Chương 6: Đồ tồi

Isagi thật sự không hiểu.

Tại sao Yukimiya lại nổi giận chứ?

Trong ấn tượng của cậu, Yukimiya là một con người hiền lành và dịu dàng. Có thể nói hắn là cầu thủ ôn hòa nhất nhì Blue Lock. Bởi vậy nên sau khi bị đối phương bất ngờ kiếm chuyện, Isagi đã không khỏi hoang mang. Cậu đoán Yukimiya có thái độ như thế một phần là do cậu được ra sân thi đấu dù kết quả trong đợt huấn luyện của Yukimiya cao hơn cậu nhiều.

Nhưng đó là mong muốn từ phía các ông chủ và nhà tài trợ, biết làm sao được chứ.

Yukimiya cũng hiểu rõ điều đó, song hắn vẫn không thể chấp nhận được.

Chấp nhận chuyền chỉ để được ra sân sao?

Hắn cảm thấy Isagi là đồ ngốc đã để vụt mất cơ hội tốt. Nếu hắn được ra sân, hắn nhất định sẽ ghi được bàn thắng chứ không phải kiến tạo cho người khác vào phút chót. Tất nhiên là Isagi chẳng biết những gì Yukimiya nghĩ, trái lại hắn có thể biết được cậu đã nghĩ gì.

【Quả nhiên là mình nên xin lỗi cậu ấy...】

Yukimiya cúi đầu ăn cơm, cố gắng phớt lờ âm thanh nội tâm của Isagi.

【Nhưng làm cách nào đây nhỉ?】

Hiori húp súp, thầm nghĩ có vẻ Isagi rất để tâm đến chuyện hôm nọ.

【À, hay là nhường món tráng miệng của mình cho Yukimiya?】

Kurona khá ngạc nhiên song ngoài mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì khác, trong đầu lại nghĩ Isagi thật sự muốn nhường món tráng miệng hôm nay ư, mặc dù nó là kitsuba mà cậu ấy yêu thích?

Raichi cũng có cùng ý nghĩ với Kurona.

Vài giây sau, bọn họ lại nghe thấy tiếng lòng của trái tim Blue Lock.

【Cơ mà... lâu rồi mình chưa ăn kitsuba.】

Yukimiya: "..."

Chẳng muốn nghe suy nghĩ của Isagi nữa, Yukimiya vội ăn cho xong bữa rồi chuồn lẹ.

Mà ở bàn ăn bên kia, Kurona đẩy nhẹ dĩa bánh của mình đến trước mặt thiếu niên tóc xanh đậm.

"Cho cậu nè."

Isagi sửng sốt: "Ơ, cậu không ăn hả?"

Kurona lắc đầu: "Tớ không thích bánh này lắm."

Hiori cũng đưa món tráng miệng của mình cho cậu: "Tớ no rồi, Isagi ăn giùm tớ được không?"

Thiếu niên gật đầu lia lịa, hai mắt sáng lên như đèn pha.

【Sao tự dưng được lộc ăn thế nhỉ? May mắn quá!】

Kurona và Hiori nhìn nhau, trong vài giây ngắn ngủi bỗng nghi ngờ đối phương cũng có thể đọc được tâm trí của Isagi giống mình. Nhưng cả hai nhanh chóng bác bỏ suy đoán đó, cho rằng chuyện vừa nãy chỉ là trùng hợp thôi.

Dùng bữa trưa xong, tất cả các cầu thủ nghỉ ngơi khoảng một tiếng rồi lại lao đầu vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Ai cũng muốn được ra sân nên nỗ lực để có được kết quả luyện tập tốt nhất. Giống như những gì Noa đã nói, chỉ những ai lọt top 11 mới được phép ra sân thi đấu, còn không thì ngồi ghế dự bị.

Yukimiya ở phòng khác tập sút bóng, đến lúc mệt sắp thở không ra hơi nữa mới chịu dừng lại nghỉ ngơi một lát. Hắn tháo kính, vuốt mồ hôi trên trán, chẳng thể ngừng suy ngẫm về những lời Isagi đã nói. Hắn biết mình đang đố kỵ. Dù ức chế lắm nhưng hắn buộc phải thừa nhận sự yếu đuối của bản thân.

Yukimiya trộm thở dài, bên tai bất chợt vang lên âm thanh quen thuộc.

【Làm sao đây, mình có nên bước vào không nhỉ?】

Chàng cầu thủ điển trai im lặng, không cần quay đầu cũng thừa biết là Isagi Yoichi.

【Nhưng vào gặp rồi thì nên nói thế nào? Xin lỗi cậu vì hôm trước đã nặng lời?】

Yukimiya lặng lẽ gật đầu như đồng ý với dự định của Isagi.

Nếu như cậu ấy đã muốn làm hòa đến vậy, Yukimiya cũng không gây khó dễ nữa.

Ừm, hắn nên lựa lời xin lỗi Isagi mới được.

Thế nhưng ông trời chẳng chịu để yên cho cả hai giảng hòa.

Khoảnh khắc Isagi sắp sửa bước vào phòng, cậu bất ngờ bị Kaiser kéo lại.

Không biết tên hoàng đế có ấp ủ mưu đồ bất chính nào không, nhưng Isagi vẫn giương cao sự đề phòng cảnh giác với gã. Trong mắt cậu, Michael Kaiser chỉ là một tên được cái đẹp mã với đá bóng giỏi thôi chứ tính nết thì đúng là trời đánh.

Yukimiya đợi mãi cũng không thấy tiếng nói của Isagi, cơ mà giọng của Kaiser và tiền vệ Alexis Ness thì nghe rõ mồn một dù chẳng thấy mặt mũi bọn họ đâu.

"Á à, phát hiện Yoichi trốn tập nha!"

Đây là giọng của Kaiser.

"Như thế là không được đâu."

Còn đây là giọng của Ness.

"Tôi làm gì kệ tôi, đừng có xía vào!"

【Đồ nhiều chuyện!】

Ừm, đó chắc chắn là giọng nói và tiếng lòng của Isagi.

"Yoichi phải chăm tập luyện lên, không thì đừng hòng đuổi kịp tôi."

"Không cần anh nhắc, tôi cũng tự vác xác đi luyện tập!"

"Hình như mới nãy cậu ăn một lúc hơn ba cái bánh nhỉ? Bộ cậu là heo à?"

"Anh mới là heo, cả nhà anh mới là heo!"

【Má nó, thằng cha này thích gây sự lắm à?】

【Muốn đánh nhau phải không??】

【Ngon nhào vô! Hôm nay tui quyết làm một trận sinh tử với anh luôn!】

【Cho dù anh có cao hơn tui, chân dài hơn tui, đô con hơn tui, tui cũng không sợ đâu!!】

"..."

Yukimiya hít sâu một hơi, cố tình giẫm chân bịch bịch để tạo tiếng động thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Vậy nhưng người bên ngoài bận cãi cọ quá nên chẳng đếm xỉa gì tới người bên trong nữa, cứ vậy mà đi luôn.

Thật ra tất cả là tại Michael Kaiser.

Isagi đã kịp làm gì đâu, tự dưng bị gã người Đức đó choàng vai bá cổ kéo đi mất hút.

Alexis hùa theo tên tiền đạo tóc vàng, cứ mở mồm là chọc tức bạn nhỏ Yoichi.

Yukimiya chờ mãi cũng chẳng thấy ai nên lén lút ra ngoài ngó thử, phát hiện người ta đã đi từ bao giờ, để lại hắn một mình đợi chờ hệt như thằng ngốc. Chàng cầu thủ kiêm người mẫu tạp chí tức đến mức nói không thành lời, nghiến răng giận dữ, trong lòng thầm mắng Isagi là đồ tồi.

Rốt cuộc là lời xin lỗi đó cậu ném ở nơi xó xỉnh nào rồi hả Isagi?

Sao cậu có thể có trăng quên đèn, có sắc quên bạn vậy hả?

Chỉ vì một thằng người Đức mà cậu bỏ quên tôi sao?

Gã ta có gì tốt hơn tôi chứ??

Yukimiya giận ơi là giận nhưng không nói gì, chỉ âm thầm đặt tên Michael Kaiser với Alexis Ness vào danh sách đen của mình.

Mà ở bên kia sau khi bị hai tên cầu thủ người ngoại quốc kéo đi, bạn học Isagi Yoichi nỗ lực hết sức mình để thoát khỏi hai người họ. Thậm chí, cậu còn cắn bắp tay của gã hoàng đế, thành công khiến gã hét toáng lên và hỏi bộ cậu là chó hả Yoichi?

【Hừ, tôi mà là chó thì anh cũng không phải người!】

Isagi liếc xéo gã, trề môi tỏ thái độ bất mãn.

Mí mắt Ness giật giật, mừng thầm vì nghĩ Kaiser không nghe được tiếng lòng của trái tim Blue Lock. Nhưng sự thật là Kaiser nghe được, nghe rất rõ là đằng khác. Song gã ta không nói gì, cũng chẳng quá bận tâm với những gì Isagi đã nghĩ.

"Yoichi phũ thật đấy, tôi có lòng tốt vậy mà..." Gã vờ tủi thân, lau nước mắt.

【Ọe-】

"..."

"..."

Ness lườm thiếu niên tóc xanh đậm đối diện, như thể chỉ cần cậu chàng nghĩ ngợi linh tinh gì nữa là hắn sẽ lao đến cắn chết cậu ta. Tiếc rằng Ness không thể thực hiện ý định đó bởi vì Noel Noa xuất hiện, nhắc nhở bọn họ nên quay lại phòng tập để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với đội tuyển Anh.

Trái ngược hoàn toàn khi đối diện với Kaiser, Isagi trước mặt thần tượng thì ngoan ngoãn vô cùng.

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nhìn Noa chăm chú tới mức khiến đối phương phát ngại.

"Khụ-" Noa hắng giọng, "Vừa nãy..."

Isagi: "Vâng ạ?"

Noa: "... Không có gì."

Kaiser liếc Isagi, tự nhủ quả nhiên là Yoichi mến mộ Noa lắm.

Nhưng tại sao chứ?

Vì anh ta đá bóng giỏi?

Chỉ vậy thôi ư?

Kaiser lén bĩu môi chê bai, chẳng muốn nghĩ ngợi thêm nữa.

【Anh Noa làm sao thế nhỉ? Sao lại nói giữa chừng rồi thôi?】Isagi thắc mắc.

Ness đảo mắt, dám cá là do Noa ngại vì Yoichi cứ nhìn anh ta chằm chằm.

【Nhưng nói gì thì nói, hôm nay anh Noa vẫn rất tuyệt!】

Noa: "..."

Kaiser: "..."

Ness: "..."

【Hình như anh ấy không đi tập luyện gì nhỉ? Do là người hướng dẫn sao?】

Noa mím môi, rất muốn trả lời là mình có đi tập, chẳng qua hơi muộn và tập tại phòng riêng nên mọi người mới không biết. Nhưng nếu giờ nói thì sẽ bị nghi ngờ, dẫn đến vô số rắc rối khác nhau.

【Dẫu vậy body của anh Noa vẫn không thể chê được!】

Kaiser: "..."

Noa: "..."

Ness: "..."

Câu thoại này nghe quen quen, hình như nghe ở đâu rồi thì phải.

【Uầy, nhắc mới nhớ, tự nhiên hoài niệm ghê.】

Noa: "???"

Kaiser: Hóng hớt. jpg

Ness: Tò mò. jpg

【Hồi đó mình từng được chiêm ngưỡng body của anh Noa nè.】

Noa: (°□°)??

Kaiser: (ಠ_ಠ)???

Ness: (⊙﹏⊙)??

Vị tiền đạo số một thế giới hoang mang tột độ, chẳng nhớ mình đã khoe hàng từ lúc nào mà Isagi lại nghĩ như vậy. Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, mọi chuyện chưa đủ rắc rối, âm thanh nội tâm của Isagi lại tiếp tục vang lên đều đều không ngừng.

【Khoảnh khắc anh ấy vén áo lên lau mồ hôi, trái tim mình muốn ngừng đập cmnl.】

Noa: À-

Ness: Fanservice hả ta?

Kaiser: Body của Noa đâu có ngon lành đến thế...

【Cơ ngực thì săn chắc, cơ bắp thì rắn rỏi...】

Noa: "..."

【Nhưng quan trọng hơn cả là vẻ sexy khó cưỡng lộ ra khi anh ấy vén áo lên và...】

Noa bỗng nhiên hô lên: "Đừng có lề mề nữa, mau đi tập luyện đi!"

Isagi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man cấm trẻ em dưới 18 tuổi nghe.

Cậu dạ dạ vâng vâng, ba chân bốn cẳng chạy đến phòng luyện tập của tòa nhà Đức.

Noa không nói gì thêm nữa, vội rẽ sang hướng khác, cố gắng che đi vành tai đỏ bừng của mình. Cuối cùng chỉ còn lại Kaiser với Ness đứng ở đó, tạm thời chưa thể loading được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro