Chương 10: Hôn/ Nhớ lại và Cơ hội
Tuy đồng cảm thì đồng cảm, nhưng tình địch chung quy vẫn là tình địch, bachira đen mặt lại, tách Reo ra khỏi Isagi của hắn. Reo sau khi bị tách ra lằm tức lườm Bachira cháy mắt, những ánh mắt sắt như dao, tưởng chừng như nếu nó là thực thể, thì nó đã biến bachira thành ong xào lăn rồi.
Sự căng thẳng lúc này giữa Reo và Bachira chẳng khác nào hai con thú hoang bị dồn vào góc, chỉ chờ cơ hội lao vào cắn xé nhau. Bầu không khí trong căn phòng y tế trở nên đặc quánh, chỉ chực bùng nổ. Bachira nheo mắt, nhếch môi cười khẩy, còn Reo thì mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự lo lắng pha lẫn đau lòng.
"Cậu đang lợi dụng lúc Isagi yếu để giành lấy sự quan tâm của cậu ấy à?" Reo hỏi, giọng nén giận.
Bachira lắc đầu, ngả người nằm lên giường, vòng tay ôm lấy Isagi như thể đánh dấu chủ quyền. "Tôi chỉ đang ở bên người của tôi. Còn cậu, Reo, mới là người đang chen vào không đúng lúc."
"Người của cậu ư? Cậu nghĩ Isagi là vật sở hữu à?"
"Tôi chỉ nghĩ... nếu cậu không đến sớm, thì đừng mong đòi quyền được ở bên cạnh em ấy."
Cuộc khẩu chiến gay gắt tiếp tục thêm vài phút nữa, cho đến khi cánh cửa bật mở một lần nữa và huấn luyện viên Lavinho bước vào với gương mặt bất lực.
"Bachira Meguru. Ra ngoài. Ngay."
Bachira quay lại, giật mình. "Hả? Nhưng mà tôi—"
"Không có nhưng nhị gì hết. Đây là giờ nghỉ ngơi của bệnh nhân. Cậu đang gây ồn ào và làm phiền Isagi. Cút về luyện tập ngay!".
Bachira nhìn Reo, như không cam lòng, nhưng cuối cùng đành phải gỡ tay khỏi Isagi. Trước khi đi, hắn cúi xuống thì thầm bên tai em nhỏ:
"Tớ sẽ quay lại. Cậu không được bỏ rơi tớ đâu, Yoichi."
Và rồi, hắn bước đi, bị Lavinho lôi khỏi phòng với thái độ chẳng khác gì một phụ huynh đang lôi đứa con nghịch ngợm bị bắt quả tang về.
Reo thở phào, nhìn Isagi đang ngủ say. Không gian trở lại yên tĩnh. Hắn kéo ghế lại gần giường bệnh, lặng lẽ ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt mà thanh tú của Isagi.
Ánh trăng rọi qua khung cửa kính, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ ảo. Isagi thở đều, đôi hàng mi khẽ rung, như thể đang mộng mị. Reo không kiềm lòng được, nhẹ nhàng vươn tay vuốt tóc em, rồi khẽ cúi xuống...
Đặt một nụ hôn lên môi Isagi. Chạm nhẹ, như cơn gió thoảng, nhưng lại mang theo bao nhiêu tình cảm chôn giấu.
Ngay giây phút đó...
Đôi mắt xanh mở bừng ra.
"Reo..."
Isagi thốt lên, giọng nghẹn ngào. Đôi mắt em run lên, rồi bất chợt những hình ảnh từ kiếp trước tràn về như cơn lũ.
Reo trong bộ trường bào trắng, quỳ gối trước ngai vàng, ánh mắt dâng trào bi thương.
Isagi thoát khỏi vòng tay của một gã đàn ông, ngã trong vòng tay Reo, máu của cậu chàng lúc này đã chảy ướt đẫm chiến giáp.
Nhưng lời thì thầm vẫn vang vọng trong đêm: "Dù cả thế giới quay lưng với ta, ta vẫn sẽ chọn em".
Isagi bật khóc.
"Reo... Xin lỗi... Tớ nhớ rồi... Tớ nhớ tất cả rồi..."
Em ngồi dậy, vươn tay ôm chặt lấy Reo, nước mắt thấm ướt vạt áo hắn. Những lời nức nở vang lên liên tục:
"Tớ xin lỗi... Tớ đã khiến cậu từ bỏ tất cả... Gia tộc... Danh dự... Cả tên của mình... Tớ... Tớ thật ích kỷ..."
Reo ngỡ ngàng. Những mảnh ký ức trong những giấc mơ xa lạ bỗng trở nên sống động. Hắn cảm nhận được sự thật trong từng giọt nước mắt của Isagi.
Và rồi, hắn vòng tay ôm lấy Isagi, dịu dàng vỗ về lưng em. "Không sao đâu. Ngay cả nếu phải chết thêm lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn ở bên cậu."
Isagi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại ánh lên sự bi thương và chút thanh thản.
Reo cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. "Isagi Yoichi. Tớ yêu cậu. Từ rất lâu rồi. Và bây giờ, tớ vẫn vậy. Cho tớ một cơ hội, được không?". Đôi mặt hắn khẽ ánh lên vẻ đau thương.
Isagi nhìn hắn một lúc, lòng em chợt quặn đau, rồi nhẹ nhàng khẽ gật đầu. "Ừ... Tớ cũng yêu cậu."
Reo khựng lại, gương mặt hắn trong khoảnh khắc trở nên bừng sáng. Niềm vui và nỗi đau trộn lẫn, nhưng lần này, trái tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực. Hắn siết chặt Isagi hơn một chút, như thể sợ mất đi khoảnh khắc mong manh này. Cậu bé yếu ớt trong vòng tay hắn bỗng trở thành cả thế giới.
Reo siết nhẹ tay Isagi hơn, thì thầm một lời thật khẽ: "Lần này, dù phải đánh đổi tất cả, tôi cũng sẽ không để mất em thêm lần nữa."
Và Isagi, trong vòng tay ấm áp đó, khẽ khàng nhắm mắt, để bản thân được chìm đắm trong hơi ấm mà mình từng mơ về cả ngàn kiếp. Nỗi đau, sự mệt mỏi, mọi rối ren... tan biến trong một cái ôm dịu dàng đó.
Cả hai ngồi như thế thật lâu. Gió đêm thổi nhè nhẹ qua khung cửa hé mở, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa anh thảo. Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng như ngọc. Trong căn phòng y tế tĩnh lặng, hai linh hồn đã tìm lại nhau sau bao tháng năm trôi dạt. Một lời hứa mới được hình thành. Liệu trong kiếp này, họ sẽ có hay không buông tay nữa? Có hay không họ sẽ chống lại được số phận?.
Cầu bình chọn và bình luậnnnn...bấm vào ngôi sao giúp tớ nhé=3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro