2. Trại vịt "Đụ má!"
Nếu hỏi Yukimiya, Hiori và Kurona câu nói mà họ nghe nhiều nhất từ Isagi là gì thì cả ba sẽ không ngần ngại nói:
"Đụ má! Đụ má! Đụ má!"
Nghe không nhầm đâu, ít nhất trong khoảng thời gian Isagi cày sang chế độ thường và chế độ khó thì cái câu "Đụ má!" đã không biết đã được thốt ra bao nhiêu lần, khuôn mặt của Isagi khi ấy còn cay hơn khi Kaiser phá bóng nữa. Vì một cộng đồng phòng ngủ đồng bóng (trừ Isagi đầu gỗ) an toàn họ đã đề nghị giúp đỡ Isagi.
Nhưng chưa bình yên được bao lâu thì cả đám đã bị Isagi 'lây bệnh', hễ sai một ly trong tuyến tình cảm nhân vật là game over luôn.
"Đụ má, Reo chết rồi!"
"Đụ má, Chigiri bị bắt cóc rồi!"
"Đụ má, game over rồi!"
"Đụ má, Rin lên cơn dại dại tưng tửng rồi!"
"Đụ má, Nagi rớt cây cù lẳng rồi!"
"Đụ má, đâu ra mà rớt cù lẳng! Là lòi cù lẳng đó ba!!!"
"Đụ..."
"Đụ.."
"Đụ."
Nếu người Nhật vào đây thì chắc chắn sẽ nghĩ đây là đàn vịt đẹt kêu "Đụ má!" còn người nước ngoài mà bước vào mà đeo tai nghe phiên dịch thì kiểu gì cũng nghe tiếng bíp liên tục, khiến cho người nước ngoài có khi cảm thấy phim sex còn lịch sự hơn.
Sau bao nhiêu nỗ lực để tìm cách vượt qua màn của Chigiri thì game đã phụ lòng cái động "Đụ má!" của tòa nhà Đức khi tặng cả lò cái cụm "Game over".
Hiori:...
Yukimiya:....
Kurona:...
Isagi đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh cầm máy chơi game mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài rồi đột ngột bứt tốc còn nhanh hơn Loki khiến cả ba đứa bạn không cản kịp. Isagi cầm máy chơi game lao thẳng vào Chris, đập bôm bốp vào người anh khiến Chris phải bỏ chạy, Isagi điên máu gào lên:
"Tại sao Chigiri lại chết?!!!!"
"Chigiri đã chết đâu!!!" Chris la oai oái, cong chân lên chạy hết mức.
"Trong game cậu ấy chết tận năm lần!!!"
"Thì chết trong game chứ có phải ngoài đời đâu má!!!"
"Đéo chịu, mắc gì tôi không qua được màn đó!!!"
Chris tức ói máu nhưng không làm chó gì được, Chris ngó quanh, thấy Chigiri đằng xa đang uống nước liền gào lên với Isagi:
"Đó!!! Chigiri chết trong game tận năm lần thì cậu phải hỏi lí do từ Chigiri ngoài đời thật chứ!" Chris vốn dĩ chỉ định đánh lạc hướng Isagi để có thời gian chạy thoát ai dè cậu ấy chuyển mục tiêu sang Chigiri thật.
Chigiri đang đứng uống nước nghỉ ngơi thì thấy Isagi chạy về phía mình, đang hí hửng thì thấy mặt crush như chó điên sắp giết mình đến nơi thì vứt vội bình nước, vắt giò lên cổ mà chạy.
Nhưng Isagi khi điên máu là thực thể đáng sợ nhất cái chốn đực rựa Blue Lock này, đếch gì cũng làm được nên việc Chigiri chạy nước rút muốn tụt quần thì Isagi vẫn đuổi theo kịp và cầm máy chơi game đập không thương tiếc.
"Mắc gì cậu chết!!!"
"Tớ đã chết đâu!!!" Chigiri gào lên một cách oan uổng.
"Trong game cậu chết tận năm lần!!!"
"Đụ má, liên quan gì đến tớ đâu!!!"
Chigiri nghiến răng, đảo mắt xung quanh mong tìm được người chịu trận thì thấy cục gì tím lịm sìm sim từ xa, trong nháy mắt tìm ra cách thoát thân:
"Cậu đi mà hỏi Reo ấy! Game này do nhà Mikage tài trợ mà!"
Ngay lập tức Reo thấy mình bị nhắc tên cũng vắt giò lên cổ chạy, trần đời mười kiếp sống ngậm thìa vàng phải chạy như chó rượt.
"Tại sao Chigiri lại phải chết?!!!!"
"Má nó tớ có làm game đâu!!!"
"Gia đình cậu tài trợ!!!"
"Thì tìm họ chứ tìm tớ chi, tớ có phải người viết kết cho Chigiri đâu!!!"
Reo đảo mắt, tìm thấy thằng bạn trời đánh của mình nằm thù lù như một bãi... ở góc sân và quyết định đổ hết đống tầy quầy hết cho đứa bạn mình (dù sao nó cũng là đứa góp phần tạo nên bi kịch của Chigiri trong game khi chọn giới tính của cậu ấy là Omega).
"Tất cả là do Nagi!!! Là cậu ấy chọn cuộc đời Chigiri như thế!!!"
Ngay lập tức Isagi chuyển hướng sang Nagi đang nằm è ra dưới đất và đập bạn tới tấp khiến cho Nagi đang trong trạng thái hấp hối cũng phải lồm cồm bò dậy mà chạy.
"Isagi..."
"Im!!!"
Nagi: ỌxỌ
Thế là trong suốt 30 phút đồng hồ Nagi bị Isagi dí chạy lòi quần mới được tha cho, Isagi nguôi cơn giận mở cửa rời khỏi tòa nhà Anh và một tiếng sau bị nhốt ở trong phòng cấm túc với cái máy chơi game nát nhừ.
Isagi: Con cá thòi lòi đen mắm tôm khốn nạn!!!
Isagi lăn lộn trên tấm nệm mỏng tức tới mức chọi cái máy chơi game vào tường khiến nó vỡ tan tành vừa đúng lúc Chris bước vào.
"Gì đây nhóc con, giận dỗi y chang con gái vậy."
Isagi xấu hổ, bực bội ném gối về phía Chris rồi trùm chăn núp lùm. Chris bắt được cái gối, nhẹ nhàng thả nó bên cạnh Isagi rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu, khẽ dỗ dành:
"Rồi, rồi. Có gì khiến cậu không hài lòng về tôi sao mà cứ trốn mãi trong đó vậy?"
"Không có..."
"Vậy trốn trong chăn làm gì, dậy ăn đồ ăn này."
Chris mở hộp cơm ra, trong đó toàn là những món Isagi thích, nào là cá hồi muối, kintsuba,... Isagi ló đầu trong chăn ra, mắt đỏ bừng như sắp khóc.
Chris rút khăn giấy chấm khóe mắt cậu, còn tiện trêu ghẹo: "Sao chưa gì khóc nên nơi rồi, có ai bắt nạt cậu hả?"
"Không phải..." Chỉ là cậu tiếc thương cho nhân vật Chigiri trong game quá mà thôi.
"Cuộc đời của một người có thể bi kịch đến mức chỉ có cái chết mới giải thoát được họ ư?" Isagi ngước mắt lên nhìn Chris, hơi nước che mờ mắt khiến Isagi chỉ có thể nhìn thấy Chris một cách mơ hồ.
"Đó tùy thuộc vào cách họ đối mặt với cuộc đời nữa." Chris múc một muỗng cơm, thổi cho bớt hơi nóng rồi đưa đến bên miệng Isagi, "Nếu người đó muốn sống thì trong mọi hoàn cảnh cái chết lại là thứ họ lo sợ, còn đã không muốn sống thì hạnh phúc đến mấy cũng chỉ là con dao nhọn."
Isagi muốn tự mình ăn nhưng Chris không chịu, cứ kiên nhẫn thổi mừng muỗng đút cho cậu ăn như chăm em bé.
Dù nghe Chris nói vậy Isagi vẫn canh cánh về cái chết của Chigiri, cậu không nghĩ chỉ vì Chigiri là Omega mà cuộc đời lại tàn khốc đến như vậy, đến cả quyền công dân cơ bản lại trở thành thứ xa xỉ.
Chris dọn dẹp lại hộp cơm, tay khẽ vuốt ve gò má cậu, bàn tay anh có phần hơi thô ráp làm da thịt Isagi có chút đỏ lên. Cho đến tận bây giờ cả anh và cậu đều không biết nên làm gì giữa cái cảm xúc mơ hồ mà cả hai dành cho nhau, nó cứ lưng chừng không lên không xuống như cách một tờ giấy mỏng.
Chris cũng từng tỏ tình rất nhiều lần (toàn bị từ chối) nhưng đây là lần đầu anh cảm thấy có chút e dè, lo sợ về tình cảm của mình như vậy. Rõ ràng mãnh liệt hơn tất cả những người mà anh cảm nắng nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.
Khi ánh mắt anh đang chăm chú ngắm nhìn cậu mà chẳng rõ lòng mình ra sao thì người bạn của anh đã gõ một hồi chuông cảnh tỉnh để mong anh đi nhầm vào vũng bùn lầy của vô số người khác. Người bạn đó không ai khác là Snuffy - một kẻ từng có thời gian sa đọa vào những thứ gây mê đắm đám đàn ông như rượu chè và gái gú, Snuffy không nói gì cả, chỉ lặng thing gửi anh cuốn "Chết ở Venice" kèm lời nhắn nhủ ngắn ngủi ở cuối cuốn sách:
"Đừng chết ở Venice."
Chris khi ấy mới nhận ra Snuffy đang ám chỉ mình điều gì, nhưng mà Chris không phải Aschenbach, anh không có sự ám ảnh với Isagi và Isagi cũng không đẹp đến mức phải hớp hồn như Tadzio, khuôn mặt Isagi không trắng muốt và thanh tao, mái tóc xanh đen chẳng phải màu vàng óng như mật ong bao quanh. Tất cả đều rất khác cái vẻ đẹp của Tadzio nhưng lại khiến người ta mê muội đến khó tả.
Nhưng một người khác cũng nhận ra và lại cho rằng tình cảm của Chris lại có phần vượt quá giới hạn của "Lolita", người đó chẳng ai khác là Noa. Khi cuốn sách đưa đến tay Chris vẫn chưa hề biết nội dung của nó, chỉ thấy bìa sách có chút nhạy cảm khi hiện diện trên đó là một cây kẹo mút vị dâu bị che nửa trên và một cái que kẹo màu trắng cắm sâu vào bên trong. Rất đỗi ngây thơ nhưng cũng rất người lớn, vẻ đẹp của thiếu nữ dậy thì xen lẫn vẻ ngây thơ và trưởng thành khiến một tên đàn ông nảy sinh ham muốn phạm tội.
Nhưng Isagi chẳng phải ở tuổi 13, cậu đã 17 và độ tuổi này đã được phép quan hệ tình dục, Chris cũng không phải kẻ có ham muốn đến mức phạm tội như Humbert, cái cảm xúc của anh pha trộn giữa cái 'bình thường' và sự 'bất thường', ở Nhật nó có thể là một điều bình thường nhưng với những người xung quanh và cả chính bản thân anh thì đó là một điều sai trái.
Nếu chỉ tinh ý hơn chút nữa có lẽ anh sẽ nhận ra hai người bạn của mình cũng chẳng tốt đến thế, họ cũng có những điểm tương đồng về nhân vật, bối cảnh hay nơi xuất bản tác phẩm, sự nhắc nhở của họ cho anh cũng là sự nhắc nhở về chính bản thân họ khi bản thân đã nảy sinh những cảm xúc mà họ cảm thấy thiếu chuẩn mực như thế.
Trong khi Chris đang rối rắm suy nghĩ thì ở phòng cấm túc Isagi ngủ say như lợn chết, chả biết con mẹ gì sắp xảy ra với mình cả.
"Đang tải dữ liệu..."
"Tải dữ liệu thành công, người chơi có muốn đăng nhập ngay?"
"Đăng nhập thành công, vui lòng trong vòng 10 giây hãy xác nhận bạn có muốn nhập vai hay không, sau 10 giây không xác nhận chúng tôi sẽ tự động nhập vai."
"9s"
"8s"
"7s"
"6s"
"5s"
"4s"
"3s"
"2s"
"1s"
"0s"
"Thời gian đếm ngược kết thúc, tự động xác nhận nhập vai nhân vật, nhân vật được nhập vai tên là ...."
"Isagi Yoichi."
"Chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ."
"Lưu ý: bằng mọi giá đừng trở thành Omega, nếu không bạn có thể không trở về thế giới thật được nữa."
"Và một lần nữa chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ."
Isagi đang ngủ say như chết chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ, cậu trở người, lầm bầm: "Đụ má, thằng nào nửa đêm mà lèm bèm vậy trời...."
Nhưng trở người một chút đã va phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm khiến Isagi phải giật mình tỉnh dậy xem ai ở cạnh mình, ai ngờ mở mắt ra thấy trái phải toàn con nít ngủ say chen chúc nằm với nhau.
"Trời má, mình bị bắt cóc rồi à?" Isagi hoảng loạn.
-----------------------------
Chúc mừng sinh nhật Ego, Isagi và Noa 🎉 tui không có thời gian để viết vì t7 và cn vẽ background kỷ yếu, có gì mn thông cảm nha.
Và hy vọng mn sẽ không ghét cái phong cách viết truyện mát mát này của tui ;-; nói chung thì mn cứ đội mũ đi, tui còn không biết tui đang viết cái qq gì mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro