Chap 31

“Cô Yoichi, lâu rồi không gặp”

Bà Baya vừa thấy xe nhà Isagi đến trước cổng thì đã vội chạy ra đón tiếp.

Các người giúp việc đứng thành hai hàng một nam, một nữ cúi đầu chào đón em.

“Lâu rồi không gặp bà Baya, Reo có ở nhà không?”

Isagi khẽ cười rồi tự nhiên tiến vào, tuy em ít đến đây nhưng cũng được coi là nửa chủ nhân nên không cần phải câu nệ làm gì.

“Cậu chủ….đang ở trong nhà kính dùng trà”

Bà Baya đi theo sau em lẳng lặng quan sát bóng lưng ấy, so với trước đây thì đã thay đổi rất nhiều.

Quả nhiên cô ấy đã thật sự buông bỏ mọi thứ, hôm nay đến đây hẳn là để…

Khu vườn nhà Reo rất rộng gồm các khu như hồ bơi, sân tập golf, vườn hoa, nơi ở của thú cưng và cả nhà kính nữa.

Nhà kính rất lớn, nhìn từ xa nói như là một viên kim cương đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, những tấm kính lớn như gương soi phản lại hình ảnh của mọi vật xung quanh.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy”

Isagi nói rồi mở cửa bước vào, bà Baya chỉ có thể ở ngoài, mong rằng cậu chủ nhà mình sẽ không mồ côi vợ.

Bước vào bên trong thì chỉ thấy sự mát mẻ bao trùm cùng với mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Ở đây trồng rất nhiều loại hoa và thực vật quý, luôn luôn có những chuyên gia định kỳ đế chăm sóc chúng, hệ thống tưới nước và lọc không khí luôn luôn mở xuyên suốt.

Đi mãi cuối cùng cũng thấy Reo đang ngồi nhâm nhi tách trà đen còn đang tỏa khói, từng cử chỉ động tác đều toát lên sự thanh cao, rất giống như các vị vương tử quý tộc thời xưa. Isagi thu hết hình ảnh của Reo thời khắc này vào trong trí nhớ rồi chầm chậm tiến lại gần.

“Reo, em có chuyện muốn nói”

Isagi rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện đã được đặt sẵn, rồi tự rót trà cho mình bằng loạt động tác vừa nhanh vừa gọn và vừa đẹp, dù sao học trà đạo cũng lâu, những thứ này chỉ là đơn giản.

“Hiếm thấy có khi nào em đến mà không báo trước với anh” Reo không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ nở nụ cười như là đang chấp nhận số phận đẩy dĩa bánh kintsuba đẹp mắt về phía em. “Anh nghe nói là em thích bánh kintsuba nên đã chuẩn bị sẵn, hy vọng em sẽ thích”

“Cảm ơn tấm lòng của anh, cơ mà em chỉ muốn nói chuyện mà thôi. Một chuyện vô cùng quan trọng”

Isagi siết chặt hai tay đặt trên đùi mình, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói ra.

“Mình hủy hôn đi anh”

Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi từ điều hòa cùng tiếng róc rách của thác nước nhân tạo. Reo bình thản rót thêm trà vào tách của mình, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay hốt hoảng gì cả.

Isagi cũng không thấy lạ, chắc anh đã mong điều này lâu lắm rồi sợ mừng còn không kịp.

“Yoichi, em có biết mình đang nói gì không?”

Reo đan hai tay vào nhau nhìn thẳng vào em chất vấn.

“Đương nhiên là biết, em đang đề nghị chúng ta hủy hôn”

Isagi cũng không kém cạnh gì, nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.

“Yoichi, hôn sự của chúng ta không giống như người bình thường thích cưới, không thích thì bỏ mà nó liên quan đến quan hệ giữa nhà Mikage và Isagi. Nếu như hủy hôn em biết mình sẽ phải chịu hậu quả gì không?”

Isagi cười lạnh trong lòng, quả nhiên là con hồ ly tinh nhà Mikage, lúc này là muốn cắn chết em đây mà.

“Mikage sẽ rút lại toàn bộ nguồn vốn đã đầu tư vào, đồng thời các đối tác trước đây nhìn vào sắc mặt nhà Mikage sẽ đồng loạt quay lưng với nhà Isagi, cổ phiếu chắc chắn sẽ tụt giảm không phanh. Không chỉ vậy những đối thủ cũng sẽ thừa cơ mà tấn công vào mọi mặt, thanh danh của cả nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng”

Isagi bình thản kể những hậu quả có thể xảy ra, mặt không đổi sắc cứ như em chỉ đang tường thuật lại một câu chuyện gì đó chẳng liên quan đến mình.

“Quan hệ thông gia của chúng hai nhà chúng ta đã giúp cả hai cùng có lợi trong các dự án hợp tác gần nhau và mở rộng quy mô ở nhiều lĩnh vực khác, do đó tạo thêm công việc cho những người khác. Nếu như mối quan hệ đó bị phá vỡ thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta trở mặt thành thù, hàng loạt người mất việc sẽ dẫn đến những hệ lụy khác, rất nhiều người đã quyết định đi theo ủng hộ em, em vậy mà phụ hết sự kỳ vọng của họ như thế, không thấy áy náy sao?”

Reo dõng dạc nói như thể em đang gây ra một tội ác tày trời.

“Reo, theo anh nghĩ lý do vì sao em lại được chọn trở thành vợ anh mà không phải người khác?”

Isagi không vội trả lời mà hỏi ngược lại bằng câu hỏi khác tưởng chừng không có chút liên quan gì.

“Anh nghe ba nói đó là truyền thống để giữ cho nhà Mikage sự thịnh vượng và giàu sang như bây giờ. Vai trò người vợ rất quan trọng bởi không chỉ là bộ mặt của gia đình mà còn là hậu phương vững chắc, là một con át chủ bài cực kỳ quan trọng. Mà như thế phải dựa vào rất nhiều yếu tố từ nhân tướng học, thần số học đến các yếu tố khác”

Reo không hiểu em muốn nói gì, bởi vì anh không thấy được suy nghĩ gì của Isagi cả, chỉ một mảng tối đen.

“Đúng vậy, chính vì thế cho nên em đã vô tình phù hợp với tất cả tiêu chí trên và được gia đình anh để mắt đến, ngoài ra cũng là vì bố mẹ hai bên cũng đã từng là những người bạn thân từ hồi còn đi học cho nên thân càng thêm thân, mối hôn sự này cứ thế đã được định đoạt. Em từ lúc nhỏ đã được dạy bảo rằng sinh ra là để làm vợ anh, chính vì vậy em đã cố gắng học những điều cần thiết để có thể làm một người vợ hoàn hảo. Cả tuổi thơ của em chỉ luôn trung thành với một mục tiêu đó là có thể sánh vai cùng anh đi hết cả cuộc đời này. Nhưng đời mà làm sao dễ như vậy được chứ, hi sinh như vậy cũng chỉ để nhận lại sự lạnh lùng của anh”

Isagi nói đến đã sụt sùi muốn khóc rồi nhưng em không khóc, bởi vì đã khóc nhiều đến nỗi chai sạn rồi.

“Reo…anh rất hoàn hảo, là một thiên tài thật sự. Cho dù em có dùng cả đời sợ rằng cũng không thể đuổi kịp anh, chính vì thế mà em luôn cố gắng tìm kiếm sự chú ý của anh dù chỉ là một. Em nhiều lần trách rằng tại sao em đã cố gắng như thế nhưng anh lại không nhìn em, trách nhiều đến nỗi em từng chửi rủa anh rất nhiều. Nhưng rồi sau đó em chợt nhận ra một điều, liệu em có yêu anh thật không khi mà em lại không yêu lấy chính mình”

Phải mất cả một cuộc đời em mới nhận ra, Reo sai một thì em sai mười và một trăm, nếu chính bản thân mình em còn không yêu thì làm sao đòi hỏi Reo yêu mình được chứ.

“Chính vì vậy em mới quyết định buông bỏ, tuy biết hậu quả rất lớn nhưng em nguyện trả giá. Nếu chính bản thân mình mà em còn không quan tâm thì làm sao quan tâm được đến những người đã ủng hộ em chứ, phải không?”

“Yoichi, em còn ngây thơ quá rồi đó. Đừng quên em sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc của nhà Isagi, tất cả mọi thứ em có hiện giờ cũng đều là nhà Isagi trao cho em, em không thể phủi hết trách nhiệm như vậy được. Về sự vô tâm của mình trong suốt thời gian qua anh không có lời bao biện gì, cho dù có xin lỗi cả trăm hay ngàn lần cũng không thể lấy lại tuổi thơ của em, vì vậy chỉ mong em cho anh cơ hội được bù đắp cho em từ nay cho đến sau này. Anh sai thật rồi, mong em hãy….”

Lúc đầu Reo còn rất cứng rắn nhấn mạnh trách nhiệm của em với nhà Isagj, lát sau lại dịu giọng xuống nhận hết mọi lỗi sai về phía mình, còn tỏ ra yếu thế vô cùng biết lỗi, anh tự tin mình có thể lấy được sự thương hại của em và có thể làm lại từ đầu.

Rầm!!!

Cơ mà trái ngược với dự đoán của anh, Isagi bỗng nhiên đứng dậy rồi đập bàn một cái thật mạnh khiến cho toàn bộ tách trà, chén ấm bay lên.

“Không ổn….”

Isagi mặt tái xanh nhìn Reo như anh là một loại sinh vật nào đó mà không phải con người.

“Gì cơ?”

“Reo không thể nào nói ra được những lời sến súa đó, ngươi là thằng nào hả?”

Isagi chồm người nắm lấy cổ áo của anh truy hỏi.

“Anh là Reo thật mà”

“Nếu là Reo thật mà có thể thốt ra những lời đó thì chỉ có thể là….”

“ỐI!!!!”

Isagi lập tức vác Reo như vác bao gạo rồi vắt chân lên cổ mà chạy nhanh như một cơn gió.

Rầm!

Isagi mất bình tĩnh đến nỗi không thèm dùng tay gõ cửa mà đá bay luôn cánh cửa, có lẽ phải cảm ơn em đã ép em khổ luyện.

“Cậu chủ, cô Yoichi!!!! Đợi đã!!!!”

Bà Baya thì vẻ mặt em hốt hoảng, cộng thêm vẻ mặt cầu cứu của Reo liền nhanh chóng đuổi theo.

‘Sao cô ấy chạy nhanh vậy?’

Bà Baya tuy tốc độ không tồi nhưng không thể nào bắt kịp được em.

Cái này cũng phải cảm ơn Rin vì thường xuyên thả chó rượt để em tập chạy, nên lúc này Isagi hoảng quá mà tưởng bà Baya thả chó nên cứ theo phản xạ mà chạy.

Reo như con heo bị vác đi liền sợ hãi các thứ khi mà chỉ có thể nghe tiếng vù vù bên tai mình.

Isagi chạy đến gara rồi chọn đại con xe nào đó, mở cửa sau quăng Reo vào rồi đóng mạnh cửa lại, bản thân ngồi trên ghế lái.

Bà Baya may mà kịp trèo lên xe nhưng ngồi ở ghế phụ bên cạnh.

“Cô Yoichi, cô muốn làm gì?”

“Yoichi, có gì bình tĩnh lại rồi từ từ nói chuyện, đừng có….”

Vút!!!!!

Chưa kịp nói hết câu thì Isagi đã lái xe đi với tốc độ chóng mặt, đã thế còn có những pha cua xe gắt muốn khét bánh. Bà Baya vội thắt dây an toàn, Reo cũng vội thắt dây và không biết lấy đâu ra mũ bảo hiểm đội lên.

Người hầu nhà Mikage hoảng loạn khi thấy chiếc xe yêu thích của cậu chủ nhà mình bỗng dưng lên cơn lao nhanh với tốc độ chóng mặt, khi nó lao đến cổng họ vội mở cửa bởi có cảm giác nếu không mở thì xe sẽ tự đâm luôn vào nó mất.

Ra ngoài một cái là Isagi như được bơm thế máu gà, chạy với tốc độ tối đa đã thế còn có những pha bẻ lái cực gắt làm cho tim gan phèo phối của hai bà cháu kia muốn rơi hết ra.

Cả hai la hét năn nỉ em dừng lại nhưng càng nói thì em lại càng lái hăng mà thôi, lúc này em chỉ muốn đưa Reo đến nơi đó nên đã để hết mọi lời của họ ra ngoài tai.

Két!!!!

Chiếc xe thắng lại thật mạnh làm cho Reo và bà Baya bị đẩy lên phía trước, không có dây an toàn là cả hai đi đời nhà ma thật rồi.

Rầm!!!

Bà Baya mở cửa chạy ra ngoài gốc cây gần đó nôn mửa, bà thế dù có kinh nghiệm đua xe rồi nhưng khi đặt hết tính mạng vào cô tiểu thư này thì sợ không thể tả.

Còn Reo còn đang phờ phạc cảm thấy may mắn khi thoát khỏi nanh vuốt của tử thân chưa vui mừng được gì thì bị Isagi lôi ra rồi kéo vào bên trong một nơi nào đó.

Bà Baya sau khi nôn mửa xong liền muốn đuổi theo thì chợt nhận ra nơi này là…

BỆNH VIỆN TÂM THẦN tốt nhất của cái đất Tokyo này.

“Gọi toàn bộ các y bác sĩ tốt nhất ra hết đây cho tôi, chồng tôi đang rất nguy kịch. Anh ấy mà không hết bệnh thì tôi sẽ san bằng cả cái bệnh viện này”

Isagi hùng hồn bước vào đe dọa.

Mọi người ngơ ngác nhìn em rồi lại nhìn Reo đang bị kéo đi như túi rác, mặt mũi tái mét.

Ai cũng tưởng Isagi đang bị điên nhưng khi có y tá nói đó là tiểu thư nhà Isagi, là bạn tốt của Otoya liền lập tức đổi thái độ, chưa đầy nửa phút đã có một nhóm người đến lôi Reo đi.

“Baya, cứu tôi với!!! Yoichi, đừng mà!!!!”

“Cậu chủ!!!!”

Bà Baya cuối cùng đã đuổi kịp nhưng muộn rồi, Reo đã bị lôi vào căn phòng đó.

.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi kiểm tra thì thứ Isagi nhận được là…

“Không có vấn gì hết, tất cả đều bình thường à? Sao lạ vậy?”

Nhìn tờ giấy kết quả trên tay Isagi cảm thấy khó hiểu.

Bên kia Reo mệt mỏi ngồi suy sụp trên sàn nhà, bà Baya phải dỗ dành an ủi cậu chàng mới vượt qua cú sốc kinh hoàng khi nãy.

“Vậy là…em thà nghĩ anh bị điên chứ không nghĩ đến việc anh muốn bù đắp cho em sao?”

Reo cười khổ ngẩng mặt nhìn em.

“Em không dám tạo thêm hy vọng gì nữa, cho nên….”

Isagi ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Reo rồi lấy ra tờ giấy hủy hôn, chỉ còn thiếu chữ ký của anh nữa thôi.

“Lúc nãy anh nói đúng, em nhận được sự che chở và dạy dỗ của nhà Isagi cho nên em phải có trách nhiệm mới nó. Chính vì vậy tự tay em sẽ bảo vệ và phát triển nó mà không cần nhờ đến ai cả.” Isagi đặt tờ giấy xuống đưa đến trước mặt anh.”Em không tháo vát được như anh, cũng không tài giỏi bằng anh, lại không phải là thiên tài như anh…nhưng em sẽ cố gắng trở thành một nhà lãnh đạo tốt, có lẽ sẽ khó khăn nhưng em nhất định sẽ làm được”

Bà Baya xoa đầu Reo chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, quả nhiên không thể làm gì được nữa rồi.

Reo im lặng một hồi lâu rồi cũng đã cầm bút ký tên vào.

Từ nay họ không là gì của nhau nữa.

Đột nhiên có một đoạn hồi ức mà anh vốn đã quên từ lâu bỗng hiện lên…

“Reo, cô bé này tương lai sẽ là vợ con đấy, hãy yêu thương vợ mình hết mực nhé”

Mẹ anh đã dẫn một thiên thần đến, xinh xắn, nhỏ nhắn.

“Em hứa sẽ cố gắng trở thành một người vợ thật tốt”

Rõ ràng còn nói ngọng lắm nhưng luôn tỏ vẻ mình là một người trưởng thành.

“Anh hứa anh sẽ là một người chồng tốt, nhất định sẽ không để Yoichi buồn đâu”

Hôm ấy cả hai đều hứa với nhau nhưng cuối cùng một người cố gắng thực hiện, người kia thì lại quên mất nó.

Rõ ràng đã rất lâu rồi nhưng khộng hiểu sao Reo lại có thể nhớ rõ mọi thứ vào lúc này, chỉ là đã muộn rồi.

Anh buông tay rồi đó, em đi đi.
.
.
.
.
.
.
Spoil mạnh: sắp tới là hint của KuroIsa.

Còn chính thất mình chưa quyết định. Mn cmt tên mấy anh chồng mà mk muốn đi nhé, ai có vote nhiều thì mk cho làm chính thất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro