Chương 11: Nhuộm tóc

"Tao muốn nhuộm tóc."

Aiku nghệt mặt nhìn Barou Shouei, trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.

Gã ngó quanh, phát hiện Niko và Aryu cũng đang ngơ ngác không hiểu gì giống mình.

"Mày đang nói chuyện với ai vậy?" Gã hỏi.

Barou khịt mũi: "Tất nhiên là với bọn mày rồi!"

Niko bày tỏ thắc mắc: "Sao tự nhiên lại muốn nhuộm tóc?"

Barou khoanh tay, nheo mắt tức giận khi nhớ đến ai đó.

Im lặng suốt ba phút tròn, hắn mới tặc lưỡi trả lời:

"Tao phải thử gì đó để trông thật khí thế trước khi gặp lại Isagi mới được."

Lý do nghe rất thuyết phục nhưng thực chất lại rất vô lý.

Aiku bật cười, ôm bụng ngửa ra sau.

Aryu cười mỉm, vuốt mái tóc dài của mình, lẩm bẩm gì đó không rõ.

Niko cảm thấy hơi buồn cười, giơ ngón cái tán thưởng.

Sendou vừa từ nhà vệ sinh trở lại, hoang mang chẳng hiểu chuyện gì.

"Cậu hệt như một cô gái sửa soạn trước khi hẹn hò vậy, thật lộng lẫy!" Aryu cảm thán.

Barou nổi cáu, khẳng định mình chỉ muốn thay đổi hình tượng thôi.

Aiku phì cười, khoác vai hắn, nói rằng tao có kinh nghiệm giúp bạn nhuộm tóc nên sẽ giúp mày có mái tóc cực cháy mà nếu mày số hai thì đảm bảo không ai chủ nhật. Niko hào hứng góp vui, Sendou thấy chuyện này thú vị nên giơ tay muốn giúp, Aryu hất tóc nói mình có thể tư vấn cho Barou vài màu tóc phù hợp với hắn. Cuối cùng sau một hồi tranh cãi thảo luận, Barou chọn highlights đỏ để mừng định giá 100 triệu của mình, cơ mà theo lời Aiku nhận xét thì Barou chỉ đang nói xạo thôi.

Sendou gật đầu đồng tình với thằng bạn: "Muốn làm dáng để lấy le crush mà xạo hoài, làm như bọn này không biết mày thích thằng Isagi vậy á!"

Hai má Barou đỏ lên, xém đập bàn: "Tao không có thích thằng kém cỏi đó!!"

Niko đảo mắt: "Có chó mới tin."

Lorenzo tình cờ đi ngang qua: "Gâu gâu?"

Niko: "..."

Aiku: "..."

Aryu: "..."

Sendou: "..."

Barou: "..."

Snuffy đứng ngoài cửa hóng hớt nãy giờ, thấy Lorenzo phá bĩnh liền túm cổ áo thằng nhóc kéo đi luyện tập. Barou nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, có vẻ hắn muốn đánh người lắm rồi. Cầu thủ Aryu nhanh chân bật quạt lên để hắn làm nguội cái đầu lại, sợ vài phút nữa là có án mạng.

Sendou pha thuốc nhuộm xong liền đưa cho thằng bạn.

Aiku ngắm nghía một hồi mới bắt đầu quết thuốc nhuộm lên mái tóc Barou.

"Tao dám cá là Isagi sẽ rất bất ngờ khi thấy mái tóc mới của mày."

Niko giơ ngón cái tán đồng: "Có thể cậu ấy sẽ trầm trồ thông qua suy nghĩ."

Sendou nói: "Nếu vậy, ước gì nghe được tiếng lòng của Isagi nhỉ?"

Barou không trả lời.

Hắn im lặng, nhớ về cái ngày tập trung để nghe Ego giải thích kế hoạch mới của anh ta. Vào giờ phút đó, hắn phát hiện mình sở hữu siêu năng lực nghe được nội tâm của Isagi. Đảm bảo là tin chuẩn trăm phần trăm, không ảo giác hay là ngủ mơ chưa tỉnh.

Barou phát hiện mình có năng lực thần kỳ đó khi mới lên xe bus để tới Blue Lock.

Hắn thấy Isagi đầu tiên. Cậu ta ngồi cạnh Bachira, gặp hắn liền cười hì hì xin chào.

Dòm ngứa mắt thật.

Đó là ý nghĩ đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Isagi.

Cứ cười cười tỏ vẻ vô hại làm gì? Đây không có ưa!

【Barou sao vậy nhỉ? Mặt quạu quọ thấy ghê quá à...】

Barou nhíu mày: "Mày nói gì cơ?"

Isagi giật thót: "Hả? Nói gì là nói gì?"

Bachira ngồi cạnh bên tròn mắt nhìn người đối diện: "Bọn tớ chỉ đang nói về trận đấu với U20 thôi mà?"

Barou nhíu chặt mày hơn, vòng ra ghế sau ngồi ngay sau lưng Isagi.

Quái lạ, là hắn nghe nhầm ư?

【Barou hôm nay có vẻ không được vui.】

Người được nhắc đến tên nhìn chằm chằm thiếu niên phía trước.

Rõ ràng là Isagi đang nói chuyện với Bachira. Thế giọng nói kia là sao chứ?

【Ủa nhưng lúc nào Barou trông cũng không vui mà ta...】

Barou: "..." Tao có lúc nào không vui chớ?

Bachira ngồi cạnh bên lén đảo mắt, thầm nghĩ mặt mũi Barou bao giờ cũng nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không liên quan đến cậu ta. Bachira nói với Isagi, rằng tối qua mình vừa xem một phim khá thú vị, nội dung kể về một chàng hiệp sĩ tốt bụng cùng bạn bè lên đường tiêu diệt quỷ vương.

"... Đặc biệt ở chỗ, chàng hiệp sĩ có nụ cười rất đẹp làm tớ liên tưởng tới Isagi, nhưng nếu đem so sánh thì Isagi cười vẫn xinh hơn nhiều!"

Isagi ngại ngùng đáp: "Cậu nói quá rồi, làm gì tới mức đó chứ."

Barou đang ngồi lướt điện thoại để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Google đưa ra câu trả lời, rằng đó là năng lực đọc thoại nội tâm người khác.

Barou Shouei: Là sao má? Làm thế nào mà mình có được năng lực này? Và tại sao chỉ nghe được mỗi suy nghĩ của Isagi chứ?

【Nhưng nhắc mới nhớ, hình như mình chưa thấy Barou cười bao giờ.】

Người được nhắc đến tên thoáng ngây người.

Cái gì vậy?

Cười hả?

Ai cơ?

Hắn sao?

Barou cau mày, chả hiểu Isagi muốn gì.

【Không biết Barou lúc cười lên sẽ trông như thế nào.】

Bachira dù không thích việc crush nghĩ đến người đàn ông khác khi đang nói chuyện với mình, song điều Isagi nghĩ đến lại quá đỗi thú vị nên bạn ong vàng cũng thắc mắc chung.

Thử tưởng tượng đến cảnh Barou cười, hình như... hơi kinh dị thì phải?

Bachira rùng mình khiếp đảm, da gà da vịt nổi dọc cánh tay.

Thế nhưng Isagi vẫn chưa mường tượng được, trong đầu lại nảy sinh ý nghĩ:

【Mình muốn thấy Barou cười!】

Bachira: "..." Cậu không muốn thấy tớ cười ư?

Barou: "..." Mắc mớ gì?

【Oe oe, mới nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Barou cũng đẹp trai lắm chứ bộ, chắc chắn cười lên rất đẹp!】

Bachira: Tổn thương. jpg

Barou cạn lời, không biết nên bình luận thế nào trong trường hợp này.

【Hay là mình thử kêu Barou cười nhỉ?】

Nghĩ gì làm nấy, Isagi lập tức quay đầu ra sau.

Một chữ còn chưa thốt ra được, Isagi đã bị khuôn mặt cáu kỉnh (thực chất là chẳng tức giận gì hết, chỉ là nhăn mặt vì cảm thấy nội tâm của Isagi thật buồn cười) của người ta dọa cho sợ chết khiếp, chẳng dám ừ hử kêu Barou cười cho mình ngắm nữa.

Isagi thầm mếu:【Đáng sợ quá...】

Barou: "..." Giỡn mặt tao hả thằng kia?

Dù vậy, từ trong thâm tâm, Barou cảm thấy Isagi ngốc nghếch như vậy, kỳ thực cũng không tệ lắm...

---

Chừng nào fic này được 50k views thì tui comeback:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro