Chap 14: World 5 (1)

Tiếng Anh: -"chào"
Tiếng Nhật:- chào

nay ra chao mai ra hết:)))
Có thông báo hơi buồn ở cuối! XIN HÃY ĐỌC.

-------------------------------------------------------

Buổi sáng lại bắt đầu. Trời trong veo, nắng non trải dài trên những tán cây bên ngoài ô cửa sổ.

Em ngồi thẳng dậy, mắt nhìn trần nhà. Cảm giác trống rỗng đè nặng trong lồng ngực. Một ngày nữa lại trôi đi, một buổi sáng nữa, một buổi sáng đầy nhàm chán mà em chẳng biết mình sống để làm gì. Lý do tồn tại? Mục tiêu ư? Tất cả từ lâu đã mờ nhạt, lâu lâu em cũng chả thể phân biệt thật giả nữa.

-Haiz mình lại suy nghĩ như vậy rồi – Như một thói quen, em lại thở dài với suy nghĩ của mình.

Isagi khoác đồng phục trường lên người. Bộ đồng phục màu xanh trắng ôm gọn thân hình, tôn lên vóc dáng mảnh mai. Tấm gương phản chiếu một gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại thiếu sức sống.

Những tiết học trôi qua như gió. Lời thầy giáo, tiếng bạn bè, cả bảng đen chữ trắng đều chỉ như một lớp màn sương dày đặc che mờ tâm trí em. Isagi chống cằm, mí mắt nặng trĩu. Chẳng có gì giữ em thức tỉnh. Muốn ngủ cũng chả ngủ được, muốn thức cũng không thèm muốn. Chẳng có gì khiến em thấy mình đang sống thật sự.

Cho đến khi tiếng loa vang lên, gọi toàn bộ học sinh từ CLB bóng đá tập hợp ngoài sân bóng.

Tin tức lan nhanh: hôm nay trường mời đến năm cầu thủ hàng đầu thế giới – World Five. Không khí trở nên rộn ràng, tất cả học sinh đều nhao nhao phấn khích. Isagi bước ra sân, nhìn hàng trăm gương mặt hân hoan.

-Trường này cũng chịu chi thật! – Em lặng lẽ nghĩ thầm điểm qua các gương mặt đang xuất hiện trên sân cỏ.

Adam Blake – người Anh, cao lớn, đôi chân dài với những pha bứt tốc khiến mọi hàng phòng ngự run rẩy – Kẻ nghiện ghi bàn.

Pablo Cavasoz – Cậu bé tàn nhang đến từ Argentina – Yêu mọi thứ dễ thương và là kẻ mang trên mình biệt danh cao thủ đá phạt hàng đầu thế giới với khuôn mặt ngây thơ.

Leonardo Luna – Chàng hoàng tử nổi danh đến từ Tây ban Nha – Qúy công tử Real Madrid.

Dada Silva – Chiến xạ hạng nặng đói khát xuất phát từ khu ổ chuột ở Brazil.

Julien Loki – ngôi sao trẻ nước Pháp, thông minh, sắc bén, tốc độ lẫn trí tuệ kết hợp hoàn hảo khi chỉ mới 17 tuổi – một thần đồng.

Ánh nắng chiều hắt xuống, khiến năm bóng dáng ấy như phát sáng. Đám đông học sinh hò reo như gặp thần tượng.

Giữa bầu không khí ấy, Ego bước ra. Hắn vẫn vậy, đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính, giọng nói như lưỡi dao cắt gọt ảo tưởng:

-Hôm nay các cậu sẽ được nếm thử đẳng cấp thế giới thực sự là như thế nào. Tôi sẽ chia đội như sau. – Ego nói

Isagi được xếp vào cùng Rin Itoshi, Bachira Meguru, Aryu Jyubei và Tokimitsu Aoshi.

Ngay khi nghe tên, Isagi thoáng khựng lại.

Một tổ hợp hỗn loạn:

Rin – Thằng cuồng anh trai.

Bachira – Thằng điên.

Aryu – Thằng tự luyến.

Tokimitsu – Thằng hay lo ngu.(?)

Đối diện họ là World Five. Không khí rung chuyển khi bốn phía khán đài vang dội tiếng reo hò.

Trước khi trận đấu bắt đầu, những kẻ ngoại quốc cười cợt.

-"Nếu không phải do muốn thử chơi gái Nhật trong Kimono thì tôi đã không đến đây?" – Adam Blake nhếch mép.

-"Trời nhìn bọn họ mà xem. Nhỏ bé quá! –Pablo nói, khoác vai Luna.

Đầu Isagi liên tục nhảy số. Trong trí nhớ từ kiếp trước, em biết một vài mối quan hệ giữa họ: Pablo và Luna, phải, cả hai từng có sự gắn kết thân mật vượt ngoài đồng đội. Từ ánh mắt họ trao nhau, điều đó hình như bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi thì phải.

-Mình nên cách xa họ thì hơn! – Em gật gù với suy nghĩ của mình.

-"Nhật Bản nên thi sumo thì vẫn hơn! Nhìn bọn nó nhỏ con đến mức sợ chạm cái là gãy"  –Silva cười lớn.

Họ nói bằng tiếng Anh. Phần lớn học sinh Nhật Bản chẳng hiểu gì, chỉ nghe ngữ điệu đầy mỉa mai. Nhưng nhìn cách họ cười, cách họ nhìn xuống, vài người cũng biết đó chẳng phải điều gì tử tế.

Rin không kìm nổi nữa, bước lên:

-"Này! Chúng mày đang coi thường bọn tao đấy à?" – giọng gã cộc cằn vang lên.

Dada Silva liếc xuống, cười khẩy:

-"Ha. Mày nghĩ mày là gì hơn trong mắt bọn này?"

Không khí trở nên căng thẳng. Lúc này Luna, kẻ thường tỏ ra dịu dàng, khi lên tiếng cũng ẩn giấu sự khinh miệt:

-"Bình tĩnh nào. Đừng làm mình xấu hổ. Bóng đá không dành cho những kẻ nóng nảy thất bại... nhất là với những người Nhật Bản thậm chí còn không thể vươn ra đấu trường thế giới." – Hắn nói kèm theo là nụ cười mang đầy tính châm biếm

Đám đông xôn xao. Không ai hiểu hết, nhưng với những kẻ hiểu Tiếng Anh lại là một chuyện khác, trong đó có Isagi.

Bỗng nhiên Bachira lại phá lên cười, rồi vòng tay qua vai Isagi:

-Woa! Bọn họ nói tiếng Anh kìa! RinRin cũng nói được nữa! Cậu có hiểu gì không? Chứ tớ chả hiểu gì cả á!

Nụ cười hồn nhiên ấy khiến cả khán đài bật cười, Rin cũng quay lại nhìn.

Nhưng Isagi thì không. Trong lồng ngực, một cơn sợ hãi. Em hất tay Bachira ra, ánh mắt trầm xuống, rồi bước đi.

Mặt Bachira chợt đông cứng trước hành động đó. Hắn nắm chặt tay lại khiến gân tay nổi lên, nghiến răng chặt, nhưng rồi cũng quay trở lại bình thường

Luna đang không ngừng cà khịa Rin bằng cách lấy Sae ra.

Nhưng rồi hắn chú ý tới em. Hắn ta chống tay lên hông, tư thế kiêu ngạo như muốn lấn át không gian. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười thâm độc, thứ ánh sáng giả dối của nó chẳng thể che giấu được sự khinh miệt đang cuộn trào trong đáy mắt.

-"Ồ! Cậu bé này không sợ mình bé quá sao?" – Luna cất lời, kéo dài âm điệu một cách cố ý. Giọng nói trầm đục, mang theo sức nặng của sự chế giễu, như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào sự tự tôn của em.

Cố giữ lấy sự bình tính của mình, Isagi bước lên, cố gắng giải hòa.

-"Đủ rồi. Tôi không muốn lẵng phí thời gian vào những thứ vô bổ này" – giọng em lạnh lại. Em không muốn đắc tội với cả Luna lẫn 'người yêu" của hắn.

Luna nghiêng đầu, mỉm cười nửa miệng. Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm một câu nào, Loki đã xen vào:

-"Luna! Đủ rồi! Tôi xin lỗi, chúng ta bắt đầu nhé!" – Anh mỉm cười, cố gắng đưa tay ra giảng hòa.

Nãy giờ cuối cùng cũng có người bình thường, em thở phào 1 hơi nhẹ nhõm.

-"Tôi cũng mong chúng ta có một trận đấu thật tốt nhé!" – Isagi cười xã giao bắt tay lại.

Khi bóng lưng em quay lại. Loki đã cảm nhận được một áp lực vô hình phát ra từ em. Tuy ở ngoài anh trông vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đã ít nhiều gợn sóng. Đó là một áp lực lạnh lẽo, sắc bén, hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài học sinh cấp ba, nghiệp dư của đối phương. Một hơi thở sâu, chậm rãi được hít vào, nuốt trọn cả luồng khí căng như dây đàn đang bao trùm sân bóng.

Không chỉ mình Loki, mà những kẻ trên khán đài cũng cảm nhận được.

-Cậu ta có gì tao cảm thấy không đơn giản như vẻ bề ngoài lắm – Chigiri lẩm bẩm

-Tao cũng thấy vậy... – Kunigami trầm ngâm trả lời lại.

Giọng trọng tài vang lên. Trận đấu bắt đầu.

                               Match on!

----------------end chap 14--------------
Tôi muốn báo với các bác rằng có lẽ tôi chỉ đăng tạm vài chap nữa r sẽ TẠM DROP THÔI NHA! Tại năm nay cx thi l9 r mà khoá tôi thì lại rất đông. Nên tôi muốn thông báo trc cho các bác đỡ bất ngờ.
LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ Ý ĐỊNH ĐỒNG THỜI NẾU DROP THÌ CHỈ TẠM THỜI. LÂU LÂU NGỨA TAY VẪN CS THỂ RA CHAP MS!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro