Chương 12: Tình tứ/ Liều/ Không bỏ qua và Âm mưu

 Cầu bình chọn và bình luận... .ψ(`∇')ψ

 Sau bữa ăn đầy hỗn loạn ở nhà ăn, Isagi được Reo nắm tay kéo đi khỏi bàn ăn, bỏ lại sau lưng một loạt ánh nhìn như muốn đốt cháy cậu ta. Cả căn phòng sục sôi vì tin chấn động ấy, và dù Isagi chỉ muốn chui xuống đất trốn, thì Reo lại quá đỗi bình thản.

     "Đừng để ý đến họ. Em cần nghỉ ngơi một chút."

 Reo nói nhỏ, tay vẫn nắm tay Isagi như một cách khẳng định vị trí của mình. Cả hai rẽ về phía hành lang, để lại tiếng xì xào, ánh nhìn ngơ ngác, và vài người gần như bật khóc trong im lặng.

 Kurona đập trán vào bàn, thì thầm: "Không công bằng tí nào...!"

 Shidou hất tóc, nheo mắt: "Thằng đó thật sự hôn rồi à...?" rồi đá tung một cái ghế cạnh đó trong cơn bực dọc.

 Rin im lặng, nhưng ánh mắt thì đen lại. Lòng hắn như lửa thiêu.

 Kunigami nghiến răng: "Mình không thể để tên đó chiếm hết lợi thế..."

 Tokimitsu gần như khóc: "Isagi cậu... thật sự hẹn hò với người ta rồi sao...?"

 Aryu chép miệng: "Đúng là một cú twist thời trang lẫn tình cảm, chuyện này không lộng lẫy tí nào."

 Nagi thì uể oải chống cằm: "Chậc, đúng là rắc rối rồi đây. Tình địch nặng kí nhất lại là anh em tốt".

 Hiori nhìn chằm chằm vào đĩa cơm, lòng không biết là đang ghen hay đang hụt hẫng. Yukimiya chỉnh kính, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh.

 Ego thì đã tắt màn hình, quay ghế lại thở dài: "Đám trẻ rắc rối thật."

     "Đừng có làm như mình khác bọn tôi Noa, nếu anh bình tĩnh thì bỏ cây dao cắt đồ ăn xuống đi", Lavinho nghiến răng nói.

 Chiều hôm ấy, Isagi rời phòng nghỉ và quay lại sân tập. Ánh mặt trời dịu hơn, bầu trời lặng gió. Cỏ dưới chân êm như nhung, nhưng trong lòng em vẫn gợn lên những đợt sóng nhẹ. Những lời nói, những cái ôm, nụ hôn, ánh mắt từ mọi người cứ như một chuỗi mộng ảo quay cuồng trong đầu em.

 Isagi bắt đầu khởi động. Cơ thể vẫn còn hơi uể oải nhưng đôi chân đã linh hoạt trở lại. Bóng lăn trên sân theo từng nhịp sút, tiếng giày va chạm đất đều đặn như một khúc nhạc quen thuộc.

 Em tập rê bóng, rồi tăng tốc, chuyển hướng, sút thẳng vào khung thành không người. Từng lần sút là từng nỗi lo âu trút bỏ. Là từng câu hỏi không lời đáp được đá bay ra khỏi tâm trí.

 Phía xa, Reo đang đứng tựa vào lan can của sân tập, ánh mắt không rời khỏi Isagi một giây nào. Hắn mỉm cười, tay khoanh trước ngực, như thể hài lòng với việc được nhìn thấy người mình yêu sống động và mạnh mẽ như thế này.

 Không xa chỗ Reo, Rin cũng đứng. Hắn đến từ khi nào không rõ, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng bước chân Isagi. Khi thấy Reo cũng ở đó, khóe môi hắn giật nhẹ. Hắn quay đi, tay siết chặt nắm đấm.

     "Tao sẽ không đứng nhìn như thằng ngốc đâu, Isagi. Tao đã từng thề sẽ bảo vệ mày. Lần này, tao không để mất mày nữa. Mày là của tao...Isagi Yoichi!".

 Ở một góc khác của khán đài, Kunigami chống tay lên lan can, ánh mắt kiên định.

     "Cậu đã từng là lý do tôi sống sót. Và lần này, tôi sẽ không chỉ đứng ngoài nhìn nữa."

 Shidou thì ngồi gác chân lên bậc thềm, nhai kẹo cao su, miệng nhếch cười. "Reo à... Mày nghĩ mày thắng rồi sao? Còn sớm lắm. Tao cũng muốn nếm thử cảm giác đó với Isagi."

 Aryu và Tokimitsu đứng túm tụm lại, người thì lo lắng cho Isagi, người thì bồn chồn vì không biết nên chọn phe ai.

 Noa khoanh tay đứng sau cửa kính sân tập, ánh mắt dịu dành nhìn người con trai kia, một cách phức tạp. "Nhóc con này... đúng là làm cả thế giới quay cuồng."

 Lavinho gác tay lên vai Ego, thở dài: "Mỗi người đều giống như một vũ trụ nhỏ đang xoay quanh cậu ta. Ego, anh đang đào tạo cầu thủ hay là... tạo ra một thánh tình yêu vậy?"

 Ego đẩy tay Lavinho ra, bật máy quay trở lại. "Miễn là em ấy ghi bàn được. Mấy thứ tình cảm vớ vẩn, nếu làm em ấy đá hay hơn, tôi không can thiệp."

 Trên sân, Isagi dừng lại giữa chừng. Em thở dốc, tay đặt lên ngực. Trái tim đập mạnh không chỉ vì vận động, mà còn vì biết bản thân đang ở giữa cơn bão cảm xúc quá lớn. Em ngẩng đầu, thấy vài gương mặt quen thuộc đứng ở các góc sân. Mỗi người một ánh nhìn, mỗi người một nỗi lòng.

 Em không thể đoán được tương lai sẽ ra sao.

 Nhưng Isagi biết... trận đấu sắp tới. Em sẽ không để bất kì ai cản trở việc hoàn thành ước mơ, không một ai!.

 Isagi ngồi xuống nghỉ giữa sân, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, ướt đẫm cổ áo. Ánh chiều tà nhuộm vàng mái tóc đen sẫm, khiến em trông như một bóng hình cô độc giữa khung cảnh rực rỡ. Em ngửa đầu, thở một hơi dài. Dù xung quanh là vô vàn người, trái tim em vẫn thấy chơi vơi.

 Kurona từ xa đi tới, đưa cho em chai nước. "Cậu nên nghỉ chút. Vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà."

 Isagi cười nhẹ, nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đồng đội mình...những người vừa rồi còn nhìn em với ánh mắt hỗn loạn giữa yêu thương và đau thương.

 Ở một góc khác, Yukimiya cùng Hiori trò chuyện to nhỏ.

     "Cậu nghĩ Reo thật lòng à?" Yukimiya hỏi, giọng bình thản.

 Hiori im lặng một lúc, rồi gật đầu, "Tớ nghĩ là thật. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta là người duy nhất xứng đáng."

 Yukimiya cười nửa miệng, "Phải rồi. Chúng ta đều đang ở trên cùng một sân khấu, không ai được phép chiếm nỗi bật ngoại trừ Isagi!".

 Trên đường đi quanh sân, Nagi đi cạnh Aryu, lười biếng đút tay túi áo.

     "Chậc, tôi nghĩ cậu ta chơi liều thật đấy. Hôn trước mặt mọi người, không sợ bị giết à?"

 Aryu nhún vai, "Chẳng phải cậu cũng từng nghĩ đến chuyện ấy sao?"

     "...Ừ, mà giờ tiếc thật, đáng ra tôi nên làm sớm hơn. Cậu nghĩ giờ mình còn cơ hội không?"

 Aryu cười khúc khích, "Cơ hội luôn dành cho người biết tỏa sáng."

 Lúc ấy, bóng lăn tới chỗ Shidou. Hắn sút ngược lại, mạnh tới mức khiến Isagi phải đưa tay chắn trước mặt.

     "Ê! Muốn chết à!" Em gắt lên.

 Shidou chỉ cười, nhếch mép: "Tỉnh ngủ chưa, công chúa? Mày sẽ cần nhiều hơn thế để tồn tại đấy."

 Isagi lườm hắn, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một quyết tâm. "Vậy thử xem, đồ điên."

 Reo từ phía ngoài bước vào sân, cầm khăn lông. Hắn chạy tới, cúi người lau mồ hôi cho Isagi  không hỏi ý kiến. Mọi người lại đứng hình thêm lần nữa.

 Isagi hơi lùi lại, má em đỏ lên. "Tớ... tự làm được."

 Reo nghiêng đầu, mỉm cười: "Tớ biết. Nhưng để tớ làm sẽ ngọt ngào hơn."

 Tiếng "OÁ" phát ra từ chỗ Tokimitsu, khiến vài người ngã ngửa.

     "Không chịu nổi nữa! Tôi sẽ luyện tập gấp đôi để đuổi kịp Reo!".

 Kunigami hít sâu, gật đầu: "Tốt. Tôi cũng vậy."

 Rin thì vẫn im lặng, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo Isagi không rời. Hắn thì thầm, như một lời nguyền: "Đợi đấy...".



Có ai thắt mắt Bachira ở đâu hong=0? Đáng lẽ Bachira phải là người dãnh đành đạch lên đầu tiên chứ đúng hong=)))Bởi vì Bachira đang...

Em không thể đoán được tương lai sẽ ra sao.
Nhưng Isagi biết... trận đấu sắp tới. Em sẽ không để bất kì ai cản trở việc hoàn thành ước mơ, không một ai!.

Bóng đá said: tụi mày tuổi, người Yoichi yêu nhất là tao!😏

Tôi:huhu😥
Nói cuối cùng thì tất cả không hạnh phúc, cho chết hết he=) Yoichi về với bóng đá( hoặc cho em về với tui cũng được nè=33)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro