chương 2
"Bức tranh này đẹp quá... Sắc độ rất hài hoà, rốt cuộc không biết là của vị đại thần nào đây?"
"không biết thì tôi đoán cậu mới vào trường đúng không? Bức tranh này là của học viên xuất sắc anh Isagi Yoichi trường ta đó"
"Isagi sao... Muốn được gặp anh ấy để học hỏi quá đi"
"Tôi cũng rất muốn bắt chuyện với anh ấy. Nhưng người này... Tính tình có chút kì lạ"
"Hả? Kiểu ảnh hay nóng tính với người ta lắm sao?"
"Tôi không chắc lắm, cũng có thể coi là vậy đi..."
.
"...?" Chigiri Hyoma nhìn Isagi, ánh mắt đầy khó hiểu. Trên chán có thể nói là đã hiện dòng chữ to đùng 'người này bị gì vậy?'
"À... Ờ... Ừm, ý tôi là, tôi rất thích mái tóc dài của cậu. Ừm... Bạn học đây, là con trai, vẻ ngoài lại rất xinh đẹp...? À th- thật, ý tôi là cậu rất...". Chết tiệt mình đang nói cái quái gì vậy!?
Isagi Yoichi càng nói càng thấy rối rắm, cậu chỉ muốn nói cái gì đó thật ấn tượng, thật tự nhiên... nhưng não với miệng lại như hai thực thể khác nhau.
Cậu mấp máy môi, lúng túng gãi đầu. Lúc này Chigiri đáp lại
"Có phải cậu đang gặp vấn đề gì không?" Chigiri Hyoma nghiêng đầu, mày hơi nhíu này vẫn chút dè chừng với người này
Isagi sững lại. Câu hỏi của cậu ta như phao cứu sinh giúp isagi khỏi chết chìm bởi nỗi xấu hổ. Cậu vội xoa hai tay vào nhau, gượng cười. Không để ý nụ cười méo xệch của mình đang làm đối phương rùng mình
"À-ha ha... không, không có gì đâu! Tôi chỉ là... ờm... hỏi thử cho biết thôi, kiểu... tìm cảm hứng vẽ tóc ấy mà! Ha ha... tóc cậu nhìn mềm thật đấy, chắc... chắc là dùng dầu gội xịn lắm ha"
"Hả-?"
Cậu tự nghe xong mà muốn đập đầu vào tường luôn cho xong. Đã quê còn nói nhảm. Không đợi Chigiri đáp, Isagi đã nhanh tay ôm chân, cúi đầu chào lấy lệ rồi chuồn thẳng ra khỏi tầm mắt người kia. Để lại phía sau ánh mắt ngạc nhiên pha chút khó hiểu của đối phương.
Chigiri lặng người, cái người đó... Bị sao vậy?
Aaaaaaa may quá, trốn kịp rồii! Mình không muốn nói chuyện với cậu ta một chút nào!!
"Kí chủ, tiến triển chưa được bao lâu, tại sao điểm hảo cảm của công chính thứ ba lại bị trừ mất 5 điểm rồi!?"
Isagi chẹp lưỡi, lầm bầm mắng hệ thống trong đầu
"Nói vậy là nhiều rồi! Tôi cũng đã cố gắng chứ bộ"
"Lần đầu tiên hệ thống phải làm việc với ký chủ nào làm ăn tệ như cậu đấy"
Cậu hừ một tiếng đầy căm phẫn.
"Ừ, cứ việc phàn nàn đi! Ai mà làm bạn được với Isagi Yoichi này đây thì đúng là có phước ba đời đó!"
Hệ thống im re một giây, rồi phát ra một tiếng "ping" nhỏ xíu xiu - nghe như tiếng cười khẽ, càng khiến Isagi muốn đập đầu vô tường cho xong.
"Em là Isagi Yoichi đúng không?" Anri Teieri mỉm cười bước tới, trên hai tay còn giữ một tập tài liệu dày cộm. Chẳng biết vì sao, dù nhìn từ xa Anri cũng có thể đoán được tên bạn học này chính là Isagi. Có lẽ nhờ 2 cọng mầm tí hon lúc nào cũng nhún nhảy chăng?
Nhìn thấy cậu bé có vẻ ủ rũ vì điều gì đó, hai cọng mầm cũng rũ xuống theo tâm trạng của chủ nhân nó, khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy có chút buồn cười.
"Em chào cô ạ..." Theo phép lịch sự, Isagi cúi đầu chào nữ giáo viên trẻ.
Đứa trẻ này có vẻ ngoan nhỉ, cô Anri mỉm cười, nét hiền hậu thoáng hiện trong ánh mắt. Nhân lúc đang bận rộn có việc gấp, cô Anri nhanh chóng đưa cho Isagi một tập tài liệu dày được kẹp gọn gàng.
"Em mang cái này lên văn phòng hội học sinh giúp cô. À, phòng ở tầng 4 rẽ trái nhé"
Hội học sinh? Isagi nhướng mày, trong đầu lập tức loé ra một suy nghĩ.
Nếu nhớ không nhầm thì trong dàn công chính, có vài người cũng là thành viên hội học sinh, đúng không nhỉ?
Hội học sinh không phải lúc nào học sinh bình thường vào là vào được. Tốt thôi. Nếu đã phải sống ở cái thế giới khỉ gió này, thì ít nhất cũng nên tranh thủ cơ hội tiếp cận mới được!
"Dạ em biết rồi thưa cô!"
Anri Teieri thoáng ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của Isagi. Nhưng thấy cậu bạn này có vẻ hào hứng, cô cho rằng chắc chỉ vui vì được nhờ vả nên cũng không nghĩ gì nhiều, rồi rời đi.
"Đi muộn nữa thì tên Ego đó lại lải nhải vì mấy việc vặt vãnh cho coi" Anri thở dài nhìn kim đồng hồ trên cổ tay.
Isagi Yoichi vừa ôm tập tài liệu vừa nghĩ về cốt truyện chính sắp tới. Nếu không nhầm, nhân vật thụ chính nhập học muộn hơn các học sinh khác một tuần, do gia đình vừa từ nước ngoài trở về, nên việc nhập học bị trì hoãn.
Công chính đầu tiên gặp gỡ thụ chính Takumi có tên là... Itoshi Sea... hay Itoshi Sae gì đó? Anh ta là chủ tịch hội học sinh, cũng là người vừa gặp Takumi đã bị sét đánh trúng tim, lụy tình thì thôi rồi...
Ừm nói sao ta? Về mấy chục chap sau tác giả cho mấy tình tiết ngược luyến tàn tâm, ngược lên ngược xuống. Nhưng công chính thứ nhất vẫn một lòng một dạ với Takumi, theo đuổi cậu ta tới cùng.
Isagi thở dài, trên đời này đúng là hiếm người nào như vậy được.
Còn công chính thứ hai, tên gì ta, quên bà nó rồi.
À, din itoshi, em trai của công chính thứ nhất. Theo đánh giá của các độc giả thì cậu ta là người không bình thường chỉ sau tên công chính có biệt danh râu dế.
Mà suy nghĩ nhiều làm gì, mấy cha công trong bộ này có chả nào là bình thường nhất đâu?
Chỉ nghĩ một lúc, Isagi đã đứng trước cửa phòng hội học sinh theo lời chỉ dẫn của cô Anri. Tấm bảng tên sáng bóng treo ngay ngắn trên cánh cửa gỗ khiến cậu khẽ chần chừ vài giây. Bên trong hẳn là nơi tụ tập của những người được xem là "tinh anh" của ngôi trường này.
Chuyện này dễ mà, mình làm được!!
"Xin cho hỏi, có ai ở đây không ạ? Cô đã Anri nhờ tôi giao tài liệu tới phòng hội học sinh"
Phòng vắng không bóng người. Isagi nhíu mày, ánh mắt đảo quanh căn phòng tĩnh lặng. Có lẽ cậu đến không đúng lúc rồi, chẳng có ai ở đây cả.
Có nên đợi người ta tới không nhỉ? Nhưng... đứng giữa phòng hội học sinh một mình thế này, nhìn cũng kỳ quá.
Hay để đem trả luôn rồi chuồn luôn cho nhanh... Thôi kệ đi, không ai thì về thôi chứ sao
Isagi mất vài giây để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Dù sao mình đâu phải là thành viên, đâu thể tự tiện ra vào được chứ? Nhưng giáo viên đã nhờ vả rồi... Cái vụ độ hảo cảm đó để sau cũng được
Thật đấy, Isagi chẳng hề có ý gì cả.
Hệ thống:...
Ichagi: bất đắc dĩ hoi mà
"Xin phép ạ" Isagi Yoichi cười híp mắt, dáng vẻ ung dung thư thái bước chân vào căn phòng. Trong cổ họng còn ngân nga vài tiếng hát khe khẽ, vừa bước vào vừa đặt tập tài liệu lên bàn một cách đầy nhẹ nhàng.
Trong lúc ấy, cánh tay cậu vô tình làm rơi cây bút xuống sàn. Tiếng lạch cạch vang lên khá rõ giữa căn phòng vắng khiến Isagi hơi khựng lại, nhăn mày cúi người xuống nhặt.
"Ơ đệt, cái bút này" Isagi thở hắt trước sự vụng về của mình, cúi xuống nhặt cây bút. Không hiểu sao càng chạm ngón tay vào chiếc bút càng lăn ra xa, tận vào sâu trong gầm ghế. Mà tư thế chống đuýt lên vừa mỏi vừa chẳng thoải mái chút nào.
Cậu khịt khịt mũi, cố gồng người thêm chút nữa. Chỉ là cái bút thôi mà khổ thế này là sao!? Isagi nghĩ thầm, mặt nóng bừng vì nỗ lực kéo dài. Cậu rướn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào thân bút, rồi gấp gáp kẹp lấy nó như sợ nó chạy mất.
Khi cuối cùng kéo được cây bút ra ngoài, Isagi gần như thả người xuống sàn, thở phào một hơi
"...Mãi mới xong."
"Ê thằng Sae đâu, mày có thấy cái quần của tao đâu rồi - ăn trộm hả?"
"?"
Bỗng có giọng nói bất ngờ vang lên, Isagi giật mình nhìn ra sau theo phản xạ. Trước mắt, một tên da ngâm có mái tóc dựng đứng, cơ bắp rắn chắc mặc mỗi cái quần sịp đang đứng sau lưng cậu.
Không khí lập tức đông cứng. Hai người nhìn nhau vài giây như bị đóng băng trong khung cảnh khó xử nhất lịch sử.
"Hả?" Gã đó nhăn mày, như nhìn một tên ngốc.
"Heh?"
"Mày là thằng nào?"
Isagi chết lặng. Cái quần sịp của gã đang đập vào mắt cậu...
"Công chính - Shidou Ryusei xuất hiện, độ hảo cảm = 0"
Shidou Ryusei... Tên biến thái đó không phải chục chap sau mới xuất hiện sao? Không phải hắn đang phải nhập viện vì ẩu đả hả!?
Isagi Yoichi sững người, não bộ đang hoạt động hết công suất. Cậu vẫn chưa tính toán đến việc phải đối mặt sớm với Shidou, vì tính tình của gã này chẳng dễ chịu gì cho cam. Vốn dĩ phải tới giai đoạn Takumi bị bạo lực ở trường thì gã đầu dế mới trở lại như một vị anh hùng toả sáng giải cứu mĩ nhân.
Nhưng tình tiết truyện lại bẻ hướng theo một cách không ngờ như này-
'như vậy là sao hệ thống!?'
"Hệ thống có lời khuyên: Hãy cứ cố gắng theo sức mình đi, hệ thống ủng hộ cậu!"
Là mày cũng không biết gì đúng không!!!??
"T- tôi... Không phải"
Shidou hả một tiếng, khó chịu nhìn thằng nhãi vẫn đang trong tư thế quỳ người đầu cúi gằm xuống, miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Mà cái nết hở tý là muốn đấm người như trỗi dậy, lập tức lại gần xách cổ áo đối phương
"Ê nha thằng kia, tính tao không có được kiên nhẫn lắm đâu, mày là thằng nào? Mặc gì tự tiện vô đây mà không nói gì hả? Bị câm hay gì?"
Người nhạt như cúc người nhạt như cúc người nhạt như cúc người nhạt cúc...x10 câu niệm trong đầu Isagi vang lên liên tục như thần chú trấn an bản thân. Với loại người như này thì tốt nhất đừng để lộ quá nhiều biểu cảm. (->Kinh nghiệm sống đời trước)
Đối diện với một tên trần truồng mặc độc nhất mỗi cái quần đựng nước mía to chà bá, mấy ai có thể bình tĩnh được. Dĩ nhiên, Isagi không ở trong số phần trăm đó. Đầu cậu đang ong ong như muốn nổ tung đây mà
Huhu đáng sợ quá người này nhìn dữ như quỷ á, đừng có hà hà cái hơi nóng bừng của anh vào mặt tôi mà, nhột quá sao chịu nỗi trời!? -
Isagi bí mật hít một hơi dài
"Anh là thành viên của hội học sinh nhỉ?"
Shidou nhướn mày, thấy bàn tay đối phương đặt nhẹ lên cánh tay mình đập nhẹ, ý muốn nói hạ xuống. Cậu ta mỉm cười, giơ chiếc bút lên huơ huơ
"Không phải ăn trộm gì đâu, cây bút này bị rơi, xin đừng hiểu nhầm"
Đối phương giọng nói nhẹ tênh giải trình, chẳng chút ý tứ gian dối nào. Shidou chỉ bực bội thả cổ áo cậu ra, không để ý tới tiếng thở phào như tiếng muỗi trong thoáng chốc.
"Cô Anri có nhờ tôi đưa tài liệu tới phòng hội học sinh, nhưng chẳng thấy người đâu nên tôi nghĩ mọi người ra ngoài hết rồi, xin lỗi vì đã tự tiện vào"
Shidou gãi đầu, ánh mắt nửa cau có nửa ngán ngẩm. "Mắc mớ gì nãy im re hả? Tao còn tưởng mày bị câm hay gì" hắn nghiêng cười, định nói gì đó thêm thì khựng lại, thấy đối phương chẳng đáp lại. Chỉ cười, còn mắt cứ đảo lia lịa từ trên xuống dưới, như đang phán xét...
"Vâng..."
Đồ biến thái lố lăng
Shidou Ryusei lập tức hiểu ra ánh mắt đó, mặt đỏ phừng phừng tới nỗi trán hiện cả gân xanh, định mở miệng phản bác thì bị thằng nhãi đầu mầm ngắt lời
"Dù sao tôi cũng xong việc rồi, tạm biệt"
Isagi nhanh chóng cúi đầu chào, chân bước lia lịa như chạy trốn. Tiếng "cạch" cửa đóng lại ngay sau lưng, để lại trong phòng Shidou Ryusei đang đứng đực ra giữa không khí.
Mặt hắn đỏ phừng, vừa xấu hổ vừa tức điên. Shidou nghiến răng, rồi gào ầm lên, tiếng vọng dội cả hành lang.
"Mẹ nó! Tao biết thừa mày đang nghĩ gì nhé, thằng kia! Để bố mày giải thích đãaa-!!" Khi vừa định lao ra ngoài, Shidou kịp nhận ra trên người mình chỉ có mỗi cái quần sịp.
Hắn khựng lại, đấm mạnh vào không khí như để trút giận, cuối cùng chỉ biết giậm chân hét lên một lần nữa, giọng khản cả đi.
Trong khi đó, Isagi đã đi được một quãng xa, tim đập loạn xạ và mặt vẫn nóng bừng.
Sao mình lại không để ý là hội học sinh không chỉ có một phòng thôi nhỉ. Nhưng dù sao thì
"thoát rồi... hehe mình thoát rồi.." cậu tự an ủi, cúi gằm mặt xuống nhẹ nhàng thở phào.
"Ký chủ ơi, độ hảo cảm của Shidou Ryusei còn chưa tăng lên xíu nào mà tụt xuống -10 rồi? Nếu cứ như này thì khi nào nhiệm vụ mới hoàn thành đây!?"
"Bình tĩnh đi hệ thống ngốc, mày chưa nghe đến câu 'lùi một bước tiến ba bước' à. Cuộc đời cũng như vậy, tưởng chừng đã đường cùng rồi nhưng vẫn có con đường nhỏ hơn đi cho ta đi qua mà"
Nói vậy thôi, Isagi sắp khót rồi.
Hệ thống: *Giận dữ rõ ràng là lùi một bước để ngã 3 bước mà
Isagi mím môi, tay nắm thành nắm đấm như không muốn khuất phục. Không thể phủ nhận, cả đời này cậu chọn cái mẹ gì cũng sai hoặc sẽ có biến xảy ra. Khi rẽ góc vào hành lang, Isagi không để ý vô tình va phải một người đi ngược chiều.
"Xin lỗi!" Cậu lập tức cúi đầu, rồi nhanh chóng chạy đi mà chẳng dám ngẩng lên.
Người vừa bị va trúng khẽ liếc theo, đôi mắt bình thản không biểu cảm.
Sae Itoshi nhìn theo bóng lưng vừa biến mất ở góc khuất, khẽ nhíu mày chỉ một thoáng, rồi lại bước tiếp, ánh nhìn thoáng lẫn chút tò mò không tên.
Hình như... Từng gặp ở đâu rồi.
.
"Bà mẹ nó chứ cái ống chết tiệt" lúc này Shidou Ryusei đang rung chân trên ghế, thầm nguyền rủa cái đường ống nước chít tịt và cái thằng nhãi vừa nãy chít tịt. Nếu gặp lại, hắn nhất định sẽ bóp chết tên đó nếu có loan truyền tin đồn vớ vẩn gì.
Tiếng cửa mở làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Shidou thấy Sae liền chất vấn
"Lúc tao cần thì mày ở đâu ở thằng chó! Có biết tao vừa nhục mặt lắm không hả!?"
Sae không đáp, mày khẽ nhíu xuống thành một đường cong cùng với ánh mắt đầy khinh bỉ
"Bị thần kinh hả? Rồi mắc gì cởi chuồng vậy, mày là biến thái à?"
Shidou Ryusei như tức điên đến sắp bốc hoả, chỉ thiếu điều muốn phun lửa vào đầu đối phương đến nỗi khiến anh ta không còn cọng lông nào trên đầu.
"Má mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro