Chap 9
Trở về lớp với bộ dạng lôi thôi Isagi cũng không có chút ngại ngùng nào, em sớm đã vứt đi mấy thứ như liêm sỉ rồi. Cứ vậy mà ngồi về chỗ của mình rồi nghiêm túc nghe giảng.
Hết tiết học Anri bẽn lẽn đi đến.
“Tôi thành thật xin lỗi cậu chuyện hồi trưa và cả hồi sáng nữa, tôi….”
Anri nói đến đây lại ấp úng, ngập ngừng không biết nên làm gì, dù sao Isagi giàu có vậy cô cũng không biết nên tặng gì tạ lỗi.
“Vậy sao? Xin lỗi không như vậy à?”
Isagi khẽ cười, hất cằm kiêu ngạo.
“Không phải, nếu tôi có thể làm gì thì…..”
“Tốt thôi, có việc để cậu làm đó”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em, cả Reo cũng thích thú quan sát, hình như Isagi chẳng nghĩ gì trong đầu nên anh chẳng đọc được chữ nào.
“Chồng tôi đang thiếu một cô hầu gái, cô đến đó hầu hạ Reo cho cẩn thận. Vì đây là để tạ lỗi nên đương nhiên tôi sẽ không trả tiền rồi, thời hạn một tháng, chịu không?”
Isagi cười xảo trá, chỉ tay về phía Reo.
Reo và Anri lần đầu có chung biểu cảm, liền shock đến mức mắt rớt ra ngoài.
Nagi và những người khác nhịn cười.
‘Chắc chắn Reo sẽ biết ơn mình, sợ có khi cậu ta mừng đến nỗi rớt nước mắt, thiếu điều xây đền thờ mình’
Isagi tự tin quay mặt lại nhìn Reo.
“Ớ.…”
Ủa, vẻ mặt đầy oán khi của góa phụ này là sao?
Reo phồng má uất ức nhìn em rồi hừ lạnh.
“Dẹp, bên anh có đủ người rồi, em thích thì cứ giữ lại. Hết chuyện rồi hay sao tặng gái cho chồng, chỉ có em mới dám chơi trội thế này thôi. Đợi đó, ba anh sẽ biết chuyện này”
Reo nổi giận đùng đùng xách cặp, lôi cổ Nagi như túi rác ra về.
‘Cái gì vậy trời? Cậu ta thích nhưng làm bộ hả, nhưng mà sẽ nói với chú à? Phiền thế!’
“Vậy đi làm việc cho tôi, từ giờ cậu làm hết công việc của ba người này. Gi ờ thì theo tôi về nhà, cậu sẽ ở cạnh tôi làm việc 24/7 đi, về thôi”
Isagi vứt cặp cho Anri rồi bước ra khỏi lớp.
Chigiri và hai người còn lại bất bình lườm Anri, tự nhiên đi giành việc của người ta, vô duyên vừa thôi chứ.
‘Tưởng bà muốn lắm chắc’
Anri trề môi xách cặp lăn tăn chạy theo Isagi.
‘Nếu Reo không chịu hưởng thì để cho ba người này hưởng hộ vậy, thứ ngu xuẩn, mỡ dâng tận miệng mà không biết đớp. Phải mình mà được dâng một cô gái xinh đẹp, ba vòng chuẩn đét như vậy chắc sớm húp vội rồi’
Anri phía sau đi theo mặt ba chấm, rõ ràng sặc mùi quấy rối nhưng cô không cảm thấy khó chịu, thậm chí tự nhiên có chút chờ mong.
‘Xin chê’
Cả ba tên con trai đi theo phía sau đồng loạt chê mạnh, ai thích thì húp đi, họ không thèm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anri bồn chồn ngồi không yên, lần đầu cô được lên một chiếc xe hơi mắc tiền như vậy, nhìn Isagi tao nhã uống li nước trái cây nhìn tựa tựa như li rượu liền cảm thấy ngưỡng mộ, bảo sao tên Mikage kia không mê. Phải cô mà có vợ đẹp như vậy cũng sẽ lo mà giữ, lơ là một chút chắc bị người khác hốt mất thôi.
Nanase thấy ly nước của em cạn liền cầm chai định rót tiếp.
“Không nghe tôi nói sao, việc các cậu cứ để hết cho cậu ta làm”
Isagi nhướng mày tỏ vẻ không vui, Nanase cũng vội ngồi xuống đưa chai nướ ccho Anri.
Anri vội nhận lấy rồi rót nước cho em.
“Lát nữa mấy người hướng dẫn công việc cho cậu ta, nếu cậu ta làm không ra hồn thì cả ba dọn hành lý cút ra khỏi đây”
‘Làm vậy mới đảm bảo bọn họ có tương tác, chỉ cần tiếp xúc với nhau kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm thôi. Tuy không bằng Reo nhưng ba tên người hầu của mình cũng đâu tệ, x3 sự đẹp trai có trăm Anri Teiri cũng đổ mà thôi’
Isagi cười tự mãn.
‘Phát gớm’
Cả bốn con người đều có chung suy nghĩ như thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đó Anri quả thật được ba người kia chỉ dạy kinh nghiệm, cơ mà nó khác xa so với tưởng tượng của em.
“Mấy người sao đứng xa nhau quá vậy?”
Nghĩ sao mà 4 người không đứng gần nhau mà chia ra mỗi người đứng ở góc phòng, dinh thự nhà Isagi cũng rộng lắm, đứng xa cỡ đó phải hét lên mới nghe được. Nhưng đương nhiên hét thì đau họng quá, nên mỗi người trên tay cầm một cái loa.
“Nam nữ thụ thụ bất tương thân mà tiểu thư”
“Đúng, giữa nam và nữ phải có khoảng cách an toàn”
“Nghe bảo dịch bệnh giờ bùng phát trở lại, phải biết giữ an toàn cho nhau”
“T-tôi sợ đàn ông nên đứng vậy là được rồi”
Bốn người với bốn lí do khác nhau đồng loạt nói làm Isagi nhức nhức cái đầu.
“Sao cũng được, liệu hồn mà làm việc cho tốt”
Isagi nói rồi bước lên phòng của mình.
Reng!
Mới vào phòng thì điện thoại đã rung lên rồi, vừa nhìn tên hiển thị em liền bó tay. Nói méc là méc thật luôn hả, 17 tuổi đầu rồi mà như con nít vậy?
“Yoichi à, chú nghe bảo con đi tìm gái cho thằng con nhà chú hả?”
Bên kia giọng nam đã đứng tuổi cất lên.
“Không có đâu ạ, con đùa ảnh thôi”
Isagi lập tức chối phủ nhận.
“Vậy thì tốt, con phải biết gia quy nhà Mikage của chúng ta rất nghiêm khắc, con đã nắm được rồi đó. Nếu nó có vi phạm gì thì nói cho chú, chú sẽ xử nó.”
“Vâng ạ”
Nói với nhau thêm vài câu nữa thì Isagi cũng cúp máy, gia quy nghiêm vậy sao lúc thằng con quen gái thật ông chú này không ý kiến gì hết vậy.
“Chán thật, có tuổi rồi giờ còn phải đi học”
Isagi lăn qua lăn lại trên giường bĩu môi, sau đó dần nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro