Chap 11: Gà bay chó sủa

📢📢Thấy chưa, thấy chưa! Đừng có đứng đó mà ngắm! Đúng rồi, tui nói đó, cái này không like là coi như không tồn tại đâu nha! Đọc xong rồi mà không để lại dấu vết? Tui có mắt, tui biết hết! Cmt nào hay nhất thì tui cho cái like dính người, ai cũng biết đây là trận đấu không thể thua! Nhấn đi, nhấn đi, không nhấn là mất cơ hội luôn đó!

---------------------------

Trong khi Isagi đang vật lộn với đàn ông si tình và si... thân thể của mình, thì ở một góc khác của Blue Lock, hai người quyền lực nhất nơi đây đang có một cuộc trò chuyện cũng không kém phần... loạn não.

Anri Teieri: "Anh Ego, tôi có bản báo cáo thống kê hormone của các cầu thủ tuần này..."

Ego Jinpachi: "Không cần xem."

"Nhưng mà..."

"Anri, cô nghĩ tôi không biết bọn nhóc đó dạo này bị cái gì sao?" Ego vừa nói, vừa hớp một ngụm cà phê đen như tâm hồn mình.

"Chúng nó không chơi bóng nữa. Chúng nó đang chơi... nhau."

Anri đỏ mặt. Cô lật vội đống hồ sơ. "Ý anh là... những sự tiếp xúc thân thể không phù hợp?"

Ego búng tay cái tách, gọi trợ lý ảo bật màn hình giám sát.

Camera zoom thẳng vô phòng thay đồ:

Reo đang đưa khăn cho Isagi, cười dịu dàng như hoàng tử Disney.

Nagi ngáp một cái, ngã lên người Isagi, vô tình chạm trúng vùng nhạy cảm.

Bachira thì khỏi nói, quấn Isagi như mèo quấn chủ.

Rin? Rin đang đứng trong góc, ánh mắt như thể sắp xé toạc bộ não của Isagi ra để phân tích.

Và Kaiser thì vừa đá trái bóng, vừa đá luôn trái tim Isagi về phía mình.

Ego nhắm mắt lại như thể đang thiền.

"...Cái ổ này không phải Blue Lock nữa. Đây là BL Lock."

Anri suýt sặc trà sữa. "Anh nói gì cơ?"

"BL Lock. Blue Love. Không còn thi đấu. Chỉ còn... tình yêu và dục vọng."

"..."

Ego thở dài.

"Chúng nó đến đây để trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới, không phải để mở sitcom trai đẹp yêu nhau."

Anri cười nhẹ. "Nhưng chí ít thì tinh thần đồng đội tăng đáng kể."

"...Cô nghĩ tình đồng đội nào tồn tại sau khi tụi nó lên giường với nhau à?"

"Ơ..."

"Anri, mai triệu tập họp toàn đội. Tôi phải cấm trại detox hormone. Không bóng, không người yêu, không ánh mắt gợi tình. Chỉ có chạy. Và chạy. Và chạy."

Anri nhìn lịch. "Nhưng ngày mai là Valentine..."

"...Càng phải cấm."

Ego nhấn nút đỏ: Kế hoạch 'BÓP CỔ TÌNH YÊU' chính thức khởi động.

Và ở một góc sân, Isagi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng như sắp bị ép chạy 200 vòng mà không lý do.

...Có lý do đấy, Yoichi à. Có lý do đấy.

.

.

.

.

Sáng sớm. 

5h30.

Trời còn chưa sáng, Isagi vẫn còn đang mơ thấy mình trốn khỏi một dàn trai đẹp si mê.

Thì...

"TOÀN BỘ CẦU THỦ BLUE LOCK, TẬP TRUNG NGAY TẠI SÂN TRUNG TÂM!!!"

Tiếng loa như thể được phát từ âm phủ, vang vọng khắp Blue Lock.

Isagi mở mắt với cảm giác "Thề luôn, lần này tôi chết thật rồi."

Tại sân trung tâm:

Trời còn tối hơn màu tóc của Rin.

Không khí lạnh hơn bầu không khí giữa Kaiser với Noel Noa.

Và Ego thì... đứng giữa sân, trông như một linh mục chuẩn bị làm phép trừ tà.

Tất cả cầu thủ đều có mặt.

Ngáp.

Ngơ ngác.

Càu nhàu.

Isagi?

Đứng giữa, như nhân vật chính vừa bị gọi tên ở chương cuối của cuốn tiểu thuyết sinh tồn.

Ego hít sâu. Rồi hét.

"AI. CHO. MẤY. ĐỨA. YÊU. NHAU. Ở ĐÂY?!!!"

Tụi nhỏ đứng hình.

Như bị đứng hình HD 4K.

Anri đứng bên cạnh với một tập hồ sơ dày cộp, ghi tiêu đề: "Mật độ tiếp xúc mờ ám trong 7 ngày gần nhất."

Ego chỉ tay vào bảng:

134 lần Reo 'vô tình' chạm tay Isagi. 

76 lần Nagi 'té' trúng Isagi.

102 lần Rin 'vô tình' nhìn Isagi quá 10 giây không chớp mắt.

89 lần Bachira 'tặng quà không lý do' cho Isagi.

41 lần Kaiser 'bình luận không lành mạnh' về cơ bắp của Isagi.

Và 1 lần Isagi bị Karasu kẹp cổ... mà vẫn cười.

Ego xé bảng. Ném lên trời.

"TỪ HÔM NAY, CHẾ ĐỘ BÓP CỔ TÌNH YÊU SẼ BẮT ĐẦU."

"Mỗi ngày chạy 100 vòng. Tắm nước lạnh bắt buộc. Mỗi đứa được phát một quyển "Tôi yêu bóng đá, không yêu đàn ông". Bất cứ ai nhìn nhau quá 5 giây: chạy thêm 50 vòng. Mọi hành vi "thả thính", "liếc mắt đưa tình", "trượt tay sờ mông" sẽ bị đưa vào báo cáo tuần!"

Tất cả cầu thủ: "..."

Isagi nhỏ giọng: "Cho tôi về nhà được không..."

Ego: "Không. Cậu là trung tâm của thảm họa. Cậu chạy gấp đôi."

Isagi: đau lòng không nói nên lời.

Anri thì ngồi ghi chú bên ngoài sân, vừa cười vừa lẩm bẩm: "Chắc cũng phải sắp xếp một buổi học về giáo dục giới tính nữa..."

Ego đứng bên cạnh, tay siết chặt, mắt đỏ ngầu:

"Không! Cấm dục. Tới khi đoạt World Cup!"

Và thế là, trong khi người ta thi đấu vì đam mê, các cầu thủ Blue Lock phải thi đấu để sống sót giữa bể hormone.

Mùa Valentine năm nay, thay vì chocolate... tụi nó được tặng dép chạy và trứng luộc.

.

.

.

6h sáng. 

Gió lạnh. 

Cỏ vẫn còn sương.

Các cầu thủ Blue Lock, mặt như zombie, lết từng bước dưới ánh nhìn của Ego – người đang hít cà phê như hít oxy.

Bên cạnh là Anri với một cây bút đỏ, sẵn sàng ghi lại bất kỳ ánh mắt dâm tà nào.

Cảnh tượng mở đầu ngày mới:

Isagi, mệt rũ, ngồi phịch xuống ghế đá.

Một mình. 

Không bạn. 

Không crush.

Chỉ có tiếng thở dài của một thanh niên đang bị ép sống đời tu hành.

Nhưng số phận thì không để yên.

Nagi từ đâu đó tới, tóc rối như tổ quạ, gục đầu lên vai Isagi.

"Cho ngủ tí..."

"...Mày không thấy là đang bị cấm gần gũi sao?" Isagi nói qua kẽ răng.

Nagi uể oải: "Thì ngủ gần thôi, có làm gì đâu..."

Cảnh báo từ Anri: CHẠM VAI. MỨC ĐỘ GẦN: 15CM.

Ego gào từ xa: "NAGI SEISHIRO, 50 VÒNG!"

Isagi vừa định đứng dậy thì— Bachira lao tới như ninja.

"Yoichi~ tao làm bánh gạo, ăn không?" Chưa kịp phản ứng, thằng nhỏ đút vô miệng cậu một miếng tròn trĩnh.

Cảnh báo từ Anri: HÀNH VI ĐÚT ĂN. MỨC NGUY CƠ: 89%.

"BACHIRA MEGURU, 70 VÒNG! ISAGI, THÊM 30!"

Isagi bắt đầu thấy cuộc sống này giống mơ. 

Mà là ác mộng.

Và đỉnh cao của bi kịch? 

Là đây.

Kaiser, như một nhân vật phản diện bước ra từ phim tình cảm Đức, tiến tới với một quyển sổ ghi đầy... hình Isagi.

"Yoichi, muốn biết mình trông thế nào khi ngủ không?"

Isagi câm nín. "Mày chụp tao lúc ngủ á???"

"Ừ. Mỗi ngày. Trong nhiều góc." Kaiser cười cực nguy hiểm

Cảnh báo từ Anri: BIẾM HỌA + THEO DÕI = RED FLAG LEVEL MAXIMUM.

Ego: "KAISER, CẤM PHÒNG RIÊNG TRONG 1 TUẦN. NGỦ NGOÀI SÂN!"

Trong khi tất cả đang bị phạt, Rin chỉ đứng xa xa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dính chặt lên người Isagi.

Isagi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Tốt lắm... giờ thì không đứa nào được động vào cậu nữa. Chỉ còn mình thôi."

Isagi : "...Ê thần linh thiên địa quỷ thần linh thú, cho tôi xin một vé quay về thời chưa biết đọc tâm."

Và thế là...

Ngày thứ hai trôi qua với 385 vòng chạy, 12 lần ngất xỉu, 3 lần đút ăn, 1 cái bánh gạo văng vào mặt Ego và một lần Isagi ngồi khóc nhẹ sau ghế đá.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro