Chap 10: Vi khuẩn xâm chiếm

📢📢Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình của Isagi và dàn trai siêu ngầu trong mớ tình cảm loạn lạc này. Nhưng bây giờ là lúc chúng ta cùng lên tiếng và hốt comment để giúp Isagi thoát khỏi cái harem đầy nguy hiểm này, hay... là đẩy cậu ấy vào thêm tình huống bậy bạ hơn nữa?

Hãy để lại những comment hài hước và vote thật nhiệt tình! Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ tất cả mọi người để ra chap mới bựa hơn, hài hước hơn và đặc biệt là có nhiều drama hơn nữa!

------------------------

Isagi hoảng loạn cực độ.

KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!

Cậu đã đọc được suy nghĩ bẩn của Rin rồi mà! Nhưng mà, nó chỉ là trong đầu thôi! Chỉ là tưởng tượng đen tối của một thằng thần kinh!

KHÔNG THỂ NÀO HẮN NÓI THẲNG RA NHƯ VẬY ĐƯỢC!

"R-Rin, cậu nói cái gì cơ?" Isagi nuốt khan, giọng cứng đờ như tảng đá.

Rin nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng thường trực nhưng khóe môi có chút nhếch lên đầy khiêu khích "Cậu nghe rõ rồi đấy."

Tôi không nghe gì hết! Tôi điếc! Tôi điếc toàn phần rồi!

Isagi cười trừ, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. "À, cậu nói đùa đúng không? Ha ha, kiểu trêu nhau thôi ấy mà!"

Rin không đáp.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm.

Nhìn cái kiểu khiến xương sống cậu lạnh toát, trái tim đập loạn nhịp, còn não bộ chỉ có một từ duy nhất vang lên: CHẠY.

Isagi lùi lại.

Rin tiến tới.

Cái phòng thay đồ này chật chội đến khó thở. Cậu tính toán nhanh: khoảng cách từ đây đến cửa có đủ xa để chạy thoát không?

Có.

Nhưng chạy nổi không?

KHÔNG.

Bởi vì Rin quá nhanh.

Isagi có thể cảm nhận được cơn áp lực đè nặng lên vai mình.

"Rin, cậu đùa đủ rồi đó." Isagi nghiến răng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng run thấy rõ.

Rin vẫn giữ nguyên cái biểu cảm như đang nghe một chuyện ngớ ngẩn nhất thế kỷ "Yoichi."

Giọng hắn trầm, mượt, nguy hiểm hơn một ly rượu mạnh "Nếu tôi đùa, cậu nghĩ tôi sẽ nói thẳng ra thế này à?"

THẾ HÓA RA CẬU ĐANG NGHIÊM TÚC?!

Trước khi Isagi kịp trả lời, Rin bước lên một bước, bàn tay đặt lên vai cậu.

Mạnh mẽ, áp đảo, không cho cậu một chút cơ hội nào để trốn thoát.

Isagi muốn giật tay ra, nhưng cảm giác áp lực từ ngón tay Rin chặt như gọng kìm.

"Cậu nghĩ tôi không dám làm thật?" Rin cúi sát xuống, hơi thở phả lên vành tai Isagi.

NGUY HIỂM VL!

ĐỪNG CÓ GẦN QUÁ VẬY!

Isagi căng cứng như dây đàn.

Cảm giác như nếu cậu động đậy dù chỉ một chút, Rin sẽ ngay lập tức biến suy nghĩ bậy bạ trong đầu thành hiện thực.

"Mày điên à?!" Isagi thốt lên, cắt đứt bầu không khí căng thẳng.

Rin cười khẩy "Thử xem tôi điên đến mức nào?"

Và trước khi Isagi kịp phản ứng, Rin đã kéo cậu áp sát vào tủ đồ, khóa tay cậu bằng một lực mạnh mẽ. Isagi thở hổn hển, mắt trợn tròn. Mọi giác quan đều báo động đỏ. Mùi mồ hôi nam tính hòa với hương xà phòng thoang thoảng, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cậu.

"Rin, từ từ! Bình tĩnh đã! Đây không phải chuyện đùa đâu!"

"Đúng vậy." Rin siết chặt hơn, giọng nói vừa khàn vừa trầm. "Không phải đùa."

"..."

Isagi muốn gào lên, muốn chống cự, muốn đấm vào mặt Rin.

Nhưng cậu đông cứng. Cảm giác như một con nai con bị sói săn đuổi.

Nhưng điều tệ nhất là...

Rin đang cười.

Một nụ cười không hề dịu dàng, mà chứa đầy sự sở hữu.

"Sợ rồi à, Yoichi?" Rin thì thầm bên tai, giọng khàn khàn, đầy đe dọa.

Isagi toàn thân nổi da gà. Cậu há miệng, định phản bác gì đó, nhưng lại chẳng nói được gì ngoài một tiếng lắp bắp yếu ớt:

"T-Tôi không sợ..."

Rin cười khẽ "Được thôi. Vậy tôi sẽ làm thật."

KHÔNG!

Isagi nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần ăn một cú bất ngờ từ Rin.

Nhưng rồi...

Có tiếng bịch rất khẽ.

Isagi từ từ hé mắt ra, chỉ thấy Rin đang cúi gập người xuống, lưng run lên từng hồi "R-Rin?"

Rin ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày giờ đầy vẻ thích thú "Yoichi, biểu cảm của cậu buồn cười quá đấy."

Hắn... hắn đang cười?!

"Khoan đã... Vậy nãy giờ là...?"

"Phản ứng tốt lắm." Rin nói, thản nhiên chỉnh lại quần áo. "Đúng là đáng để tôi nghiền nát."

Isagi chết lặng.

Cậu cảm giác như não bộ vừa bị ném vào máy xay sinh tố.

Hắn vừa troll mình?!

Rin nhấc túi đồ lên, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh thường trực "Nhưng đừng nghĩ tôi đùa. Một ngày nào đó, tôi sẽ hạ gục cậu. Đến lúc đó, đừng trách tôi."

Rồi hắn bước đi, để lại Isagi ngồi bệt dưới sàn, trái tim đập loạn cào cào.

Cậu chôn mặt vào tay.

MÌNH ĐANG BỊ CÁC ĐỒNG ĐỘI ĐÈ BẺ THEO NGHĨA BÓNG VÀ CẢ NGHĨA ĐEN?!

Không ổn rồi.

Cậu cần một chuyến nghỉ dưỡng khỏi tất cả những thằng điên trong Blue Lock.

Isagi vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, tâm hồn tan vỡ thành từng mảnh vụn như ly thủy tinh bị đập nát.

Từ chối hiểu.

Không dám hiểu.

Cũng không muốn hiểu.

Cậu vừa bị Rin chơi một cú troll suýt đứng tim. Tệ hơn nữa, cái ánh mắt đáng sợ ấy khiến cậu không chắc nổi đó chỉ là trò đùa.

"Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?"

Cái quái gì vậy trời?!

Isagi đang tự hỏi bản thân phải đối diện thế nào với đồng đội của mình khi vừa tưởng tượng cảnh mình bị đè ra ăn sống một cách đầy tàn bạo và thô bạo.

Mày vẫn là trai thẳng! Mày vẫn là trai thẳng!

Cậu tự thôi miên mình, dù cái cảnh Rin cười khẩy vẫn lởn vởn trong đầu như một bộ phim kinh dị hạng nhất.

Bỗng, cửa phòng thay đồ bật mở.

Trong ánh đèn neon trắng xanh của phòng thay đồ, Michael Kaiser bước vào với khí chất của một vị vua tối cao.

Tóc vàng óng ả như ánh nắng hoàng hôn, mắt xanh rực sáng như bầu trời mùa hè. Mùi nước hoa đắt tiền phảng phất quanh hắn, cùng vẻ ngoài ngạo nghễ tựa như hoàng tử trong mơ của mấy bé nữ sinh mộng mơ.

Nhưng với Isagi, hắn chỉ là cái gai trong mắt.

"Yo, Yoichi." Kaiser cười khẩy, thản nhiên liếc nhìn Isagi đang ngồi bệt dưới sàn với vẻ châm chọc lộ liễu.

"Làm gì mà trông như vừa bị đấm vào mặt thế kia?"

Isagi nghiến răng, quyết định bơ đẹp tên vua tự luyến. Cậu đứng phắt dậy, phủi áo rồi xoay người đi ra ngoài. Kaiser không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng túm lấy vai cậu kéo lại.

"Ơ kìa, định lờ tôi hả?"

Isagi thở dài ngao ngán "Buông ra, Kaiser. Tôi không có tâm trạng đùa giỡn đâu."

Kaiser nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười quái ác "Ồ, tâm trạng tệ vậy sao? Để tôi đoán nhé... Rin làm gì cậu à?"

Isagi mắt trợn tròn "Làm sao cậu biết?"

Kaiser nhếch môi, cái kiểu như biết tất cả mọi thứ "Thằng đó luôn nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Không cần đọc tâm trí cũng thấy được."

Ơ khoan, cái gì mà ăn tươi nuốt sống?

Cả đội Blue Lock này mắc chứng ám ảnh Isagi à?!

Kaiser hạ giọng, hơi thở phả nhẹ lên tai Isagi, cố tình làm cậu khó chịu "Nhưng nếu là tôi... tôi sẽ làm cậu sướng đến mức không còn sức để đi nổi vào ngày hôm sau đâu."

Isagi suýt sặc nước bọt "Cái... cái gì cơ?!"

Kaiser cười khẩy, mắt ánh lên tia nguy hiểm "Đừng lo, tôi không động vào cậu đâu... trừ khi cậu xin."

ĐỜ MỜ, TÊN BIẾN THÁI!

Isagi muốn chửi vào mặt hắn, nhưng não bộ cậu đã bị quá tải bởi những suy nghĩ đen tối bẩn bựa vừa rồi.

Cậu lùi lại, toan chạy trốn khỏi không khí mờ ám này thì—

"Yoichi."

Một giọng nói mượt mà, trầm thấp, đầy quyền uy cắt ngang mọi thứ.

Isagi mắt sáng rực.

Như thấy ánh sáng cứu rỗi giữa sa mạc khát cháy.

"Anh Noa!"

Michael Kaiser lập tức thu lại vẻ gian tà, quay sang nhìn huấn luyện viên của Bastard München với ánh mắt kiêng dè. Noel Noa đứng ở cửa phòng thay đồ, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt lạnh lẽo như một tảng băng di động.

"Isagi chuẩn bị ra sân tập với tôi. Ngay lập tức." Giọng điệu không cho phép phản kháng.

Isagi ngay lập tức chạy đến chỗ Noa như cún con về với chủ.

Kaiser chỉ đứng đó, cười nhạt "Wow, Yoichi, cậu ngoan với thầy quá nhỉ?"

Noa liếc nhẹ Kaiser "Một cầu thủ giỏi biết nghe lời huấn luyện viên. Cậu có vấn đề gì sao, Kaiser?"

Kaiser nhún vai, ném ánh nhìn thách thức về phía Noa. "Không, thưa huấn luyện viên."

Noa không để tâm, quay lại ra lệnh cho Isagi "Theo tôi."

Isagi gật đầu như máy, đi theo Noa với tốc độ của một thằng chạy trốn khỏi địa ngục.

.

.

.

.

.

Trên sân tập, Isagi vẫn chưa hết run.

Noa liếc cậu. "Sao rồi? Trông cậu như vừa bị dọa chết khiếp."

Isagi hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Không có gì đâu, thưa huấn luyện viên."

Noa nhíu mày. "Vấn đề tâm lý sẽ ảnh hưởng đến phong độ. Cậu cần giải quyết dứt điểm."

Isagi cười trừ. "Em sẽ cố, cảm ơn anh"

Noa nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ nói.

"Cậu nên cẩn thận với Kaiser và Itoshi. Cả hai đều nguy hiểm theo cách riêng."

Isagi cười khổ. "Em biết mà..."

Noa im lặng vài giây trước khi cúi xuống, gằn giọng.

"Và đừng để mất tập trung. Trận đấu tới không có chỗ cho sự lơ là."

Isagi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn rối tung như một đống len bị xé tơi tả.

Cậu không cần một trận bóng nữa.

Cậu cần được giải thoát khỏi mớ rắc rối tình ái đầy biến thái này!

-----------------------

Góc tác giả:

Tôi viết fic này vì Isagi quá đỉnh.

Tôi cuồng Isagi. Vậy thì sao?

Tôi viết. Bạn đọc

Viết cái fic này cũng muốn phá lệ chút, nhìn tụi đầu gấu băng đảng hóa ra cũng có lúc fanboy fan cứng chẳng khác gì hội em gái đu idol Kpop, mà đỉnh hơn cái là đu kiểu bạo lực luôn. Fic này như một cách "xả hơi" khỏi mấy drama máu me, bi kịch các kiểu, đơn giản là troll Mikey với Draken chút cho vui thôi.

Đúng kiểu fanfic: nghiêm túc thì ít mà nhây thì nhiều! Hy vọng đọc xong mọi người có tràng cười vui vẻ, coi như giải trí một chút ha! 😉


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro