Chương 10: Ngốc nghếch đến đáng yêu

Mikage Reo nhảy xuống bồn tắm rồi trồi lên, đưa tay làm động tác giới thiệu:

"Rất xin chào, tôi là chàng trai với mức định giá 40 triệu!"

Nagi Seishirou nằm ngửa ở dưới nước, nhỏ giọng chúc mừng.

Ngó bộ dạng chán đời của thằng bạn, Reo cười hỏi: "Còn sầu vì chuyện của Isagi hả?"

Nagi không nói gì mà ngụp xuống nước, Reo liền tự hiểu đó là câu trả lời.

Chàng thiếu gia tóc tím ghẹo thằng bạn, hỏi cảm giác thế nào về đề nghị 88 triệu kia.

Nagi ngoi lên, nói mình cũng chẳng hình dung ra được. Dường như so với chuyện tiền bạc, hắn lại để tâm đến việc thua Isagi hơn. Reo cười khì, cho hắn xem bài viết nói về tên tuổi và bàn thắng đỉnh chóp của hắn đã nổi khắp thế giới. Nagi ồ một tiếng, hơi bất ngờ chút vì mình được cộng đồng mạng khen ngợi.

Tắm táp xong xuôi, cầu thủ Mikage giúp bạn Nagi sấy khô tóc.

Cuộc trò chuyện của hai người họ vẫn xoay quanh bóng đá, mục tiêu và thách thức.

Reo gợi ý cho Nagi về việc kiếm được 300 triệu, như vậy thì tương lai có thể mặc xác khỏi cần đi làm nữa. Nagi ậm ừ chấp thuận, bất chợt, hắn nói lời cảm ơn với Reo vì đã rủ hắn chơi bóng đá. Thiếu gia Mikage sửng sốt, hỏi cậu đang nói lời trăn trối sao, hay là mắc bạo bệnh vậy. Chỉ khi Nagi phủ nhận đến lần thứ hai, Reo mới bật cười nói cậu lớn thật rồi.

Rất nhanh, cuộc trò chuyện của hai người lại thay đổi.

Lần này, họ nói về Isagi Yoichi.

"Isagi ngốc quá, tớ biểu hiện rõ như vậy, sao cậu ấy không hiểu chứ?"

Reo nhìn thằng bạn thân đang thở dài chán nản, nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp:

"Chắc do cậu ấy chỉ quan tâm đến bóng đá thôi. Vả lại, cậu đâu phải là người duy nhất có tình cảm với Isagi."

Nói trắng ra là Nagi có nhiều tình địch lắm.

Hiển nhiên Nagi không phải người duy nhất bị Isagi xếp vào hàng ngũ friendzone.

Ví dụ tiêu biểu nhất, đồng thời cũng là người đầu tiên bị dính chưởng chính là bạn ong vàng đáng yêu Bachira Meguru.

Ví dụ thứ hai là bạn Chigiri Hyouma.

Reo nhớ lại bộ dạng mất sức sống của Chigiri vì nhận ra mình bị crush cho một vé vào hàng ngũ friendzone, nhịn không được mà cảm thán, Isagi Yoichi quá đáng sợ! Cậu ta chắc chắn là một cái cờ đỏ di động!

"Tớ nói thật, cậu đừng giận. Nhưng tớ thật sự không cắt nghĩa được, Isagi có gì tốt mà cậu với Chigiri thích dữ vậy?" Reo thắc mắc, "Nhan sắc chỉ dừng ở mức ổn, tính cách cũng không tệ, đá bóng khá giỏi, và... ừm... hết rồi?"

Nagi bĩu môi: "Cậu không hiểu được đâu, có nói cũng không hiểu."

Reo liếc xéo Nagi, lẩm bẩm cậu đúng là đồ đáng ghét.

"Nói gì thì nói, tớ nghĩ kèo này cậu không có hy vọng đâu."

"... Tớ còn chưa tỏ tình mà?"

"Khỏi tỏ khỏi tình, tớ biết chắc đáp án rồi."

"... Cậu không ủng hộ tớ hả?"

"Có chứ, nhưng phần trăm khả năng Isagi đồng ý còn chưa tới số mười."

"..."

"Chỗ bạn bè với nhau, tớ nói thật, cậu thổ lộ tình cảm luôn đi cho lẹ."

"Lỡ cậu ấy không chịu thì sao?"

"Thì thôi chứ sao. Đằng nào chả bị từ chối, chi bằng bây giờ nghe từ chối trước để trái tim vỡ tan tành, mất hết niềm tin hy vọng rồi sau này kiếm người khác."

"..."

"Nói nghe nè, người ta thường bảo tình đầu là thường không thành nhất á!"

"... Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng tớ không nghe cậu đâu."

Cầu thủ Mikage liếc xéo cầu thủ Nagi, nghĩ bụng thằng này cứng đầu dữ dằn.

Reo thở dài, nói: "Thôi sao cũng được. Nhưng tớ cũng thành tâm khuyên bảo cậu rằng nên tìm cách tự giải quyết nhu cầu bản thân đi. Dẫu sao cũng là đàn ông, lâu lâu tự xử xíu cũng không sao hết. Chứ để nó tự xẹp thì có ngày nhập viện, bác sĩ cười cho á!"

Nagi hoang mang: "Nhu cầu gì cơ?"

Reo cười khì, vỗ vai bạn tốt: "Đừng tưởng tớ không biết cậu mộng tinh!"

Nagi đỏ mặt, hỏi: "Sao cậu biết?"

Reo khoe mẽ: "Ối giời, sao tớ lại không biết chứ? Tớ với cậu ở chung phòng, nửa đêm tỉnh dậy đi tiểu là thấy được cậu ôm gối, nói mớ gọi Isagi ơi Isagi, cậu thơm quá. Trời đất quỷ thần ơi, tớ còn thấy được con cá cậu giấu trong quần xém tí nữa là được tự do, tìm đến đại dương rộng lớn bao la bạt ngàn!"

Nagi: "..."

Khẽ hắng giọng tìm cách đổi chủ đề, bạn thiên tài lười biếng bỗng nghiêm túc đến lạ:

"Reo à, tớ biết chuyện này có hơi khó tin, nhưng mà—"

Reo nhíu mày: "Cậu bất lực?"

Nagi với lấy cái khăn ném về phía người đối diện: "Nghiêm túc!"

Reo phì cười, giơ tay xin hàng: "Ok ok, nghiêm túc nè!"

Nagi hít sâu một hơi lấy can đảm, nói: "Tớ có thể nghe thấy suy nghĩ của Isagi."

Reo tròn mắt ngỡ ngàng: "Hả?"

Nagi lén thở dài, kể lại việc mình nghe được nội tâm của người thương.

"... Đến lúc Blue Lock tái khởi động, năng lực đó mới xuất hiện."

Tiền đạo Seishirou nhìn chằm chặp người nọ, thầm nghĩ chuyện này quả thật rất khó tin nên nếu Reo có cười chê bảo mình bị khùng hả thì cũng không có gì lạ. Thế nhưng phản ứng của Reo lại trái ngược với những gì hắn tưởng. Reo ngắc ngứ một lúc rất lâu mới lắp bắp thú nhận sự thật.

"Tớ cũng giống cậu, tớ... cũng nghe thấy được suy nghĩ của Isagi!"

"... Gì??"

*

Tại tòa nhà Đức, Mikage Reo đang thập thò như một tên trộm.

Hắn dáo dác nhìn quanh, cảm thấy mừng vì khu vực gần đây không có camera.

Hôm nay mục đích hắn chạy tới đây là để thám thính tình hình thay cho Nagi.

Bởi vì sao?

Bởi vì Seishirou nghi ngờ tình địch của mình lại gia tăng, Michael Kaiser là đối tượng đáng nghi nhất, nên với tư cách bạn thân (ai nấy lo), thiếu gia Mikage Reo quyết định hy sinh thân mình để tiến vào doanh địch do thám tình hình.

Thật lòng mà nói, Reo cũng có một nghi vấn nhỏ, rằng liệu hắn với Nagi có phải là hai người duy nhất nghe được nội tâm của Isagi hay không. Tuy chẳng có cách nào để xác minh được, Reo vẫn quyết liều một phen.

Ấy vậy mà công cuộc điều tra vừa mới bắt đầu được mười phút đã phải dừng lại.

Nguyên nhân là vì Isagi đã phát hiện ra hắn.

"Sao cậu lại ở đây?" Isagi tò mò, cười tươi vẫy tay chào người đối diện.

Reo lúng túng, cười gượng đáp: "Ờ thì— Tôi tới để xem cậu có ổn không."

Isagi nhướng mày: "Hửm?"

Reo bắt đầu quýnh quáng: "À ờ... ý tôi là Nagi lo cho cậu nhưng cậu ấy đang bị Chris giữ lại nên nhờ tôi đi check giùm."

Isagi gật đầu đã hiểu: "Ra vậy, tớ khỏe rồi, cảm ơn vì đã quan tâm."

Reo bối rối, tự hỏi có nên tìm cách chuồn hay không.

Đúng lúc này, Isagi chợt nói:

"Bàn thắng của cậu và Nagi tuyệt lắm đó!"

"... Sao cơ?"

Isagi cười hì hì, đưa tay gãi má: "Tớ rất ấn tượng với sự phối hợp giữa cậu và Nagi, cả ngày hôm qua tớ cứ xem đi xem lại bàn thắng đó của hai cậu. Phải gọi là tuyệt đỉnh!"

Reo phì cười: "Thật vui vì nghe được điều đó. Nhưng... cuối cùng bọn tôi vẫn thua."

Isagi lắc đầu: "Dẫu vậy, nó vẫn rất tuyệt. Không thể không khen ngợi, rằng Reo là một cầu thủ tài năng."

Reo nhìn thiếu niên trước mặt, đôi bàn tay vòng ra sau lưng khẽ siết chặt.

Có một sự thật ít ai biết, rằng từng có quãng thời gian hắn ghét Isagi Yoichi.

Thứ cảm xúc đó không phải do việc đội Z thua đội V, mà là vì Nagi đã chọn theo Isagi với lý do muốn thử cố gắng một lần.

Giờ phút ấy, hắn nghĩ, mình đã bị báu vật bỏ rơi rồi.

Reo cho rằng do Isagi nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.

Nhưng nếu suy đi tính lại, hình như... không phải vậy.

Reo chưa bao giờ thấy rối bời đến thế.

Hắn vò đầu bứt tóc, tự hỏi tự nói với bản thân, gần như chìm trong mớ suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của mình. Có đôi lần hắn nằm mơ, hẳn là ác mộng, khi tỉnh giấc, tấm lưng và vầng trán của hắn sẽ nhễ nhại mồ hôi. Reo không muốn, một chút cũng không muốn nhớ lại chuỗi ký ức kinh hoàng đó.

Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy Isagi đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè, Reo lại thắc mắc liệu Isagi có biết mình ghét cậu ta hay không. Dù thứ cảm xúc đó nhạt đi, ý nghĩ lỗi là ở đối phương không còn nữa, Reo vẫn tự hỏi phải chăng Isagi biết tất thảy, song ngoài mặt vẫn tươi cười xem như chẳng biết gì.

Nhưng tại sao chứ?

Vì phép lịch sự ư?

Hay là cậu ta đang âm thầm cười nhạo hắn?

Reo mím chặt môi.

Cái suy nghĩ đối phương đang thầm chế giễu mình khiến hắn khó chịu vô cùng.

Bất giác, hắn hỏi, giọng điệu nghe có vẻ bất mãn lắm:

"Cậu... biết tôi ghét cậu, đúng chứ?"

Chết thật, lỡ hỏi mất rồi.

Isagi thoáng ngẩn người, tròn mắt bối rối nhìn thiếu niên trước mặt.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Reo nghiến răng, thấp giọng đáp: "Trả lời tôi đi, đừng có hỏi ngược lại!"

Isagi lưỡng lự giây lát, chầm chậm trả lời:

"Tớ biết, nhưng vậy thì sao?"

Reo tức đến bật cười, hai mắt đỏ lên: "Nếu đã biết thì không cần giả vờ làm gì. Chẳng ai điên đến mức biết người ta không thích mình còn cố khen ngợi, lấy lòng!"

Isagi thật sự bối rối.

【Sao Reo lại...】

"Hình như cậu hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm gì chứ? Mọi chuyện rõ ràng quá rồi! Chắc chắn là cậu—"

Isagi vội vàng cắt ngang lời hắn: "Reo ghét tớ thì đâu liên quan gì đến việc tớ ngưỡng mộ cậu chứ!!"

"... Hả?"

Isagi thở dài, đỡ trán bất lực.

"Thật là... tớ chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ như vậy nữa."

"Cậu không thích tớ, còn tớ thì khâm phục cậu. Liên quan không?"

Lần này đến lượt thiếu gia Mikage bối rối.

"Điều đó giống việc tớ không ưa Kaiser nhưng lại nể phục anh ta. Bởi vì anh ta chính là lý tưởng của tớ, một tớ mà tớ muốn trở thành. Tớ không thích Kaiser thật, song đâu thể vì vậy mà phủ nhận năng lực của Kaiser!"

"Reo ghét tớ? Không sao, cứ việc."

"Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu không thể ngăn việc tớ nể phục cậu tài năng của cậu!"

Reo không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe suy nghĩ của Isagi.

【Thật tình... sao Reo lại cho rằng mình giả vờ nhỉ?】

【Mình đâu phải diễn viên. Trước giờ có đóng kịch cũng toàn sắm vai tảng đá, cái cây ven đường thôi.】

【Phải làm sao thì Reo mới tin mình đây?】

Chàng cầu thủ tóc tím cười mỉm, chợt hiểu tại sao Nagi lại thích Isagi rồi.

Thật là... ngốc nghếch đến đáng đáng yêu mà.

"Xin lỗi, là do lúc nãy tôi có xem bộ phim tình cảm kết SE nên cảm xúc trào dâng."

Reo ngượng ngùng nhận lỗi: "Nếu tôi lỡ khiến cậu buồn, mong cậu bỏ qua!"

Thiếu niên tóc xanh đậm vội xua tay: "Không sao, không sao!"

【Phim tình cảm kết SE à?】

【Không lẽ Reo với Nagi mới cãi nhau ư?】

【Tình cảm rạn nứt, trái tim tan vỡ, quyết định chia tay ai đi đường nấy hả??】

Reo: "..." Cậu nghĩ vậy là cậu hết đáng yêu rồi á!

Reo húng hắng ho, bẻ lái chủ đề cuộc trò chuyện.

"Phải rồi, hình như quan hệ giữa cậu với Kaiser không được tốt lắm nhỉ? Tôi thấy nếu được cho phép, ắt hẳn hai người đã lao vào đánh nhau ngay trên sân."

Isagi cười trừ: "Ờ thì— Mâu thuẫn xíu. Trận sắp tới với Ubers, tớ và Kaiser có cược tí, tranh xem ai giành được bàn thắng cuối cùng."

【Có lẽ không nên nói với Reo chuyện mình cá cược với Kaiser rằng nếu mình thắng thì anh ta phải cho mình sờ body...】

Reo: "..." Có lẽ mình không nên nói với Nagi chuyện này thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro