Chương 10
Bachira dẫn Isagi lấp ló ở bụi cây cửa sau, bởi chỗ này là nơi khuất camera, có thể trèo rào trốn ra ngoài. Isagi ở trong bụi cây, có chút lo lắng hỏi.
"Cậu chắn chắc là trốn ra ngoài sẽ không bị phạt đúng không?"
Bachira ưỡn ngực, nhanh nhảu đáp.
"Đúng vậy, cậu cứ tin tớ."
"Tin cái quái gì, trụ sở mà phát hiện ra là cả đám sẽ chết toi luôn đấy."
Kunigami ở bụi cây trồi lên, càm ràm.
"Tôi tưởng cậu không đi chứ Kunigami?"
"Tôi đi canh chừng các cậu không gây chuyện gì khi ở bên ngoài thôi, nhất là cậu Bachira."
"Rồi rồi..."
Anh đưa tay vẩy xùy xùy lời nói của Kunigami với vẻ mặt không quan tâm, chỉ hí hứng cầm tay Isagi nhảy qua rào.
"Isagi nhảy xuống đi, tớ đỡ cho."
Bachira dang rộng tay với ý muốn Isagi nhảy vô lòng mình, nhưng không để anh toại nguyện, Kunigami đã ôm chặt lấy hông của Isagi nhảy xuống khiến cậu một phen thót tim vì sự đột ngột.
"Này đồ tự tiện!!"
Bachira nhăn mày bởi hành động không đẹp vừa rồi của Kunigami, nhưng không đợi anh lên tiếng, Isagi đã mở lời.
"Cậu đừng làm thế với tôi nữa nhé Kunigami, tôi rất dễ bị giật mình."
Anh nghe xong liền lúng túng, mặt buồn hiu như cún con bị chủ mắng khiến Bachira đứng đằng sau nhe rằng cười thỏa mãn, không để cậu nói chuyện với Kunigami quá lâu, anh cầm tay Isagi chạy đi tiếp.
"Isagi, chúng ta đi đến khu vui chơi đi?"
"Ừm."
Thấy sự đồng ý của Isagi, Bachira lại càng chạy nhanh hơn, Kunigami thì chạy theo phía sau, không dám nắm lấy tay cậu vì sợ cậu giận một lần nữa, lủi thủi bám theo.
Cả ba chơi vòng quay ngựa, tách trà, phi tiêu trúng thưởng rồi đến đu quay,
Bachira mong chờ mãi mới đến trò tàu lượn siêu tốc, anh hào hứng kéo Isagi đi nhưng Kunigami đã ngăn lại, ngập ngừng nói.
"Tôi, lần này đến lượt tôi...được chơi cùng Isagi."
Bachira nghe là đã không hài lòng, cằn nhằn.
"Cậu mơ à, tôi đã xí việc ngồi cạnh cậu ấy từ lúc đi chơi nãy giờ rồi."
"Kệ cậu, lần này tôi phải được chơi cùng cậu ấy."
Kunigami cứng đầu quyết không nghe Bachira, đôi mắt có chút tủi thân nhìn Isagi khiến cậu khó xử.
Cậu bỗng nắm lấy tay Kunigami bước lên tàu, anh cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của Guide trước mặt, mặt đỏ bừng thẹn thùng. Chỉ có Bachira là ngỡ ngàng trước hành động này của Isagi, trái tim anh như vỡ vụn, nuốt hận đập tường.
Khi Kunigami đã ngồi xuống và cài dây an toàn, thì Isagi lại đi ra khiến anh khó hiểu, vội hỏi.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Đợi tôi một chút."
Kunigami nghiêng đầu ngơ ngác, một lúc sau thấy cái bản mặt cười hề hề nở hoa của tên Esper kia, mặt anh liền xị lại.
Bachira đứng trước Kunigami vẻ mặt đắc thắc, khoe khoang khi được Isagi nắm tay nhưng chưa được bao lâu, cậu đã ấn anh ngồi cạnh Kunigami trước sự ngỡ ngàng của cả hai, thắt dây an toàn cho Bachira, Isagi nhanh chóng chạy xuống dưới mặc kệ hai Esper kia đang ngơ ra tại chỗ.
"Hai cậu chơi vui vẻ nhé."
"Cái đéo...!!!"
Bachira chưa kịp nói hết câu thì tàu đã bắt đầu chạy, trượt xuống dốc cùng với tiếng la hét của cả hai.
Còn Isagi, thích thú ngồi ghế gỗ ăn kem xem hai Esper đang chơi đùa vui vẻ trên đoàn tàu.
Bỗng bên cạnh có người ngồi, cậu tò mò quay ra nhìn thì ngạc nhiên, là Esper sáng nay cậu gặp mặt.
Nagi.
"Ừm...xin chào..."
Ngượng ngùng chào hỏi Esper trước mặt, cậu ta với đôi mắt đờ đẫn nhìn Isagi. Mãi sau mới thốt lên.
"Làm Guide phụ trách của tôi đi."
Cây kem của Isagi lập tức rơi xuống đất, mặt trắng bệch biến sắc.
"Cậu đồng ý đi, tôi mạnh lắm, có thể bảo vệ cậu."
Nagi nhích đến gần Isagi hơn, cậu lại thấy người trước mặt thật không thể nói gì hơn, vội đứng dậy chào tạm biệt rồi chạy mất, trong đầu thầm chửi 'Đồ điên'.
Nagi ngơ ngác nhìn bóng lưng hớt hải chạy khỏi mình, anh trầm ngâm ngồi đờ đẫn ở đấy.
Isagi quay lại chỗ tàu lượn, vòng chơi đã kết thúc và cậu nhận lại khuôn mặt u ám của hai Esper.
Bachira với gương mặt xanh xao ôm miệng ói lên ói xuống, còn Kunigami thì hiện rõ sự tức giận, cay nghiệt bởi anh chính là nạn nhân của bãi nôn đấy, tên Esper kia đã nôn vào người anh một bãi từ trên xuống dưới.
Bỗng cậu chú ý bàn tay của anh đang nắm chặt, nhìn kỹ lại...hóa ra là một nhúm tóc lớn của Bachira do Kunigami giật lúc ở trên tàu.
"Cậu với tên này đứng đây đợi tôi nhé, tôi đi vô nhà vệ sinh thay quần áo..."
Mệt mỏi lết tấm thân to xác đến nhà vệ sinh, cậu có chút áy náy khi bắt hai con người này ngồi cùng nhau.
Bachira mệt mỏi tựa đầu vào vai Isagi, giọng tủi hờn than trách.
"Tớ ghét Isagi...sao cậu lại quá đáng vậy chứ..."
Isagi đưa chai nước cho Bachira, ngượng ngùng xin lỗi.
Cậu dìu Bachira ngồi ở ghế gỗ, bản thân chạy đi mua chút đồ ăn vặt với mấy chai nước.
Ôm đống đồ trên tay, trong lòng mong lúc quay lại cả hai Esper sẽ không gây chuyện, ngồi im trên ghế dùm cậu.
Vu vơ trong đống suy nghĩ, cậu lại chẳng để ý bầu trời đang bắt đầu tối mịt lại thành màu tím, bầu trời đang phát ra tiếng gầm rú kéo sự chú ý của cả công viên, ngẩng lên nhìn, một đàn chim quái vật đang chui rúc ra từ chiếc miệng hố từ chật chội dần nới to hơn.
Cả công viên bắt đầu vang lên tiếng hét thất thanh và hoảng loạn, Isagi thắt tim, bỏ lại đống đồ ăn vặt rồi chạy tìm Bachira và Kunigami, nhưng đám đông chạy tán loạn đủ hướng cùng tiếng hét thất thanh át đi tiếng gọi của cậu.
Những con quái vật bắt đầu chui ra bay tán loạn trên trời, chúng lao xuống như cơn gió, dùng mỏ đâm thẳng vào đầu, thân của con người khiến máu văng tung tóe tưới lên bộ lông của chúng, trông càng khủng khiếp hơn.
Lát gạch vàng giờ đây nhuốm đầy dấu chân máu và những cánh tay, chân đứt lìa, Isagi chợt nhận ra bản thân có đồng hồ liên lạc, nhanh chóng gọi cho Bachira.
Chẳng cần đợi, đồng hồ đã phát ra giọng nói lo lắng của Bachira lẫn Kunigami.
"Isagi, tìm chỗ trốn mau lên, tớ và Kunigami đã báo cáo lên trụ sở, bọn tớ sẽ dẹp đám gớm ghiếc này."
"Tớ biết rồi."
"Đừng chạy lung tung, bọn tôi sẽ đến chỗ cậu nhanh thôi."
Nghe lời Bachira, cậu chạy vào chiếc cầu trượt lớn, chui vào trong đấy. Ôm lấy đầu gối cuộn chặt người lại chờ đợi Bachira và Kunigami.
Bỗng tiếng rầm đổ lên phía cầu trượt làm cậu giật thót, tiếng thét của con quái vật vang lên đến điếc tai, máu nó bắn tung tóe, cậu ở trong cầu trượt màu vàng, máu chảy khắp lan cầu trượt khiến nó nhuốm đỏ, ở bên trong ngẩng lên nhìn, nổi da gà sợ hãi.
Rầm! Đầu của con quái vật rơi ngay trước chân cầu trượt, Isagi kinh hãi lùi ra sau, bỗng.
"Ra đây đi, tôi giết nó rồi..."
Giọng nói trầm đều đều quen thuộc cất lên, Nagi cúi người xuống ngó vào nhìn Isagi đang ở trong, vẫy tay ra dấu hãy đi ra.
Kẻ trước đó cậu chửi là đồ điên giờ lại xuất hiện cứu cậu như một anh hùng, nhìn thấy anh, Isagi vội vàng bò ra.
"Cậu có sao không?"
Thấy cậu vẫn an toàn không một vết xước, Nagi mới gật đầu yên tâm, đột nhiên anh bế sốc cậu lên khiến Isagi choáng váng.
"Ngồi yên nhé, tôi đưa cậu về trụ sở."
"Vậy còn đám quái vật?"
"Chẳng phải hai tên Esper kia đi cùng cậu sao, yên tâm, hai tên đấy đều là cấp A, có thể giết hết được đám quái vật kia."
Nghe vậy, trong lòng Isagi cũng yên tâm phần nào, ngồi im cho Nagi ôm về trụ sở.
"Vậy giờ cậu sẽ làm guide phụ trách của tôi đúng không?"
Cậu ngơ ngác với câu hỏi của anh, chần chừ
"Tôi không làm guide phụ trách của ai hết, việc đấy phải do tôi lựa chọn."
Có vẻ Isagi mới vào trở thành Guide nên không biết, Esper và Guide không có quyền được lựa chọn bạn đời của mình, các Esper Guide đều hiểu khi trở thành người có sức mạnh, họ sẽ bị tước đi quyền con người, cả đời phục vụ cho nhân loại.
Dù có vách ngăn [Đánh dấu], sợi dây mong manh còn sót lại cho họ quyền lựa chọn, nhưng không cần đánh dấu vẫn trói chặt lấy được đôi chân của Guide, chú chim nhỏ từ đầu đã được định sẵn phải ở trong lồng, cứ ngỡ bản thân đang cất cánh, hóa ra cũng chỉ là chiếc lồng quá to.
HẾT CHƯƠNG 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro