3. Má mày nha bà già!

Isagi sau một hồi hoảng loạn cũng lấy lại được bình tĩnh, cậu tự nhủ: "Giấc mơ, giấc mơ, nãy trúng ngải trong đồ ăn mới mơ thấy cảnh tượng kỳ lạ này là cái chắc." rồi đắp chăn ngủ ngon ơ.

Rồi khi tỉnh lại vào cái lúc nắng cháy đít thì vẫn thấy cảnh tượng y chang, vẫn nằm giữa một đám con nít với đủ tư thế như siêu anh hùng lột quần phản diện, nhà văn suy tư quay mặt vào tường, giang hồ tặng cho con nợ bạt tai,....

Isagi: Ủa tưởng giỡn?

Thế là một kiếp sống thiếu điều chết mẹ nó đi đã bắt đầu, người ta thì chuyển sinh đi lên đỉnh xã hội còn mình chuyển sinh hẳn vào cái lò trẻ mồ côi. À không giờ không phải là cái lò mồ côi nữa mà là động bán người mẹ nó rồi. Isagi siết chặt góc áo, cố gắng giảm nhẹ tiếng thở khi đứng sau cánh cửa khép hờ nghe viện trưởng nói chuyện với đám người lạ mặt.

Madam Arielien - đó cách mà những người khác gọi viện trưởng đã ngoài năm mươi với mái tóc lốm đốm hoa râm được búi gọn gàng sau đầu và mặc một bộ váy dài màu đen, bà ấy luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc nhìn tất cả mọi người. Ít ra đó là ấn tượng hiện tại của Isagi với bà ta trong một tuần qua, hôm nay vẫn thế, cái ánh mắt và giọng nói lạnh lùng đó vang lên trong phòng với một nội dung không tưởng: Bán trẻ em làm công cụ giải tỏa tình dục và sinh sản.

"Vâng, thằng nhóc Ashley này rất xinh đẹp, tôi đã đưa nó đi dự đoán giới tính trước và có 90% nó là Omega, 10% còn lại là Beta thiên hướng Omega. Tuy rằng có xác suất trở thành Beta thiên hướng Omega nhưng chúng ta có thể để nhiều Alpha cưỡ...."

Đoạn sau Isagi không còn nghe rõ nữa, tai cậu ù đi bởi những từ ngữ kinh tởm và đầy tội ác, cổ họng của Isagi đắng nghét, khô cằn. Suy nghĩ của cậu rơi vào bế tắc, chẳng biết bản thân nên làm gì nữa, cái cảm giác này còn khó chịu hơn khi năm ấy thua trận với đội của Kira khi bản thân còn ở đội bóng trường Ichinan.

Ashley, Isagi khẽ nhắc lại tên này. Trong viện mồ côi cậu ấy chắc chắn là đẹp nhất, dù mang giới tính nam nhưng vẻ đẹp của Ashley lại rất nữ tính khiến cho người khác dễ nhầm lẫn, nếu Chigiri là đẹp phi giới tính khi để kiểu tóc khác nhau sẽ tôn lên vẻ nam tính hay nữ tính của cậu ấy thì với Ashley lại khác. Đây là lần đầu tiên Isagi rung động trước vẻ đẹp của ai đó đến như vậy, dù chỉ trông thoáng chốc, Ashley mang một vẻ đẹp của thiên thần khi sở hữu cặp mắt như được tỉ mỉ điêu khắc lên, mái tóc của cậu ấy vàng óng, bồng bềnh và hơi cuộn lại như những cuộn nhung len khiến cho ai cũng phải mê mẩn.

Isagi không phải người quá yêu cái đẹp nhưng vẻ đẹp của Ashley thật sự quá lóa mắt khiến cậu cũng có khi không rời mắt được, nếu đây không phải là thế giới ABO thì có lẽ Isagi sẽ cảm thấy Ashley may mắn vì sở hữu vẻ đẹp trời ban đó.

Trong lúc suy nghĩ lơ đãng lưng Isagi chạm trúng cánh cửa, tạo ra một tiếng "két" nhỏ nhưng vẫn đánh động đến người trong phòng. Chẳng kịp suy nghĩ, cơ thể Isagi đã phản ứng trước, cơ thể nhỏ bé tập tễnh chạy vội về phía một căn phòng, chui xuống gầm giường im thin thít.

Tim Isagi đập mạnh tới nỗi bản thân không nghe được âm thanh nào khác nữa, từng nhịp tim như trống trận càng khiến Isagi nôn nóng và sợ hãi hơn. Mỗi từng giây từng phút trôi qua Isagi vẫn không đợi được cảnh tệ nhất xảy ra, cậu e dè ló đầu ra khỏi đầu giường và không hề cảm nhận được có ai đứng trước cửa cả.

Isagi thả nhẹ bước chân và cẩn thận nghe ngóng tiếng động bên trong, khi thấy họ đang bàn bạc hăng say thì nhanh chân chạy xuống cầu thang mà không gây ra tiếng động, cậu thừa biết khi nãy bản thân bị phát hiện rồi, chỉ là những người đó không rõ người nghe lén là ai thôi.

"Isagi, nãy giờ cậu đi đâu vậy?" Một cậu nhóc màu da ngăm bê thùng nước đi ngang qua hỏi.

"Tớ đau bụng, nãy giờ tớ ở nhà vệ sinh." Mặt Isagi thoáng chốc trắng bệch, giả bệnh y chang thật.

"Vậy cậu ngồi nghỉ đi, sáng nay là do cô Valien nấu bữa sáng cho tụi mình nên cậu đau bụng là bình thường." Không má, đây không có đau vì đồ ăn nha, mà nấu ăn mà đau bụng thì bất thường rồi chứ bình thường gì nữa.

Isagi lấy cớ đau bụng để nghỉ khỏi làm việc, ai dè nói dối một lúc cái đau bụng thiệt. Mặt cậu tái xanh, người thở hổn hển lảo đảo bước vào nhà vệ sinh gặp chị Huệ.

Isagi: Đụ má nghiệp quật rồi bay.

Nhưng thứ mà Isagi ói ra chỉ có chút dịch chua từ dạ dày, bụng cậu quặn đau lên không phải ở vị trí giữa bụng mà thấp hơn chút nữa, từ vị trí nửa bụng dưới trở xuống. Isagi ngồi ôm bụng trong nhà vệ sinh, không có cảm giác trào ngược đồ ăn từ dạ dày hay mắc vệ sinh mà giống như có gì đó mọc lên trong cơ thể cậu, chèn ép dạ dày và các cơ quan nội tạng gần đó tạo nên cảm giác buồn nôn.

Gần nửa tiếng sau Isagi mới lết ra được khỏi nhà vệ sinh, cơn đau đã giảm đi đáng kể nhưng vẫn rất khó chịu. Cậu thở hổn hển, cơn đau quặn hòa chung với cái thứ mùi ám ám của những đứa trẻ tắm rửa qua loa không được tắm rửa cẩn thận khiến tư duy của cậu trống rỗng.

"Isagi, cậu đi đâu vậy? Viện trưởng đang tìm mọi người để tụ tập lại đó." Người nói chuyện với cậu không ai khác là Ashley, người được nhắc đến khi nãy. Isagi nhìn cậu bạn, muốn nói rất nhiều thứ nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chẳng thể thốt ra được lời nào. Chạy? Viện trưởng muốn bán cậu làm công cụ tình dục? Nó lại tàn nhẫn quá, một đứa trẻ nghe những điều này sẽ chịu đựng được sao?

"Tớ đau bụng." Isagi thều thào, chả rõ cái sự uể oải đau đớn này là do cơn đau đang hành hạ hay là vì xót thương cho Ashley nữa, cậu tập tễnh đi theo Ashley đến sảnh chính.

Nghĩ đi, nghĩ đi Isagi, mày hãy dùng cái bộ não của mày mà tìm cách cứu cậu ấy đi. Chả phải mày giỏi thao túng người khác trên sân bóng lắm à? Isagi cố gắng thôi thúc bản thân suy nghĩ nhưng chẳng được gì, những kế hoạch rời rạc không có khả năng thực hiện càng khiến Isagi trở nên nôn nóng, suy nghĩ rơi vào bế tắc.

"Đau lắm sao?" Ashley đi đằng trước đột nhiên dừng lại, hỏi một cách bất ngờ khiến Isagi không phản ứng kịp.

"Hả?" Isagi ngước lên nhìn, vẻ mặt hoang mang.

"Ý tớ là bụng cậu đau đến mức rơi nước mắt sao?" Tay Ashley chạm lên khóe mắt Isagi, lau đi giọt nước mắt đang sắp rơi xuống.

"Ừ, đau lắm." Vì không nghĩ ra được cách cứu được cậu.

Ngay từ sau khi biết mình đến một thế giới xa lạ Isagi đã nhanh chóng được thế giới này là đâu. Những câu thoại ít quan trọng, những chi tiết phải đào sâu để tìm hiểu cũng như sự xa cách của đa số học sinh trong trường đối với nhân vật 'Isagi Yoichi' trong game khiến Isagi nhận ra rằng bản thân mình đang ở trong game và nhập vai nhân vật 'mình'.

'Isagi Yoichi' là một nhân vật được nhận nuôi bởi Đại tá công an Noel Noa - đồng thời là một hậu duệ của quý tộc suy tàn, do hoàn cảnh xuất thân và sự yêu thích của bản thân đối với bóng đá không 'phù hợp' với những học sinh quý tộc với những môn thể thao mang tính hình tượng như đánh golf, cưỡi ngựa nên thường bị xa lánh và ít kết bạn. Cái chết của 'Isagi Yoichi' ở chế độ dễ không được đề cập rõ ràng mà đùng phát chết mẹ nó luôn, qua bên chế độ thường thì được tiết lộ rõ hơn là do liên quan đến một cuộc bạo loạn trong trường và có cảnh MC bị thương.

Bản thân mình sẽ được Noel Noa nhận nuôi ư? Đó là câu hỏi mà cậu phiền muộn đó giờ sau khi đến thế giới này, mối quan hệ giữa cậu và Noel Noa đã căng thẳng hơn rất nhiều sau trận thi đấu với Pháp, dù Noel Noa ở hai thế giới khác nhau nhưng sự ác cảm của Isagi khó lòng vơi bớt được.

"Cố nhịn chút đi, lát nữa tớ vào phòng y tế lấy thuốc cho cậu." Ashley kéo cậu đi nhanh hơn khi nghe tiếng thúc giục của viện trưởng.

Do cả hai tới trễ nên đứng hàng gần cuối, nguyên một đám con nít loi choi quậy phá lúc này lại nghiêm túc lạ thường, trong ánh mắt ánh lên một niềm khao khát hy vọng đến kỳ lạ. Isagi đang loi choi cũng bị Ashley nhắc nhở đứng yên:

"Nghiêm túc đi Isagi, tớ biết cậu đau bụng nhưng mà họ sắp đến rồi."

Họ? Isagi hoang mang không đoán được là ai, giờ này ai lại rảnh đến cái chốn khỉ ho cò gáy chim đếch thèm ỉa chứ?

Để phủ nhận cho cái cụm từ "chốn khỉ ho cò gáy chim đếch thèm ỉa" này thì một cặp vợ chồng bước vào, trên người họ toát lên khí chất ...lừa đảo. Người vợ có mái tóc vàng xoăn mặc một chiếc váy màu đen, đeo một cái mũ cùng màu đính một tấm mạng che mặt và tô màu son đỏ như...đa cấp, còn người chồng thì có vẻ giản dị hơn khi khoác trên mình một chiếc gile màu xám ngoài áo sơ mi trắng, mái tóc màu nâu sẫm bị che mất phần lớn bởi một chiếc mũ phớt màu đen.

Isagi: Má, đúng là đéo có người bình thường nào mò vào đây hết trừ bọn buôn người.

Isagi nhận ra người đàn ông đó, mới khi nãy thôi trong phòng của viện trưởng chính hắn ta là người nói những lời ghê tởm về Ashley khi coi cậu ấy là một công cụ tình dục đắt giá. Cổ họng Isagi lợ lợ khó chịu, tay cậu khẽ nắm lấy Ashley, nghĩ cách thoát khỏi cái nơi này.

Nếu như muốn bán Ashley đi họ cớ gì phải mất công sức đóng giả như thế mà không bịt thuốc mê rồi đưa cậu ấy đi luôn? Câu trả lời rất đơn giản, đó là để không bị nghi ngờ và tìm được người nghe lén họ khi nãy, khi nãy Isagi không rõ bà già viện trưởng có nhìn thấy mình hay không nhưng giờ đã chắc chắn, bả không rõ đứa nghe lén khi nãy là ai trong đám này hoặc thậm chí cả những bà sơ khác chăm sóc bọn trẻ cũng không hề biết việc bà ta bán những đứa trẻ đi.

Má, muốn đốt cái nơi đỗn lì này ghê. Isagi trợn lòi con mắt lên khi cặp vợ chồng đào lửa nhìn về phía cậu và Ashley.

_______________________

Đụ má tác giả sắp chết mẹ nó rồi, thiệp mời PH đi chụp kỷ yếu cũng là t thiết kế, vẽ background cũng t, lào gì cũng tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro