Chap 16

Sau lần bị Kunigami cảnh cáo công khai, không khí trong khu bếp như chững lại một nhịp. Dù chẳng ai dám bàn tán ra mặt, Isagi vẫn có thể cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh mình đã đổi khác. Những ánh mắt giễu cợt biến mất, những lời đay nghiến, xì xào cay nghiệt sau lưng cũng không còn vang lên mỗi khi cậu bước vào. Không còn ai vô cớ đổ lỗi hay ném rác vào phần việc của cậu nữa.

Thay vào đó, một sự im lặng kỳ lạ bủa vây, mọi người dường như... lịch sự nhưng cũng dè chừng một cách gượng gạo. Có người dứt khoát né tránh cậu như né tránh dịch bệnh. Có người thì vẫn lén lút nhìn sang, nhưng ánh mắt ấy giờ mang theo chút e dè... thậm chí là sợ hãi.

Isagi không rõ chuyện gì đã xảy ra sau lưng mình. Cậu không hề hay biết Kunigami đã làm gì hay đã nói gì khiến cả đám người từng coi thường cậu đột nhiên im hơi lặng tiếng. Nhưng cậu cũng chẳng cố tìm hiểu, chỉ là cậu đã quá mệt mỏi khi phải để tâm mọi thứ cung quanh mình. Hy vọng vốn là thứ xa xỉ mà một người hầu thấp hèn đã học cách không bấu víu vào nữa.

Thay vào đó, Isagi lặng lẽ tận hưởng những ngày bình yên hiếm hoi. Không còn bị đá ngáng chân trong hành lang, không còn bị sai vặt vô lý khi đã mệt lả sau cả ngày làm việc. Cậu có thể thoải mái lau sàn mà không phải đề phòng một cú hất nước từ phía sau. Có thể lặng lẽ ăn một mẩu bánh vụn sót lại trong bếp mà không sợ ai đó giật lấy rồi ném vào mặt cậu.

Hơn nữa, Từ sau cái đêm khủng khiếp ấy, vết ấn chú trên vai trái cậu cũng dần thay đổi. Ban đầu là một dấu ấn ma thuật cháy rực, đỏ tím như than hồng vừa ra khỏi lò, hằn sâu vào da thịt đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ cũng nhói buốt. Nhưng dần dà, ánh sáng kỳ dị ấy mờ nhạt đi, để lại một vệt đỏ sậm loang lổ, giống như vết bỏng cũ đang lên da non. 

Mỗi khi tắm hoặc thay áo, cậu vẫn thoáng rùng mình khi chạm phải nó, nhưng ngoài cảm giác đó ra thì cậu không thấy điều gì bất thường. Không đau đầu, không sốt, không ảo giác, không ác mộng. Tất cả... chỉ như một vết sẹo lạ kỳ được gắn trên người Isagi như một dấu hiệu thuộc về thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu.

Vậy nên Isagi chọn cách làm ngơ. Cậu tự nhủ, nếu nó không khiến cơ thể suy kiệt hay tâm trí rối loạn, thì tốt nhất là cứ mặc kệ. Cậu không có đủ sức để phải lo sợ thêm một điều gì nữa.

Và có lẽ vì thế, tinh thần Isagi từ đó cũng khá lên thấy rõ. Cậu bắt đầu ăn được nhiều hơn một chút, nuốt trôi được miếng bánh mà không phải nén nỗi buồn nôn xuống dạ dày. Giấc ngủ tuy vẫn chập chờn nhưng không còn chằng chịt ác mộng dày vò. Đôi mắt đã bớt dại đi, có lúc còn ánh lên chút gì đó gần như... bình yên. Cậu vẫn ít nói như trước, vẫn rụt rè và dè dặt trong từng hành động nhưng bước chân đã nhẹ nhàng hơn, không còn nặng trĩu như đang gánh cả thế giới.

Dù vậy, Isagi vẫn hiểu rằng... những tổn thương sâu hơn, những vết cắt không thể thấy bằng mắt thường vẫn còn nằm yên trong ngực cậu. Cậu vẫn tránh nhìn vào gương, vì không muốn đối mặt với quá khứ tồi tệ. Cậu vẫn giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc nào đó từ xa vọng lại. Cậu vẫn không thể quên cảm giác lạnh buốt của nền đá hôm ấy... hay cơn đau nhức nhối khi đôi mắt mở ra giữa bóng tối và cô đơn.

Có những nỗi đau không kêu gào, không khóc than. Chúng chỉ âm thầm nằm lại, bám lấy tim người như lớp bụi mỏng phủ trên đồ vật cũ. Càng lau càng thấm, càng cố quên lại càng nhớ. Isagi không biết liệu mình có thể vượt qua hoàn toàn không. Nhưng cậu biết chắc một điều: cậu vẫn đang tồn tại... và từng chút một, cậu đang học cách sống tiếp.



Song, thứ khiến Isagi day dứt hơn cả... lại là giọng nói mơ hồ và luồng sức mạnh bí ẩn mà cậu đã chạm vào trong khu vườn hôm ấy.

Giọng nói đó – không rõ là của thần thánh hay là của ma quỷ – vẫn thường vang lên trong những giấc mơ chập chờn, đôi khi là tiếng thì thầm khó hiểu, có khi lại là những đoạn hát ru kỳ dị vang vọng như từ thời xa xưa vọng về. Isagi chưa từng nghe âm thanh nào vừa êm dịu lại vừa rợn người đến thế. Nó giống như một câu thần chú trói buộc lý trí cậu, khiến cậu không thể nào ngừng nghĩ đến nó.

Có người từng nói rằng: Bản tính tò mò là cánh cửa dẫn đến diệt vong. Nhưng Isagi – một kẻ chưa từng được biết đến tự do, chưa từng được bước ra khỏi thế giới giam cầm bằng xiềng xích và quy củ – lại không thể kháng cự được khao khát khám phá ấy. Từ nhỏ đến lớn, thế giới của cậu chỉ gói gọn trong vài căn phòng ẩm thấp, tăm tối, vài bếp lò, hành lang đá lạnh và những ánh mắt lạnh lùng khinh miệt từ người khác. Ngoài những mệnh lệnh, sự răn đe và đòn roi, Isagi chưa từng được dạy về thế giới ngoài kia, chưa từng có cơ hội hỏi "vì sao", càng chưa từng có ai cho phép cậu tìm hiểu điều gì.

Có lẽ chính vì thế, cái bản tính tò mò ấy lại trở thành điểm sáng duy nhất trong lòng cậu, thứ mà không ai có thể tước đi được. Một ngọn lửa âm ỉ, không lớn, nhưng bền bỉ, khiến cậu không ngừng khao khát được biết, được hiểu, được khám phá những điều vượt ra khỏi số phận hẩm hiu mà cậu đang mang. 

Và nó thôi thúc cậu quay lại khu vườn kỳ quái ấy, lần nữa... rồi lần nữa. Và mỗi lần như thế, cảm giác ấy – vừa sợ hãi, vừa choáng ngợp, vừa đầy khao khát – lại in sâu hơn trong lòng cậu, như một lời hứa bí ẩn đang chờ được hé lộ.

Mỗi buổi trưa, sau khi hoàn tất công việc, cậu đều tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để lén lút trở lại khu vườn cấm. Nơi đó từ lâu đã bị lãng quên, nằm khuất hẳn sau khu nhà kho phía Tây, qua vài dãy hành lang vắng bóng người, đằng sau một cánh cổng gỗ mục nát, bong tróc và nghiêng lệch như sắp đổ.

Cỏ dại mọc cao đến tận đầu gối, hoa dại lan tràn như chưa từng bị được bàn tay con người cắt tỉa. Những thân cây cổ thụ to lớn uốn cong như những sinh thể khổng lồ đang ngủ say, rễ cây bò ngoằn nghèo, tán lá đan xen thành vòm rợp, che ánh sáng khỏi mặt đất, khiến nơi đây luôn chìm trong một lớp sương mờ mịt, mơ hồ như ảo ảnh. Không khí nơi đây mang theo hương ẩm mục và hơi lạnh là lạ, vừa khiến người rùng mình, vừa khiến lòng dịu lại một cách khó hiểu.

Với những người trong cung, nơi này bị xem là không may, là chốn "quái lạ" không ai muốn bén mảng. Nhưng với Isagi, khu vườn ấy như một kho báu chưa được khai quật.

Mỗi lần đặt chân vào khu vườn, Isagi đều cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi mình. Một sự hiện diện mơ hồ không thể lý giải bằng những kiến thức thông thường, không đe dọa nhưng cũng không hoàn toàn thân thiện. Có những lúc, gió thổi qua khiến đám dây leo rung rinh như đang thì thầm điều gì đó. Cậu không biết liệu mình vừa bước chân lên ranh giới giữa thực tại và mộng tưởng, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa con người và... một thứ gì khác.

Nhưng Isagi không hề sợ.

Ngược lại, chính cảm giác hồi hộp ấy mới là thứ khiến cậu cảm thấy rằng mình đang thực sự sống, không phải tồn tại mờ nhạt trong cái bóng của người khác, mà là sống... với linh hồn run rẩy vì khao khát và hiếu kỳ.

Isagi không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu quay trở lại khu vườn ấy. Cậu không đếm, cũng chẳng có ý định đếm. Những bước chân ngày càng quen thuộc, tựa như một nghi thức không thể thiếu trong chuỗi ngày lặp lại đơn điệu, vô nghĩa. Từ sau khoảnh khắc ấy, khu vườn trở thành một bí mật nhỏ của riêng Isagi – một bí mật cậu giấu kín nơi đáy lòng, không nói với bất kỳ ai.

Thế nhưng, điều khiến cậu thất vọng hơn cả... là dù đã kiên nhẫn quay lại hết lần này đến lần khác, giọng nói kia vẫn chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa. Không có tiếng thì thầm, không có âm vang mơ hồ xuyên qua gió, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng tim cậu đập trong lồng ngực mỗi khi lặng người chờ đợi.

Dù vậy, Isagi không từ bỏ. Ngày này qua ngày khác, cậu vẫn tiếp tục đến, ngồi im lặng trên phiến đá phủ đầy rêu xanh, ánh mắt phóng về một điểm vô định giữa lòng khu vườn bị cổ xưa. Có lúc cậu nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, cố gắng lắng nghe... nghe thật sâu... như thể linh hồn cậu đang căng ra để chạm vào một điều gì đó vô hình.

Và rồi... vào một ngày có vẻ chẳng có gì đặc biệt, khi ánh sáng chói rực vừa hắt xuống những tán cây già, phủ lên không gian một lớp bụi mỏng như sương vàng – giọng nói ấy, cuối cùng cũng quay trở lại.

 "Ngươi thật sự cứng đầu quá nhỉ."

Isagi sững sờ.

Từng tế bào trong cơ thể cậu đồng loạt căng lên như dây đàn bị siết chặt. Hơi thở nghẹn lại trong ngực, đôi mắt mở to, trái tim đập như trống dồn. Không gian quanh cậu bỗng dưng trở nên đặc quánh, như thể khu vườn vừa khép lại cánh cổng vô hình nào đó, giam cậu vào trong một không gian riêng biệt – nơi chỉ còn lại cậu và sinh vật phát ra giọng nói kia.

Âm thanh ấy không vang lên từ một hướng cụ thể. Nó như thấm vào không khí, luồn thẳng vào tai Isagi, trầm thấp và lạnh lẽo, mang theo sự giễu cợt mơ hồ như thể vừa cảm thán vừa... thích thú.

Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, cuốn theo những chiếc lá khô xoay vòng như vũ điệu chết chóc. Isagi không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, toàn thân run lên từng đợt, không rõ là vì sợ hãi... hay là vì nỗi vui mừng cuộn trào đến nghẹn ngào.

Cuối cùng... cậu cũng có thể nghe thấy nó một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro