Chương 9
"Yocchan~"
Isagi vừa kịp quay đầu thì thấy Bachira đang cười toe toét với cậu, nụ cười rộng đến mức kỳ lạ, ánh mắt lóe lên thứ cảm xúc khó đoán.
"Không" Isagi đáp ngay lập tức.
Bachira bĩu môi, "Cậu còn chưa biết tớ định nói gì mà."
"Cậu lại định lôi tớ đi đâu kỳ quặc nữa chứ gì."
Nụ cười của Bachira càng rộng hơn, "Cậu nói cứ như thế là chuyện xấu vậy."
"Tớ còn việc phải làm."
"Như tránh mặt mọi người ấy à?" Bachira nghiêng đầu, "Không hay lắm đâu nha."
Isagi nhăn mặt, cố gắng lách qua hắn. Bachira nhẹ nhàng tránh sang bên, nhanh chóng đi sát cạnh cậu.
Cậu vẫn tiếp tục bước đi.
Tiếng bước chân bên cạnh rất khẽ-nhẹ nhàng, gần như là tinh nghịch.
"Yocchan," Bachira lại gọi, lần này gần hơn. "Cậu đi đâu vậy?"
"Không phải bây giờ," Isagi lầm bầm, bước nhanh hơn.
Nhưng Bachira không hề tụt lại. Hắn nhanh chóng bắt kịp, tiến lên trước mặt cậu với nụ cười lệch quen thuộc, mái tóc mái rũ xuống che một phần ánh mắt.
"Đi mà. Chỉ rẽ qua chỗ này chút thôi," hắn ngân nga. "Vui lắm. Tớ hứa mà."
"Không."
"Ngày trước cậu đâu có từ chối."
"Đó là trước khi-"
Trước khi mọi thứ trở nên phức tạp. Trước khi sự ám ảnh bắt đầu giống như một cái bẫy.
Isagi gắt lên, "Tránh ra."
Bachira chớp mắt, "Sao cậu vội thế?"
"Tớ đã bảo là không phải bây giờ."
"Đó đâu phải là câu trả lời," Bachira vui vẻ nói, lùi bước về phía sau để giữ nhịp bước cùng cậu. "Lúc nào cậu cũng vậy. Cứ chạy trốn như thể tớ sắp ăn thịt cậu ấy."
"Cậu có thể đấy."
"Ối trời. Đáng sợ quá đi," hắn trêu, xoay một vòng trước mặt cậu. "Tớ chỉ muốn nói chuyện thôi, Yocchan. Một chút thôi. Lâu rồi tụi mình không đi chung với nhau mà."
"Có thể là tớ bận."
"Bận để tránh mặt tớ ấy hả?" Bachira nói đùa, nhưng nụ cười thoáng chùng xuống trong thoáng chốc. "Dạo này cậu còn chẳng thèm nhìn tớ nữa. Cậu biết tớ để ý mấy chuyện đó mà."
Bachira trông không giận dữ. Chỉ... thất vọng.
"Chỉ với tớ, cậu mới cư xử như vậy," hắn nói nhỏ. "Như thể tớ chẳng có chút giá trị gì."
Isagi khựng lại.
Nụ cười của Bachira vẫn còn đó-nhưng không còn ánh lên trong mắt hắn. "Cậu nói chúng ta là bạn... nhưng mỗi lần cậu bỏ lại tớ như thế, tớ chẳng hề cảm thấy vậy."
Giữa hai người là một khoảng im lặng nặng nề.
Bachira hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ xuống, "Ngày trước cậu kể cho tớ nghe mọi thứ mà, nhớ không?"
"Đó là-" Isagi ngừng lại, thở mạnh ra. "Giờ mọi chuyện đã khác rồi."
Bachira nghiêng đầu. "Khác vì tớ nói tớ thích cậu à?"
Isagi giật mình.
Bachira tiến lại gần hơn. "Cậu chưa từng nói cậu khó chịu vì chuyện đó."
Giữa hai người lại chìm vào im lặng. Không căng thẳng. Không náo động. Chỉ là... chờ đợi.
Rồi Bachira lại bật cười khẽ, gãi gãi sau gáy. "Được rồi, được rồi. Tớ hiểu. Giờ cậu sợ tớ rồi."
"Tớ đâu có nói vậy."
"Nhưng cậu cũng đâu có phủ nhận."
Isagi thở dài, lại định bước qua, nhưng Bachira nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu-không kéo mạnh, không siết chặt. Chỉ đơn giản là... giữ lại.
"Đi mà," hắn nói. "Một tiếng thôi. Chỉ có cậu với tớ. Cậu thậm chí không cần phải nói gì nếu không muốn."
Isagi do dự.
Bachira ghé sát hơn, nụ cười nhỏ lại, dịu hơn. "Cậu cứ đẩy tớ ra xa như thể tớ chưa từng có ý nghĩa gì với cậu vậy. Như thể tớ chỉ là thêm một vấn đề nữa mà cậu phải giải quyết."
Sức nặng của những lời đó giáng xuống còn nặng nề hơn cậu tưởng.
Đôi mắt của Bachira, vẫn sáng rực như mọi khi, khóa chặt lấy ánh nhìn của cậu. "Nếu đó thực sự là cảm giác của cậu, thì được thôi. Tớ sẽ buông tay ngay bây giờ. Nhưng nếu còn dù chỉ một phần nào trong cậu còn nhớ những gì chúng ta đã từng có..."
Hắn để khoảng lặng kéo dài vừa đủ.
"Thì đừng bỏ mặc tớ thêm lần nữa."
Isagi quay mặt đi. "Không phải như vậy đâu."
"Vậy thì chứng minh đi."
"Bachira-"
"Chỉ một tiếng thôi," Bachira nói, kéo nhẹ tay cậu. "Chỉ có cậu và tớ. Tớ sẽ không đòi hỏi gì thêm."
Isagi nuốt khan. Bàn tay cậu khẽ giật, nhưng không rút ra.
Bachira không cười. Chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Và bằng cách nào đó, bất chấp mọi bản năng trong đầu đang gào thét, Isagi khẽ gật đầu.
"...Được thôi."
Nụ cười của Bachira trở lại, chậm rãi, sắc bén và chứa đựng thứ cảm xúc khó đoán.
"Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà," hắn nói, nhẹ nhàng kéo cậu đi. "Đi thôi, Yocchan."
Cuối cùng, họ dừng lại ở một chiếc ghế nhỏ nằm khuất sau một bãi đất bỏ hoang, ẩn mình dưới tán một cái cây xiêu vẹo. Chỗ đó không có gì đặc biệt, nhưng mấy cái máy bán hàng tự động gần đó vẫn còn hoạt động.
Bachira quay lại với một lon soda đào và hai chiếc bánh nhỏ bọc trong túi nhựa trong suốt. "Ta-da~ Có món cậu thích nè."
Isagi chớp mắt. "Sao cậu biết?"
Bachira ngồi xuống cạnh cậu, vai hai người gần như chạm vào nhau. "Tớ nhớ hết mọi thứ về cậu mà."
Isagi không đáp, nhưng vẫn nhận lấy phần ăn.
Một lúc lâu, cả hai chỉ ngồi ăn trong im lặng. Mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm bầu trời bằng một màu cam nhạt. Những cơn gió nhẹ thổi qua, làm đám lá trên cao xào xạc.
Bachira đung đưa chân như một đứa trẻ. "Cảm giác giống ngày xưa ghê ha."
Isagi bật cười khẽ, mệt mỏi. "Ừ... giống thật."
Thật kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc chỉ một khoảnh khắc thôi Bachira trông lại như xưa. Hắn không nhìn cậu như con mồi. Không nói những lời khó hiểu hay bám lấy cậu quá chặt. Hắn chỉ đơn giản ngồi đó, nhấm nháp soda và lảm nhảm về việc bánh mì dưa lưới mua ở máy tự động lúc nào cũng ngon hơn mua ở tiệm.
Và Isagi, trong một tích tắc, cho phép bản thân mình thả lỏng.
Cậu nhớ cái phiên bản Bachira này. Cái phiên bản nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và dễ dàng mỉm cười. Người chơi bóng đá như đang hít thở, người đùa giỡn mà không mang theo gai nhọn.
Cậu nhớ người bạn của mình.
Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài lâu.
Khi họ đứng dậy để rời đi, Isagi vươn vai nhẹ nhàng, phủi vụn bánh trên đùi. "Tớ nên quay về thôi."
Bachira cũng đứng dậy, chậm hơn một nhịp. Hắn bước theo sau vài bước rồi mới lên tiếng.
"Này, Yocchan."
Isagi ngoái đầu lại. "Hử?"
"Hôm nay tớ ngoan lắm đúng không?" Bachira hỏi, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Nhưng nó không chạm tới ánh mắt hắn.
Isagi nhíu mày, "Cái gì?"
"Tớ không bám lấy cậu. Cũng không nói linh tinh. Thậm chí còn để cậu ăn trước nữa." Hắn cười, nghe như đang đùa. Nhưng hắn đâu có đùa.
Isagi ngập ngừng, "Cậu không cần phải cố gắng như vậy."
Nụ cười của Bachira lệch đi, "Nhưng tớ phải mà."
Giữa hai người lại chìm vào một khoảng lặng-dài hơn một nhịp thở.
"Tớ chỉ là..." Bachira đá nhẹ một viên đá dưới chân. "Tớ thích cái cách cậu nhìn tớ như trước đây. Thích khi cậu cười... thật lòng."
Isagi không biết phải đáp lại thế nào.
Bachira nói thêm, giọng nhẹ nhàng hơn, "Chỉ cần một giây thôi... tớ đã có cảm giác như cậu quay về bên tớ."
Dạ dày của Isagi quặn lại.
"Hôm nay... cũng vui mà," cậu lặng lẽ thừa nhận.
Bachira lại rạng rỡ cười, "Ừ. Vui thật."
Rồi họ bắt đầu rẽ hai hướng.
Isagi gần đi hết lối mòn thì Bachira gọi với theo, giọng hát líu lo nhẹ bẫng.
"Lần sau... đừng phớt lờ tớ nhiều như vậy nha?"
Isagi khựng lại.
"Cậu vẫn là của tớ đấy," Bachira nói thêm, nở một nụ cười. "Dù cậu có giả vờ không phải đi nữa."
Những lời ấy ngọt ngào.
Nhưng lại như gai mắc vào tim.
Isagi không đáp.
Và lần này, Bachira để cậu đi.
Cậu cứ bước tiếp, chậm rãi hơn.
Không ngoái đầu nhìn lại.
Nhưng bàn tay cậu siết chặt lấy quai túi.
Cậu ghét cái cách những lời đó cứ vang vọng trong đầu mình.
Như thể... chúng có ý nghĩa nhiều hơn những gì Bachira tỏ ra.
Và tệ hơn nữa là một phần trong cậu... tin vào chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro