Chap 37

Cái giá phải trả cho sự bao đồng của mình đó là Isagi bị thương ở tay, đã vậy còn là tay thuận nữa.

"Tay chân vậy thì tập tành gì, em nên đi nghỉ ngơi đi"

Sae lo lắng dẹp luôn cây cung của em, Kunigami cũng gật đầu đồng tình.

"Rin đã cấm cửa em, đã thế còn thả chó đuổi em đã đành, đến lượt anh nữa ư?" Isagi bất bình ngang bướng "Em không chịu đâu, anh mà không đưa cung cho em thì em sẽ lăn lê bò lết ở đây ăn vạ cho coi"

Sae và KUnigami thở dài thườn thượt vì sự ương bướng này, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu nhất trí gì đó.

Anh lấy một chiếc còi, trước sự khó hiểu của em thì thổi một tiếng.

Huýt!!!!

Từ ngơ ngác, ngỡ ngàng em đã chuyển sang bật ngửa khi thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Gâu!

Ối mẹ ơi!!!!

Vừa nhìn thấy con chó quen thuộc mà Rin thường thả ra để đuổi mình thì hồn vía em liền bay lên trời.

Gâu! Gâu! Gâu!

Vừa nhìn thấy em thì nó sủa lớn rồi chạy rượt em như mọi khi, em hoảng hồn vắt chân lên cổ mà chạy.

Kunigami và Sae cùng lúc đó vẫy vẫy khăn tay chào tạm biệt em.

"Tốc độ cậu ấy nhanh hơn rồi"

Nhìn Isagi từ ngày bị chó rượt chạy nhanh hơn hẳn hắn liền khen ngợi.

"Chứng tỏ Rin dạy học tốt đó chứ, nhưng tốc độ vậy chắc vẫn chưa xi nhê. Nghe bảo Rin đang kiếm con bò tót về để luyện cho em ấy chạy nhanh hơn nữa"

Sae bình thường thấy mặt Rin thì khịa, giờ cũng phải khen nó.

.
.
.
.
.
.
.
.

"Các em, hôm nay chúng ta sẽ đổi lại chỗ ngồi nhé"

Giáo viên bước vào cầm hộp giấy đựng những tờ giấy được đánh số vào, gián sơ đồ lên trên bảng, mỗi bàn có số, ai bốc số nào thì theo sơ đồ ngồi vào chỗ đó.

Mỗi học kỳ sẽ đổi chỗ một lần để giúp các em học sinh có thể giao lưu nhiều hơn.

'Hình như kiếp trước mình ngồi cạnh Bachira và Raichi, nhớ khi đó cả hai khinh mình ra mặt. Mong lần này sẽ không ngồi chung với hai thằng chả'

Vừa nghe thế Raichi và Bachira đột nhiên có tia hy vọng, cả hai chắp tay lạy trời lạy phật mong sẽ được ngồi với em.

Ủa mà khoan, sao em lại ngồi cùng hai người được trong khi chỉ có hai bàn ghép lại với nhau thôi mà.

"Ngoài ra sẽ có chút thay đổi, chúng ta sẽ ghép ba bàn lại với nhau thành một bàn, tức một bàn sẽ có ba người, các em phải giúp đỡ nhau đấy nhé"

Giờ thì thắc mắc của họ mới được giải quyết.

Thế là ai nấy cũng chắp tay cầu nguyện, rất nhiều người muốn ngồi cùng bàn với em.

Mọi người đứng dậy xếp lại bàn ghế, cặp sách tạm thời để lên bục giảng, xếp xong liền bốc thăm may mắn.

Round 1:

Isagi ngồi giữa Kunigami và Bachira, em buồn còn hai khứa kia vui.

Anri ngồi giữa Nagi và Reo, mặt cả ba xám như tro tàn.

"Thưa cô, em muốn đổi chỗ. Ánh nắng mặt trời sẽ làm đen da của em mất"

Anri lập tức giơ tay ý kiến.

"Em cũng vậy ạ, mắt em hay bị nhức khi bị ánh nắng chiếu vào"

Reo cũng vội vàng phản đối chỗ này.

"Vậy chúng ta bốc thăm lại vậy"

Round 2:

Isagi ngồi giữa Karasu và Hiori, ok em thấy duo này ổn.

Anri ngồi giữa Bachira và Barou, mặt cả ba xanh như tàu lá chuối.

"Thưa cô, mắt em kém lắm ạ, ngồi đây em sẽ không tập trung học được"

Bachira liền giơ tay ý kiến.

"Em cao hơn bạn Itatori, em mà ngồi đây sợ che chắn tầm nhìn sẽ làm bạn ấy mất tập trung ạ"

Barou chỉ về cậu bạn phía sau mình, một lí do hợp lý nên cô giáo cũng chấp nhận đổi.

Round 3:

Isagi ngồi giữa Reo và Anri, mặt hai người kia vui như trẩy hội còn Isagi thì mặt nhăn nhó không vui.

"Thưa cô em bị..."

"Thưa cô...."

"THưa cô..."

Thấy em ngồi cạnh Reo cả đám liền xồn xồn lên yêu cầu đổi tiếp, không thể tên này có cơ hội được.

Sau n lần đổi qua đổi lại, ai nấy cũng đều thở hồng hộc như cún thì cô giáo quyết định đây sẽ là lần chót, không đổi điếc gì nữa.

Round cuối:

Isagi ngồi giữa Nagi và Barou, mặt cả ba mỗi người một sắc thái.

Nagi thì mặt vốn liệt cơ rồi nên không cảm xúc, Isagi thì mệt mỏi do phải đi tới đi lui đổi chỗ nãy giờ, còn Barou lòng thì vui nhưng vì hình tượng phải cố giữ bản thân trông thật ngầu, nhìn như ai đó nợ hắn 10 tỷ chưa trả vậy.

Anri thất thần ngồi giữa Hiori và Chigiri, hai người kia thì cũng bay màu rồi, đúng số xui tận mạng.

Reo ngồi giữa Karasu và Nanase, Bachira ngồi giữa Kunigami và Raichi.

"Nagi, chúng ta ngồi cạnh nhau vậy thật tốt ha"

Isagi bắt chuyện trước, dù gì bây giờ quan hệ cả hai không tệ.

"Ừ, còn cậu thì sao? Tính chịu trách nhiệm với tôi như nào?"

Isagi đần người ra, vãi cả chịu trách nhiệm, rồi là chuyện gì vậy cha nội sao không nói thẳng ra.

"Ra là vậy, hóa ra trong mắt cậu tôi chỉ là như thế"

Nagi thở dài rồi úp mặt xuống bàn, dỗi òi.

'Trời má, mình làm gì cậu ta? Hay vẫn giận cái vụ mình ném tiền vào mặt sao? Nhưng hình như cậu ta cũng nhặt hết mà, rồi rốt cuộc mình đã làm gì?'

Thế là hàng loạt chibi Isa được huy động họp khẩn cấp nhưng vẫn không tìm ra được giải pháp.

"Này nhỏ kia"

Barou đột nhiên lên tiếng.

"Dạ, có em!"

Isagi giật mình vội đáp.

"Mày mà để bàn bừa bộn thì chết với tao"

Barou hầm hừ đe dọa.

"Dạ"

Isagi vội gật đầu đảm bảo rằng mình sẽ gọn gàng, sạch sẽ.

Barou nhìn đôi mắt xanh đang đăm chiêu suy nghĩ kia liền bất giác hơi cong môi nhưng rồi lại hạ xuống.

Tiết học bắt đầu rồi cũng nhanh kết thúc.

"Tiểu thư, chúng ta về thôi"

Ba người kia đã sẵn sàng đi cùng em.

"Không, hôm nay Ranze muốn gặp tôi nên tôi sẽ qua chỗ cậu ấy. Tôi sẽ đi bộ, mấy người về trước đi"

Isagi lập tức từ chối, mấy ngày nay có lẽ Kurona đã học cách làm nũng rồi, đáng yêu quá đi.

Trong lúc đó Kurona đang ở siêu thị mua đồ ăn.

"Này, xong chưa?"

Hôm nay Kurona có ba người theo tháp tùng đó là ba cô gái đã bắt nạt cậu khi trước.

"Chưa xong đâu, còn nhiều thứ nữa"

Kurona không thèm nhìn lạnh nhạt đáp.

"Vậy mà chưa đủ hả?"

Cả ba nhìn trên tay mình cả đống bao túi liền bất bình, mẹ kiếp nếu không phải cái bà chị giàu có hung dữ kia còn giữ những bức ảnh đó thì họ còn lâu mới làm osin chạy vặt như vầy.

Từ ngày đó họ cũng phải kiêm luôn cái chức vụ vệ sĩ của Kurona luôn, may mà cô tiểu thư kia có tầm là có phát lương, nhờ vậy mà mỗi tháng kiếm sương sương 3000 yên, tự nhiên thấy tư bản cũng dễ thương.

Cứ vậy cho đến khi thấy đủ hết thì Kurona bắt tắt xi đi về, ba người kia mừng rỡ liền ai về nhà nấy,

Về nhà thì thấy đèn đã sáng, chắc em đã đến rồi đây.

"Về rồi hả, cậu mua đồ nhiều thật đấy"

Isagi thân chỉ quấn mỗi khăn tắm ngắn cũn cỡn, mở tủ lạnh tìm nước uống.

"Đồ cần thiết cho vẽ vời và đồ ăn mấy tuần liền thôi, tối nay ăn mì udon nhé"

Kurona mặt không đổi sắc bỏ hết bao bị lên bàn ăn tí sẽ phân loại.

"Được! Lâu rồi không ăn mì, có cần tôi phụ không?"

"Được, xếp đồ giúp tôi nhé, tôi đi tắm trước"

Kurona nói rồi giao việc cho em, bản thân đi tắm trước.

Isagi đã mặc quần áo đàng hoàng, đang hì hục đứng bếp đọc công thức trên mạng.

Isagi thuộc dạng nấu ăn theo kiểu áp dụng công thức là ra giống Nagi, có thể không quá ngon xuất sắc nhưng vẫn ăn được.

Ăn uống xong thì lại bắt đầu đánh vần, vờn đùa với nhau, Kurona đã không còn sự xấu hổ, ngại ngùng như ngày đầu mà thay vào đó thì nghe bản năng mách bảo, tuy kỹ thuật không quá tốt nhưng vẫn làm em thỏa mãn.

"Hm....cậu tốt hơn lần đầu rồi này, cơ mà lần đầu tiên cậu cũng không tệ, cho cậu lần đầu của tôi cũng không lỗ"

Isagi thoải mái ôm lấy tình nhân của mình cọ cọ má.

"Yoichi, đó thật sự là lần đầu của cậu à?"

Bất chợt Kurona quay mặt lại nhìn vào mắt em ngờ vực hỏi.

"Hả? Đương nhiên rồi, lần đầu đó"

Em chớp chớp mắt giọng điệu chắc nịch đáp.

"Nhưng không có....máu ấy....rất sạch sẽ....". Nói đến việc này thì mặt Kurona bỗng đỏ lên vì xấu hổ, nhưng cũng nhanh chữa cháy. "Khụ....cơ mà tôi cũng nghe nói không phải lúc nào cũng chảy máu nhỉ, dù sao cấu tạo cơ thể người cũng không ai giống ai"

'Không, màng trinh mình hoàn toàn bình thường không phải cái dạng đặc biệt kia. Không lý nào mà mình quan hệ trước đây mà không biết được'

Isagi trở nên suy tư nhớ lại xem có khi nào bản thân đã làm với Reo mà không nhớ không nhưng liền loại Reo ra đầu tiên.

Ai chứ không thể là Reo được, nếu là anh ta chắc sợ trời sập mất.

"Thôi bỏ đi, dù sao vấn đề này cũng không có gì lớn, đi ngủ nào"

Kurona cắt ngang mạch suy nghĩ của em liền đắp chăn đi ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.

'Rồi rốt cuộc ai là người lấy đi trinh tiết của mình?'

Phụt!

Cả đám vừa nghe người phun nước, người phun sữa, người sặc nước bọt, kẻ nghẹn thức ăn.

Isagi ngồi đan hai tay vào huy động toàn bộ nơ trơn thần kinh nhớ lại xem đứa nào đã lấy đi trinh tiết mà em không nhớ cũng không hay.

'Mình tưởng lần đó với Ranze là lần đầu của mình, té ra lại không phải, mình không thuộc trường hợp đặc biệt nên chắc chắn trước khi hủy hôn với Reo mình đã quan hệ với người khác'

Reo hóa đá rồi vụn vỡ, trời má vậy là sừng của anh không phải sừng trâu, sừng bò mà là sừng tuần lộc cmnr.

'May mà hủy hôn kịp, chứ lỡ ai đó phát giác ra việc mình thất thân trong khi còn có hôn ước thì chắc chỉ còn nước qua nước ngoài sống chứ ở đây sẽ bị nhà Mikage thiêu sống mất'

Mới nghĩ đến thôi em bỗng chốc thấy rùng mình.

'Người gần gũi với mình khi đó chỉ có Chigiri, Hiori và Nanase, không lẽ là một trong ba người đó?'

Cũng đúng, so với những người khác thì ba người họ có thể dễ dàng bỏ thuốc rồi xâm hại em mà.

'Ê, oan quá nha!'

Nanase và Chigiri, Hiori lập tức phủ nhận trong lòng, bọn họ là thanh niên trong sáng lòng tận tâm với chủ, nào có ý nghĩ điên rồ đó bao giờ.

Phải chi có tiếng được chút miếng, chứ đã không được miếng nào còn phải mang tiếng thì dẹp, đây không có nhu cần nhận.

'Vậy là ai? Ai gần gũi với mình nữa không nhỉ?'

Cạch!

Nagi cuối cùng cũng đến lớp ngáp ngắn ngáp dài, bước vào chỗ ngồi cạnh em.

'Nagi! Phải rồi, khi đó chỉ có Nagi gần gũi với mình nhưng không công khai mà thôi'

Hả? Nagi vừa nghe gì đó nhắc đến mình thì đần mặt ra, cái gì cơ?

'Có khi nào Nagi xâm hại mình không?'

Em nhìn Nagi nghi ngờ.

Ê, oan quá nha! Nagi cảm thấy uất ức lắm đó.

'Nhưng Nagi cù lần như vậy chắc không có suy nghĩ đó đâu nhỉ? Cơ mà chính cậu ta nhiều lần dụ mình để sờ mò các kiểu....'

Thế là mọi nghi ngờ của em đều dồn vào Nagi hết.

"Nhỏ kia!"

"Dạ, có em!"

Vừa nghe tiếng của Barou em giật bắn người, liền quay mặt qua phía hắn.

"Mày lấn chỗ thằng đó rồi, xích qua chút đi"

Tưởng sẽ bị la mắng gì, ai dè chỉ là lời nhắc nhở thân thiện.

"À ừ..."

Isagi dịch qua một chút ngồi thẳng lưng ngay ngắn, ai bảo Barou là một kẻ vô cùng kỷ luật cho nên em cũng không muốn làm mất lòng hắn.

'Nếu ví dụ mình có làm với Nagi thì không thể không nhớ được, hơn nữa khi đó mình trong lòng chỉ có mỗi Reo nên chắc chắn không dại làm việc này. Nhưng khi mình ở cạnh Nagi thì mình luôn ở trong trạng thái tỉnh táo, trừ khi tên này có mấy cái như thuật thôi miên hay app đen trong hentai chứ bình thường sẽ là bất khả thi'

Em cứ vậy suy nghĩ cho đến khi giáo viên bước vào, Noa đọc được suy nghĩ của em cũng sảng hồn.

Trời má, con của Iyo còn hơn mẹ nó, ôi nhớ lại chuyện ngày xưa của hắn với Iyo giờ còn nổi da gà.

Đố ai định nghĩa được tình yêu,
Có khó gì đâu một buổi chiều,
Axit sunfuric kề ngay cổ,
Gật đầu lia lịa thế là yêu,

Noa sợ có chết cũng không quên được cái 'tình yêu sunfuric' đó, qua Chris thì còn đỡ, hắn bị kề lọ axit thì Chris bị kề dao thôi.

Quen được một tuần thì họ lại bị Iyo đá để quen người khác, còn nhớ khi đến dự đám cưới hắn và những người yêu cũ đều nắm tay Issei chúc mừng ông, đồng thời cũng dặn ông 'vợ anh là cô gái tốt, anh phải giữ cô ấy thật kỹ đó biết chưa'. Chứ nếu xổng ra thì khổ người khác quá.

Isagi vừa học vừa cố gắng nhớ lại, trong đó em đã nhớ được vài chuyện khá thú vị.

[Ngày đó là ngày đẹp trời mây xanh, nắng vàng em lén ba người kia đi đến nhà Nagi. Hắn lười khóa cửa nên em cứ thế mà tiến vào.

"Á! Sao cậu lại không mặc đồ vậy hả?"

Thấy Nagi trần như nhộng, cái gì đẹp đẽ kể cả cơ bụng 6 múi kia cũng lồ lộ ra hết em liền che mắt xấu hổ quay sang chỗ khác.

"Vừa tắm xong, cậu cũng không cần che mắt như vậy đâu, cứ nhìn đi"

"Không, tôi không thể nhìn ai khác ngoài Reo được"

Em lập tức từ chối.

"Vậy à, tiếc ghê Reo thích nhìn tôi vậy lắm, cậu ghét luôn thứ mà Reo thích à?"

Quả nhiên với câu thần chú mang tên 'Reo', Isagi lập tức bỏ liêm sỉ nhìn, nhìn và nhìn.

Em nhìn chằm chằm vào nơi đó, cái nơi mà mỗi người đàn ông sẽ luôn tự hào đấy.

Ực, to quá đi mất!

"Nagi, của cậu...bao nhiêu cm?"

Isagi nuốt nước bọt đi đến để nhìn rõ hơn ngượng ngùng hỏi.

"Không biết, hay cậu đo thử đi"

Nagi lắc lư đầu một hồi suy nghĩ cũng chẳng biết nên cho em vị trí cây thước ở đó rồi nhờ em đo hộ.]

'Tuy trong tiểu thuyết bảo là 19cm nhưng thực tế khi mình đo thì 20,5cm lận. Má, sao mình lại quên cái ký ức quan trọng này?'

Reo và những thằng khác nhìn Nagi như muốn băm dằm hắn, cái thằng khốn nạn cơ hội này.

["Nagi, của Reo thì sao hả? Cậu chắc cũng thấy của anh ấy rồi đúng không? Anh ấy có lớn như cậu không?"

Isagi nắm lấy vai hắn lắc lắc tra hỏi.

Nagi đảo mắt rồi đứng dậy kéo em đến phòng bếp, đến tủ lạnh rồi mở cửa tủ ra.

Trong khi em không hiểu gì thì hắn lấy ra một quả ớt rồi đưa cho em.

"Cái này....."

"Kích thước thật của Reo đó"

Đùng!!!!

Bỗng dưng tiếng sấm nổ lên làm em chấn kinh, suy sụp rồi ngồi bệt xuống đất.

"Ngoài ra Reo cũng xuất khá nhanh, 3s là đã ra rồi"

Nagi còn cho em thêm quả bom nguyên tử nữa, em từ ngồi thành nằm lăn ra sàn luôn.

"Sao vậy? Cu Reo nhỏ thì tình yêu của cậu cũng sẽ nhỏ như cu cậu ấy sao?"

"LÀM GÌ CÓ!!!! TÔI YÊU REO KHÔNG PHẢI VÌ CÁI ĐÓ, TÔI LÀ YÊU CHÂN THÀNH, YÊU CHÂN THẬT ĐẤY NHÉ"

"Nhưng cậu có buồn khi biết của Reo nhỏ và yếu sinh lý không?"

Nagi hỏi rồi đưa micro cho em.

"Hu hu hu....có chứ!!!"

Isagi không kiềm được liền bật khóc nức nở, Nagi bên cạnh vỗ vai an ủi và đồng cảm sâu sắc khi em gặp phải tình trạng này.]

'Tuy trong nguyên tác miêu tả Reo 20cm nhưng Nagi thì lại bị nerf một chút, vậy chắc của Reo cũng không đúng rồi. Đúng là trời không cho ai tất cả, Reo vì quá hoàn hảo nên bị rút bớt cả đống cm, tội quá'

Isagi nghĩ thế liền lén nhìn trao cho Reo ánh mắt thương cảm.

'THẰNG CHÓ!!! TAO PHẢI GIẾT MÀY NAGI SEISHIRO!!!!!'

Đm, lộn cái bàn!!!

Phải chó đến cỡ nào mới tung tin với vợ anh rằng anh vừa nhỏ vừa yếu sinh lý chứ.

.
.
.
.
.
.

Câu hỏi đặt ra, liệu người lấy đi lần đầu của em có phải là Nagi không hay bé Nagi chỉ là nạn nhân vô tội?

Kaiser: còn tao thì sao?

...: chờ đợi là hạnh phúc, Ness chuẩn bị lên sàn catwalk đi anh nhé. Chap mới anh biểu hiện tốt nên e mới ưu ái đấy.

Ness: kê😤👌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro