nông hay sâu ả đều điểm danh ít nhất một lần.

Isagi không phải là một kẻ bốc đồng sẽ xử lý những vấn đề một cách ồn ào như vậy, vì vậy thực tế thì ả chẳng mong đợi gì đám này sẽ biết điều mà đưa ra cho ả một câu trả lời đúng, đúng ra thì đây chỉ là một kích thích nho nhỏ chuẩn bị cho những thứ mà ả sẽ yên lặng xử lý về sau.

Một cuộc họp cứ thế mà kết thúc trong không vui, Isagi sau đó đạp cửa mang theo khuôn mặt âm trầm bên ngoài của mình rời đi.

Nhưng kẻ còn lại cũng coi như đã chứng kiếm một loại thái độ khác của ả đối với vấn đề như vậy: "..."

"Lần này chị Isagi nổi giận thật rồi đó nha. Coi chừng lại có thêm kẻ phải bỏ mạng lại rồi." Kẻ lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này đầu tiên là một kẻ vận trên mình bộ đồ thun tùy tiện, dáng vẻ không xương nằm trên bàn giống như là vừa ngủ dậy liền đến đây tham gia cuộc họp, đoạn nói đến cái chết gã còn ý vị nhấn mạnh.

Mà nói đến chết thì phải nhắc đến việc khi ả ta lần đầu được công bố là cháu gái nuôi của ngươi ông thân thiết quá cố, hôm đó cũng không ít kẻ phản đối đâu, nhưng sau đó thì cũng chẳng còn nghe thấy những lời đó nữa, vì chẳng bao lâu kẻ nói ra những lời nói như vậy đều đã biến mất hết rồi, trong đó có đến 3 kẻ có chức trách khá cao nhưng cũng như bốc hơi khỏi thế giới, không để lại chút manh mối nào.

Sau đó cho dù có muốn tính khí lớn một chút cũng phải xem ở trước mặt ai, ở trước mặt ả thì phải cụp đuôi lại mà ngoan ngoãn chấp nhận.

"Ây, vậy thì ai tay chân không sạch sẽ tự giác đi, tao không muốn bị liên quan đâu, tao còn chưa sống đủ, mạng sống này quý giá lắm nha." Lần này người lên tiếng là người vừa rồi ngồi ngay bên trái Isagi, giọng nói cợt nhã, ánh mắt đảo qua những kẻ có mặt trong phòng tỏa ra ý tứ hàm chứa sự đe dọa.

Hay nói ra thì việc này chủ yếu là để quan sát trạng thái cảm xúc của những kẻ còn lại, hẳn là hắn cũng muốn nhanh chóng tìm ra kẻ trà trộn, nếu không một số tội danh oan khuất đổ lên đầu lúc nào lại chẳng hay, tác phong của ả đàn bà Isagi Yoichi là một thứ tệ đến mức mà chẳng kẻ nào muốn trải nghiệm một lần.

Sau khi quan sát, có kẻ lo sợ, có kẻ dửng dưng cũng có kẻ giống như hắn, bình tĩnh không gợn sóng phân tích tình hình, như dự đoán, những tên lo sợ là những kẻ tham gia chưa lâu và là những kẻ được tuyển dụng không từ chính tay Isagi, trạng thái giống vậy là bình thường, những kẻ còn lại không lo sợ thì hầu như đều là do Isagi ả ta chính tay đưa đến, hắn ta cũng là một trong số những kẻ đó.

Vì vậy, lần này ả ta hiềm nghi có chuột, khả năng cao là không dễ giải quyết rồi, à, biểu hiện hiềm nghi của ả rất rõ ràng, những kẻ chậm chạp cũng sẽ nhận ra, vì vậy có thể chuột chính là tự tay ả đưa về, một người trong số bọn hắn và hắn ta chắc cũng đã bị ả liệt vào kẻ tình nghi.

"Thật nhàm chán, chị Isagi thật sự có hứng thứ với những kẻ như này sao? Một đám tạp nham." Kẻ lười biếng tựa người trên bàn, một câu nói này thành công khiến những ánh mắt không chứa thiện cảm hướng về phía hắn ta, nhưng người không để tâm sẽ không bị những ánh mắt này đe dọa, ngược lại giống như mất hứng mà sau đó hắn ta cũng rời đi.

"Dù sao thì cũng nhanh chóng tìm ra con chuột này đi, tao chẳng có niềm tin gì về chúng mày đâu, đến lúc đó đừng để tao tìm ra, so với chị Isagi thì không bằng nhưng tao cũng chẳng thương tiết với thứ chuột cống hôi hám đâu, bọn mày cũng chỉ là một con chuột cống hôi hám to hơn một chút, hãy tự biết vị trí của bọn mày."

"Nói điều kẻ nào cũng biết đấy Ong Vàng."

"Yên lặng với thói trăng hoa của mày đi, tao nhớ mày cũng sắp hết giá trị với chị ấy rồi, tao không tin tưởng mày nhiều như mày thấy đâu." Kẻ với mái tóc điểm vài sợi xanh bĩu môi với câu nói của kẻ ngồi bên trái Isagi vừa rồi, nói một cách thiếu tin tưởng, đúng là hai kẻ này quen nhau từ trước, nhưng từ khi vào tay Isagi thì đối phương trong mắt cũng chỉ là một trò đùa, một món đồ chơi mà nếu Isagi muốn thì dù là ai, một trong hai đều có thể không chút thương xót mà giết chết người còn lại.

Ả ta chính là như vậy, bằng một cách nào đó kéo tất cả những con mồi mà ả nhắm đến xa vào cái bẫy mật ngọt mà ả bố trí ra rồi khiến chúng tự nguyện nhảy vào.

Tất cả nhưng kẻ mù quáng này trong bàn tay ả hầu hết đều có một điểm chung, trên thế giới này chỗ dựa còn lại duy nhất của những kẻ ấy...chỉ có ả ta.

Còn điều này liên quan đến ả không chỉ có bản thân ả mới biết, những con mồi như họ chỉ là thức ăn, không hơn không kém nên không có quyền biết những thứ này.

"Phí công vô ích, đúng là nuôi phí, giải tán hết đi, thay vì nhăm nhe nhau ở đây, bọn mày thà đi điều tra xem đứa nào là chuột nhiều khi đã tìm ra rồi. Chị ấy nói chẳng sai, nuôi một con chó còn tốt hơn bọn mày, vì một con chó tốt thì không biết cắn lại chủ nhân. Tao thấy cũng chẳng sai lệch lắm đâu."

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro