Chương 4
Cậu chưa từng biết sợ.
Không trong những trận đấu, không trong những cuộc ẩu đả, không kể cả khi mọi thứ bị đặt lên bàn cân.
Nhưng đây không phải một trò chơi.
Đây là thực tại.
Và lần đầu tiên sau rất, rất lâu-
Isagi cảm thấy sợ.
Điện thoại lại rung.
Thêm một tin nhắn nữa.
[ Trông cậu thế này đẹp lắm. ]
Dạ dày cậu thắt lại.
Toàn thân cậu lạnh toát.
Chậm rãi-rất, rất chậm-cậu quay người.
Cửa sổ.
Rèm cửa.
Vẫn vậy.
Không xáo trộn.
Nhưng bên ngoài-
Bóng tối.
Bóng đen chập chờn.
Ánh đèn thành phố nhấp nháy, in những hình thù méo mó lên lớp kính.
Có ai đó vẫn còn ngoài kia sao?
Đang nhìn?
Đang chờ?
Hơi thở cậu gấp gáp, nông hơn.
Không.
Chuyện này không thể đang xảy ra.
Không thể-
Tiếng gõ cửa.
To.
Sắc.
Ngay tại cửa chính.
Cả người Isagi cứng đờ.
Quá nhanh. Quá đột ngột.
Hắn đã đến.
Không kịp do dự.
Không kịp suy nghĩ.
Cậu chộp lấy thứ gì gần nhất-điện thoại, chai nước, bất cứ thứ gì-rồi rón rén tiến về phía cửa.
Tiếng gõ nữa.
To hơn.
Sốt ruột hơn.
Cậu đưa tay ra.
Nắm lấy tay nắm cửa.
Chậm rãi, cẩn trọng, cậu áp tai vào tấm gỗ.
Im lặng.
Rồi-
Một giọng nói.
Bình thản. Quen thuộc.
"Isagi?"
Dạ dày cậu cuộn lại.
Kurona.
Một luồng nhẹ nhõm như sóng tràn qua cậu.
Cậu luống cuống mở khóa, giật mạnh cửa ra-
Và đúng vậy.
Là Kurona.
Nhăn mặt. Bối rối. Lo lắng.
"Isagi," hắn gọi, ánh mắt quét qua khuôn mặt cậu, "Cậu sao thế? Nhìn như thấy ma vậy, ma nhỏ."
Isagi há miệng.
Rồi ngậm lại.
Nuốt khan.
Tin nhắn. Cửa sổ. Tiếng gõ cửa.
Giọng cậu như lạc đi khi cuối cùng cũng thốt ra.
"...Cậu có thấy ai ngoài hành lang không?"
Lông mày Kurona nhíu sâu hơn.
"Không, không? Sao vậy?"
Isagi thở hắt ra, tay xoa lên thái dương.
Cậu nên kể cho hắn.
Cậu nên làm thế.
Nhưng-
Có phải cậu đang làm quá lên không?
Có phải cậu chỉ đang hoang tưởng?
Nếu cậu nói ra, liệu có khiến mọi chuyện tệ hơn không?
Một hơi thở run rẩy.
Một tiếng cười gượng.
"Không có gì," cậu nói dối. "Chỉ là... tưởng nghe thấy gì đó thôi."
Kurona có vẻ không tin cho lắm.
Nhưng hắn không gặng hỏi thêm.
"...Được rồi. À mà Chigiri với Kunigami đang đợi đó. Đi thôi?"
Một thoáng do dự.
Rồi-
"...Ừ," Isagi lầm bầm, chộp lấy chiếc áo hoodie. "Ừ, đi thôi."
Bởi vì lúc này, cậu cần sự bình thường.
Cần bạn bè.
Cậu cần phải giả vờ-chỉ thêm một chút nữa thôi-rằng cuộc sống của mình không đang rơi vào hỗn loạn.
Rằng cậu không bị săn đuổi.
Và rằng kẻ nào đang dõi theo cậu-
Chưa thực sự đi trước một bước.
__
Những con phố thành phố lạnh lẽo.
Không phải cái lạnh buốt cắt da, chưa đến mức đó, mà là thứ lạnh len lỏi, quấn lấy da thịt Isagi như đang chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để cắm sâu vào.
Kurona đi bên cạnh cậu, tay đút túi áo, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu.
Isagi nhận ra.
Tất nhiên, cậu nhận ra.
"Có chuyện gì vậy?"
Isagi gượng cười, nhét tay vào túi áo hoodie. "Không có gì cả."
Kurona nhướng mày. "Cậu nhảy dựng cả lên đấy, nhảy dựng á."
"Tớ không có."
"Cậu giật nảy khi nghe còi xe kêu."
"Tại nó kêu to quá thôi," Isagi chống chế.
Kurona thở dài.
"Isagi, nếu có chuyện gì, tớ ở đây mà, ở đây."
Isagi lưỡng lự.
Những lời đó đã ở ngay trên đầu lưỡi.
Nhưng-
Chúng sẽ nghe thật ngớ ngẩn khi thốt ra, phải không?
Như một bộ phim kinh dị rẻ tiền vậy.
'Có ai đó đang theo dõi tớ.'
'Tớ nghĩ có người đã vào căn hộ của tớ.'
'Tớ nghĩ-'
"Yoichi!"
Một giọng quen thuộc vang lên, to và đầy vẻ trêu chọc.
Chigiri.
Isagi còn chưa kịp phản ứng thì Chigiri đã quàng tay qua vai cậu, cười toe toét, đi bên cạnh.
"Cuối cùng cũng tới," Chigiri lười nhác nói. "Tụi này bắt đầu nghĩ cậu trốn rồi đó."
Kunigami cũng tiến tới, tay khoanh trước ngực, lông mày nhíu lại.
"Trông cậu thảm lắm."
Isagi rên rỉ. "Đừng nói nữa."
Chigiri khẽ hừ. "Nhưng mà cậu đúng là vậy mà."
"Tớ ổn."
Ánh mắt Kunigami vẫn không rời cậu. "Chắc chứ?"
Isagi chần chừ-chỉ một chút thôi.
Rồi-
"Ừ," cậu lại nói dối. "Tớ ổn."
Một nhịp ngừng.
Rồi Chigiri cười toe. "Vậy thì đi ăn thôi."
Họ bước vào quán ăn-ấm áp, rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng ly cốc va chạm, cái âm thanh êm ái của cuộc sống bình thường.
Isagi thở ra thật chậm.
Thế này mới tốt.
Thế này mới là bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro