Chương 8: Unlock
Đối với Isagi, thế giới này có hai loại phiền phức.
Một là những thứ luôn hiện hữu quanh ta, sơ hở chút liền bắt gặp.
Hai là Michael Kaiser.
Chẳng biết thằng khốn người Đức đó có bị hâm hay không, sao suốt ngày cứ chọc cậu tức sôi máu. Nếu không phải việc đánh nhau ảnh hưởng đến chuyện thi đấu, chắc chắn cậu đã dùng búa đánh vỡ đầu Kaiser từ lâu rồi.
Isagi lườm gã người Đức đối diện, gằn giọng đe dọa:
"Tao nhất định sẽ lấy cái mạng mày!!"
Kaiser nhướng mày, cười khinh: "Gì thế? Cách nói I love you mới đó à?"
Isagi nghiến răng tức giận, trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là đánh chết gã.
【Tao không giết chết mày thì tao sẽ đổi họ!】
Gã hoàng đế suýt bật cười thành tiếng.
Ness bên cạnh lẳng lặng đưa tay che miệng, tránh để người khác nghi ngờ.
Thôi vậy, là người lớn thì không nên chấp nhặt trẻ nhỏ.
Kaiser tự cho là mình đúng, quay lưng rời đi. Ness cười tủm tỉm bước theo sau, miệng mồm cứ bla bla hỏi lát nữa chúng mình nên làm gì, cậu muốn sử dụng chiến thuật nào, tiếp theo cần đề phòng bọn ngốc kia mới được. Trong khi đó, Isagi cứ đắm chìm trong việc phân tích bàn thắng suýt soát vừa rồi của mình bị Kunigami cướp mất. Cậu muốn đánh bại Kaiser, song với năng lực hiện tại vẫn chưa thể làm gì được gã. Thậm chí vì dùng meta vision mà khiến cậu dần kiệt sức. Dễ hiểu thôi, bất cứ máy móc nào cũng sẽ đuối sức nếu phải hoạt động hết công suất quá lâu. Isagi cũng tương tự, sẽ kiệt sức bởi vì meta vision đã ngốn khá nhiều thể lực và tinh thần của cậu.
Ở phía xa, Reo nâng tay lau mồ hôi dưới cằm.
Hắn biết chắc là Isagi đang tiếp tục phát triển một cách nhanh chóng, càng ngày càng giống một con quái vật. Nhưng suy cho cùng Isagi là Isagi, hắn là hắn, không thể nào so sánh khập khiễng được.
Reo muốn ghi bàn, không muốn trở thành kẻ bị chọn, càng không muốn trải qua cảm giác bị vứt bỏ lần nữa. Hắn khuyên nhủ bản thân đừng đắm chìm trong quá khứ nữa. Bây giờ hắn đã không còn là đứa không thể chiến thắng nếu thiếu Nagi. Nhất định, sớm thôi, Mikage Reo này sẽ đưa Nagi Seishirou trở về bên mình một lần nữa. Tới lúc đó cả hai lại có thể bên cạnh nhau như ngày trước, là cặp đôi bất bại không có đối thủ.
À, tất nhiên hắn với Nagi chỉ là bạn bè thôi, xin đừng suy diễn lung tung.
Nhằm lúc thiếu gia Mikage đang suy tư, quyết tâm thay đổi bản thân, Nagi bỗng nhiên bước tới và nói: "Này, Reo... Tớ muốn đánh bại Isagi."
Reo sững sờ, không thể hiểu đối phương muốn gì: "Hả?"
Nagi nhìn bóng lưng thiếu niên tóc xanh việt quốc ở bên kia: "Isagi... đang ngày càng tiến xa hơn. Lúc này, tớ không thể nào đánh bại cậu ấy được. Tớ đã làm tất cả những điều mà Chris và Agi bảo rồi. Nhưng tớ vẫn không hiểu sáng tạo là thế nào, và nó chả hiệu quả gì cả. Bóng đá... bây giờ không vui chút nào."
Reo nhíu mày tức giận, nói rằng đó là vấn đề của cậu nên đừng đến than vãn với tớ chỉ vì gặp khó khăn nữa. Hắn chợt cảm thấy sợ hãi khi nghe đối phương bày tỏ chơi bóng đá với mình rất vui, nên vội quay lưng bỏ đi.
Thế nhưng Nagi lại nói muốn mượn sức mạnh của hắn để đánh bại Isagi.
"Cậu chẳng thèm bận tâm đến cảm giác của tớ thế nào..."
"Hở? Cậu nói g-"
"..."
"Cậu phiền thật đấy..."
"Cậu mới phiền đó."
"... Vậy ra đây là cái tôi của cậu?"
"Không, là ước mơ của tớ."
Vào khoảnh khắc đó, giấc mơ mà Reo khơi nguồn đã thay hình đổi dạng và đang dần tiến bước.
Hắn bật cười, nhanh nhẹn chạy tới choàng vai người bạn tốt nhất của mình.
"Cùng chơi bóng đá nào!"
Nagi lí nhí đáp lời: "Ừm..."
Đi được vài bước, Reo đột nhiên hỏi: "Đánh bại Isagi xong là cậu tính tỏ tình luôn à?"
Nagi thoáng bối rối: "Ờ thì... Ừ, sao cậu biết vậy? Tớ định chờ thời điểm thích hợp, ít nhất là sau khi trận đấu kết thúc."
Reo thở dài bất lực: "Biết ngay mà. Yên tâm, chỗ bạn bè thân thiết với nhau, tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình!"
Thế nhưng sau một thời gian nữa, có lẽ Reo sẽ không còn ủng hộ Nagi.
Ừ thì sự cố bất ngờ, lỡ trùng crush ấy mà.
Nhưng đó là chuyện của tương lai nên tạm thời đừng nhắc tới.
Hiển nhiên Isagi Yoichi không hay biết chuyện gì.
Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến bóng đá và kết liễu Michael Kaiser thôi.
"Chuyền đẹp đấy, Isagi." Kunigami bất ngờ bắt chuyện, "Cảm ơn vì bữa ăn nhé."
Isagi tặc lưỡi, nguýt đối phương: "Im đi, đừng nói về tôi dưới góc nhìn của cậu."
"... Vậy thì tôi sẽ bố thí cho cậu đống đồ thừa của mình, anh hùng linh cẩu à!"
"Lũ vị kỷ đều lắm mồm thế hả?"
Cuộc đối thoại giữa hai người họ nhanh chóng kết thúc bằng tiếng loa phát thanh nhắc nhở tiếp tục trận đấu. Isagi lập tức sử dụng meta vision để đọc vị tình huống sắp sửa xảy ra, trong lòng hạ quyết tâm đánh cược tất cả vào giác quan này. Ngoài mong muốn của cậu, trận đấu chỉ mới bắt đầu lại, Nagi và Reo đã phối hợp ăn ý, thành công ghi được bàn thắng đẹp mắt.
Nagi chưa bao giờ thấy trái tim mình rạo rực như hiện tại.
Hóa ra đây là cảm giác vui sướng khi giành được chiến thắng ư?
Nagi không rõ, nói thật là có hơi lạ lẫm một chút.
"Nagi, vừa rồi cậu đỉnh lắm." Isagi bước đến hỏi, "Cho tớ biết đi, làm thế nào mà cậu ghi bàn được thế?"
"Hở?"
"Trạng thái mà cậu vừa đắm chìm trong đó, cậu có thể mô tả nó không?"
Seishirou lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn diễn tả một cách khá mơ hồ.
Isagi ngạc nhiên, dần hiểu được bằng cách nào mà Nagi giành được chiến thắng.
Agi hỏi Reo đã hài lòng chưa, sau đó trao trả Nagi lại cho hắn vì đã hết hứng thú.
Reo cười, vừa chê Agi xong liền nghe thấy Isagi quả quyết:
"Không có phép màu nào sẽ vẫy tay chào Nagi và Reo lần sau đâu."
Reo khoác vai người bên cạnh: "Ô? Nghe đâu chó sủa văng vẳng bên tai~"
Nagi lén lút đá nhẹ bạn tốt cái để nhắc nhở.
Nagi: Đừng có nói vậy!
Reo: Rồi rồi, khổ quá cơ...
【Trận đấu chưa kết thúc đâu, đừng có xà nẹo công khai vậy chứ!】
Nagi & Reo: ???
Không, cậu hiểu lầm rồi!!
Isagi vừa quay đi, tiền đạo Chris Prince bất ngờ cởi áo, hô to:
"... Và giờ, đã đến thời khắc dành cho siêu sao bóng đá, Chris Prince!!!"
À ừ, nói đơn giản dễ hiểu là No.2 nhập cuộc rồi.
Hệ thống Star Change kích hoạt, hai người hướng dẫn của hai đội ra sân.
Lần này Noel Noa vào sân với tư cách tiền vệ chứ không phải tiền đạo. Và nhờ vào sự giúp sức của anh ta với Kurona, Isagi đã suýt ghi được bàn thắng. Tiếc là do gã hoàng đế nào đấy cản trở nên Isagi chẳng thể tự ghi bàn được, trái lại kiến tạo cho Yukimiya, hồi sinh kẻ vốn gần như đã vùi thây trên bờ vực của cái chết.
Khoảnh khắc nhận được đường chuyền từ Isagi, Yukimiya cảm giác trái tim mình như hẫng đi một nhịp.
"Nào, Yukimiya, có giỏi thì tới đây lấy cái mạng tao đi!?"
Im đi.
Câm miệng đi!
Yukimiya nghiến răng, tung cú sút siêu xoáy với quỹ đạo bóng còn cong hơn trước.
Hắn thật sự không hiểu.
Tại sao Isagi lại liếc mắt đến mình chứ?
Chỉ có mỗi mình cậu ấy thôi.
Chỉ có mỗi Isagi tìm thấy hắn thôi.
Hắn tuyệt đối sẽ không phó thác cái tôi này vào tay Chúa lần nào nữa!
[Bàn thắng siêu việt của Yukimiya Kenyu đã chọc thủng lưới Manshine City!]
Đám đông hò reo ăn mừng, mấy cầu thủ dự bị Bastard München chạy đến chúc mừng.
Yukimiya cảm thấy mắt mình ươn ướt, chóp mũi cay xè.
Ồ, hắn đã khóc ư?
Hình như là vậy thật...
"Xin lỗi."
Yukimiya và Isagi chợt đồng thanh, đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn người đối diện.
"Trước đó tôi đã nói lời không hay về cậu, tôi xin lỗi."
"Không... Là tôi cần đến sức mạnh của cậu ở pha bóng cuối."
Isagi chậm chạp giải thích về kế hoạch của mình, một lần nữa xin lỗi Yukimiya.
【Đáng lẽ mình nên xin lỗi sớm hơn mới phải...】
Yukimiya mím môi, thầm mắng Isagi là đồ ngốc.
Tôi nặng lời với cậu như vậy, sao cậu vẫn đối xử tốt với tôi thế?
Hắn thừa nhận, rằng mình đã rung động.
Một cảm xúc kỳ lạ dấy lên trong lòng hắn, thôi thúc hắn làm những điều không tưởng.
Nhưng cụ thể là làm gì chứ?
Yukimiya không biết, và tạm thời hắn cũng chưa muốn biết.
Ness đột ngột xen vào cuộc trò chuyện giữa chàng cầu thủ đeo kính và Isagi Yoichi:
"Cái quái gì vậy? Kinh tởm..."
Thiếu niên mắt xanh biển ngán ngẩm nhìn tên tiền vệ áo số tám: "Nghe không hiểu à, cần tôi giảng lại cho không, thứ đồ chơi tặng kèm của Kaiser?"
Đương lúc Alexis muốn chửi mắng cậu, Kaiser bỗng nhiên ấn đầu Alexis xuống.
"Tôi thừa nhận, Yoichi..."
"Vào lúc ấy, chỉ trong một khoảnh khắc, tương lai cậu thấy được đúng là xa hơn tôi."
"Trận đấu này là chiến thắng của cậu."
【Hửm, tên này sao tự dưng...】
"Tuy nhiên."
Gã cắt ngang dòng suy nghĩ của Isagi, phớt lờ tiếng kêu đau của đồng đội.
"Lần này cậu có Noa hỗ trợ. Lần sau, chúng ta sẽ chiến đấu mà không cần đến sự trợ giúp của hắn. Chúng ta đều là tiền đạo mà? Thế thì phải phân tranh bằng số bàn thắng mà mình nắm giữ ấy, nhỉ Yoichi? Được chứ...?"
Thú thật là Isagi rất muốn nói được.
Tiếc rằng cậu đã cạn kiệt sức lực nên chẳng thể cho gã hoàng đế câu trả lời thỏa đáng.
Trước hàng chục ống kính và hàng trăm con mắt, cầu thủ Isagi Yoichi ngất xỉu.
Kaiser ngạc nhiên, may sao kịp thời đỡ lấy cậu.
Mặc dù cách đỡ người của gã hơi độc lạ (cụ thể là nắm tóc Isagi) Nhưng thôi kệ đi, gã có lòng tốt, biết đỡ đối thủ tránh té dập mặt là mừng rồi.
Kaiser cảm thấy Isagi thật phiền phức.
Thời điểm gã toan tính đưa trái tim Blue Lock cho ai đó mang về phòng nghỉ, ba tên cầu thủ đội bạn đột nhiên bước đến đòi người. Nagi là đứa thẳng thắn nhất, trực tiếp giang tay yêu cầu Kaiser đưa crush cho mình bế. Tuy rằng Reo không ưa thích Isagi cho lắm, nhưng vì lỡ hứa ủng hộ bạn tốt theo đuổi người đẹp nên mới xen vào nói vài câu hỗ trợ. Chigiri thì khỏi phải bàn, thản nhiên bảo từ giờ việc chăm sóc Isagi cứ giao cho bọn tôi là được.
Michael Kaiser nhíu mày, bực tức vì thái độ của bộ ba trước mặt.
Gã không thích Yoichi thật, nhưng từ bao giờ người của Manshine City có quyền đụng đến người của Bastard München vậy?
Ranh con láo toét!
"Cầu thủ của Bastard München không đến lượt Manshine City lo lắng đâu." Gã nói.
Nagi lườm người đối diện: "Nhưng Isagi là thành viên Blue Lock."
Chigiri: "Và cậu ấy là bạn của bọn tôi."
Reo chốt câu: "Nên bọn tôi có quyền, người ngoài như anh thì không."
Yukimiya dù không thích Kaiser lắm, song lần này là ngoại lệ, chịu đứng về phía gã.
"Mấy cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Chúng ta là đối thủ đấy!"
Kurona cũng chen vào: "Nhà ai tự nấy lo!"
Hai bên lườm nguýt nhau, không người nào chịu thua người nào.
Chris đứng một bên lặng lẽ huých vai Noa: "Làm gì đi chứ, anh là No.1 mà!"
Noa tỏ vẻ không hiểu: "Luật pháp nào yêu cầu là No.1 phải quản chuyện này? Sao cậu không quản đi?"
Chris: "Hơ hơ, anh nói nghe buồn cười nhỉ? Chẳng phải nguồn cơn sự việc là do Isagi Yoichi của đội anh sao?"
Noa: "Vậy ai mượn thành viên đội cậu qua đây đòi người?"
Hiori: "..." Giờ phút nào rồi mà còn cãi cọ vậy?
Raichi: "..." Hai người này thật sự đã ngoài 30 hả?
*
【Hmm... Đây là đâu?】
Isagi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Căn phòng trông khá lạ, cậu chưa thấy bao giờ.
Noa thấy cậu đã tỉnh, liền nhắc đến chuyện cậu lao lực quá độ dẫn đến việc ngủ suốt mười tiếng đồng hồ. Anh ta tốt bụng hỏi cậu muốn dùng nước lọc hay cafe, Isagi ngại ngùng dạ thưa nước lọc ạ.
【Vậy là mình đã ngủ trên giường của Noa ư?】
Isagi hớp nước, láo liên nhìn quanh.
【Phòng của anh Noa... đơn giản thật.】
Noa kéo ghế ngồi xuống, nghĩ bụng tôi không thích sự cầu kỳ đâu.
"Thế nào rồi? Cậu đã đánh bại được Kaiser chưa?"
"Vâng, dù chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, em chắc chắn..."
Người hướng dẫn hỏi cậu thêm một số câu, Isagi cũng nhiệt tình trả lời.
Cả hai trò chuyện, chủ yếu là Isagi nói, thi thoảng Noa mới góp lời.
Điều bất ngờ là Noa với Ego từng là đồng đội, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ hình như không được tốt lắm thì phải, không rõ nữa.
"Được rồi, đây là thứ hạng mới được cập nhật."
Vị tiền đạo số một thế giới chuyển chủ đề, những ngón tay lướt trên bàn phím.
Isagi nhìn bảng xếp hạng, ngỡ ngàng khi biết mình xếp thứ tư với mức định giá là 50 triệu yên.
Còn No.1 của Blue Lock chính là Barou Shouei.
"Chuẩn bị đi Isagi Yoichi."
Noa nhắc nhở cậu, còn tốt bụng cho cậu mượn tablet để xem trận đấu vừa rồi của đội Ubers với FC Barcha. Anh ta bảo cậu có thể nghỉ ngơi ở đây thêm một lát nếu muốn, và bạn nhỏ Isagi hiển nhiên không nỡ từ chối.
Nhìn bộ dạng chăm chú phân tích của Mr. Blue Lock, Noa phải gật gù công nhận Isagi thật chăm chỉ.
Mình có nên khen cậu ấy không nhỉ?
Noa tự hỏi chính mình. Anh đắn đo một lát, sau đó vỗ vai khích lệ cậu: "Cố lên."
ĐÙNG!
Noa giật thót, tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào không trung.
Một đám mây trắng tinh xuất hiện, bên trong là một đàn chibi Isagi.
Đứa nào đứa nấy cũng trông vô cùng kỳ lạ. Đứa thì cầm micro, đứa thì chơi trống, đứa thì chơi guitar, đứa thì chơi piano,...
Đù má, unlock skill mới hả??
【Và sau đây, là một bài hát có tên: Đu idol thành công là phải thế này...】
Noa: ?
【Nhạc và lời by: Isagi Yoichi.】
Noa: ??
Chibi Isagi đứng trên bục, cầm micro hét lên:
【Music, start!】
Noa: ???
Tằng tắng tằng tăng tăng—
【Đu idol thành công là như thế nào?】
Ú ơ ú ờ~
【Là được đá bóng cùng người ấy, là được người ấy khen ngợi!】
Tèng teng téng teng tèng—
Bùm bùm, cheng cheng—
【Ai là người đu idol thành công nhất? Là ai? Là ai??】
【Chính là tôi! Chính là tôi!】
Tằng tắng tăng tăng tằng—
【Đu idol thành công là như thế nào?】
【Chính là được người đó cổ vũ tinh thần!!!!!】
【Chính là được người đó hỗ trợ!!!!】
Bùm bùm, cheng cheng cheng, tằng tắng tèng teng teng—
【Ai là người đu idol thành công nhất? Là ai? Là ai??】
Ú ơ ú ơ, ú ờ ú ờ~
【Chính là tôi! Chính là tôi!】
【Là ai? là ai??】
【Chính là tôi! Chính là tôi!!】
【Đu idol, là phải thành công như thế nàyyyyyy!!!!!!!】
Beng—
Chibi Isagi ngừng lại, mỉm cười thật tươi, nói: "Xin hết, cảm ơn vì đã lắng nghe!"
Noa: "..." Nhạc hay lắm, nhưng tôi không thể nào thấm nổi lời bài hát...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro