Chương 19: Bảng Xếp Hạng/ Ghen ghét/ Trà xanh-Kaiser và Lửa Ghen [đã chỉnh sửa]
Cầu bình chọn và bình luận (p≧w≦q)
Sau trận đấu căng thẳng giữa Bastard München và PXG, không khí trong đại bản doanh Blue Lock như được nới lỏng ra đôi chút. Nhưng sự yên bình chỉ kéo dài vài giờ, bởi vì cái tên Bảng Xếp Hạng Tiền Lương lại một lần nữa được cập nhật.
Mọi người tụ tập đông đủ trước màn hình lớn đặt giữa sảnh chính. Ai cũng nín thở chờ kết quả. Và rồi...
HẠNG 1: ISAGI YOICHI – 297,000,000 YÊN
HẠNG 1: ITOSHI RIN – 297,000,000 YÊN...HẠNG 24: NAGI SEISHIRO – 71,000,000 YÊN
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng.
Rồi bùng nổ.
"ISAGIIIIIIIIIII!!!!" – tiếng hét đầu tiên phát ra từ Kurona, người sắp khóc vì hạnh phúc thay cho cậu.
"Cậu lên hạng nhất rồi...Thành công rồi nhỉ!" – Kurona vỗ vai cậu bạn thân đầy tự hào.
Trong khi đó, bên này , Reo cười rạng rỡ, mắt không rời khỏi dòng chữ sáng lấp lánh tên em người yêu của mình. Cậu ta khoanh tay, hơi ngửa đầu, đầy kiêu hãnh.
"Em thành công rồi nhỉ?" – Reo cất giọng, vang vừa đủ để mọi người nghe thấy. " bạn trai tôi giỏi thật nha!"
Cả căn phòng như bị ai đó đổ xăng rồi châm lửa.
Đám cầu thủ đứng gần đó đều đứng hình trong tích tắc, trước khi đồng loạt rít lên trong lòng:
"MẸ KIẾP!!! TÊN KHỐN ĐÓ KHOE KHOANG GÌ CHỨ?!!!"
Aryu lùi lại vài bước, đưa tay lên ngực: "Ôi trời ơi... cảm giác bị đâm giữa ngực là như thế này à?"
Kunigami nghiến răng: "Cái gì mà bạn trai?! Đừng CÓ đùa, mẹ kiếp..."
Shidou gần như phát điên, tóc dựng ngược: "CÁI ĐÉO MẸ!MÀY LẠI ĐANG NÓI NHẢM NỮA ĐÚNG KHÔNG, REO?!?".
Trong khi đó, Chigiri, người vẫn chưa "update thông tin" – trừng mắt ngó Reo, rồi lao tới, túm cổ áo cậu ta: "Cậu nói cái gì?! Ai là bạn trai của cậu cơ?!".
Reo nhìn Chigiri bằng nụ cười nửa miệng thiếu đòn. Một tay gỡ cổ áo khỏi tay Chigiri, một tay chỉ vào màn hình:
"Bạn trai tôi là Yoichi chứ ai. Cậu không biết à? Tôi tưởng tôi và em ấy đã công khai rồi cơ mà." Reo nhún vai, điệu bộ thản nhiên đến đáng ghét.
Chigiri chết sững, còn Tokimitsu gào thét: "KHÔNGGGG! TIM TÔI!!!"
Đúng lúc đó, Isagi quay lại, tay cầm theo khăn và bình nước, tiến đến phía Reo. Cả hai liền bước lại gần và mỉm cười dịu dàng. Không một lời, Reo vòng tay ôm nhẹ eo Isagi, còn Isagi thì đặt tay lên ngực cậu bạn trai. Mọi ánh mắt như đông cứng.
"Reo, cậu đứng đây nãy giờ à?" – Isagi hỏi, mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
"Ừ. Tôi đợi em mà." – Reo cười, đưa tay lên lau mồ hôi trán cho cậu, hoàn toàn không e dè ai xung quanh.
Isagi hơi đỏ mặt, nhưng không tránh. "Cảm ơn..."
Và rồi, Reo cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Isagi trước mặt tất cả mọi người.
Ghen tức đến nổ tung.
Kurona đứng hình. Rin siết chặt tay. Yukimiya trừng mắt như muốn giết người. Kunigami lẩm bẩm "Không thể nào...", còn Shidou thì gần như cào tường.
Reo nhìn quanh, thấy hết. Cậu ta mỉm cười, đắc thắng, rồi quay sang Isagi: "Em thật tuyệt vời. Làm tôi tự hào đến phát điên."
Isagi mỉm cười đáp lại, gật đầu. "Tớ cũng tự hào về chính mình... và về việc có cậu ở đây."
Tiếng "Rẹttttt" phát ra từ chỗ nhóm cầu thủ bị hủy hoại tinh thần. Hiori trầm mặc đến độ lạnh sống lưng. Aryu ngồi sụp xuống sàn, miệng lẩm bẩm "Tôi chưa từng... đau đớn thế..."
Chigiri vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết nhìn Isagi rồi Reo, như thể thế giới vừa sụp đổ. "Hai người... thật à...?"
Shidou đập tay vào tường: "Tao đã chậm một bước rồi?!"
Nagi thì bình thản... nhưng chỉ được 3 giây.
"Reo là bạn trai Isagi... mà Isagi là người tớ thích và thấy thú vị nhất... tức là... tớ vừa mất bạn thân lẫn Crush?! Tệ thật đấy."
Cũng trong thời khắc hỗn loạn ấy, ánh mắt nhiều người lại liếc về phía Kaiser. Trái ngược với mọi lần tỏ ra ngạo mạn, lần này hắn chỉ khoanh tay tựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo Isagi với biểu cảm phức tạp. Dù không nói gì, nhưng sự thật rằng cả hai đã phối hợp ăn ý ở bàn thắng cuối, và Isagi chịu công nhận hắn là cộng sự, khiến Kaiser khó lòng giấu được sự tự hào.
Kaiser tiến tới gần Reo với dáng đi thong dong, nụ cười nửa miệng thường trực. Hắn vỗ nhẹ lên vai Reo, giọng mang theo sự mỉa mai dịu dàng:
"Bạn trai à? Ừm... nhưng em ấy cũng từng nói 'Tôi cần anh' với tôi trên sân đấy. Nghe thân mật nhỉ?"
Reo nheo mắt, sắc mặt lạnh đi trông thấy. "Đừng cố khiến tôi nổi giận, Kaiser. Những lời cậu nghe được trên sân không phải là thứ cậu nên đem khoe như thành tích."
"Ồ? Nhưng đó là thật mà. Cậu biết đấy, khi một người đang cháy trong đam mê, họ dễ buông lời thân mật hơn. Và tôi cũng thấy em ấy... nhìn tôi khá đặc biệt lúc đó, biết sao được, chúng tôi giống nhau mà...." Kaiser nói, ánh mắt đầy ẩn ý.
Reo siết chặt nắm tay, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Nếu cậu rảnh đến mức nói chuyện linh tinh với tôi, thì nên dùng thời gian đó để luyện tập đi."
"Ghen à?" – Kaiser cười nhẹ, lùi bước – "Yên tâm. Tôi sẽ không cướp em ấy khỏi cậu đâu... nếu cậu đủ sức được."
Reo hít một hơi sâu, quay sang nhìn Isagi đang cười với mọi người. Trái tim ghen tức âm ỉ, nhưng rồi dịu lại khi Isagi quay đầu lại, mắt lấp lánh ánh nhìn chỉ dành riêng cho cậu.
"Chỉ cần em còn chọn tôi... tôi sẽ không để ai chen vào." – Reo lặng lẽ nói với chính mình.
Cạnh hắn, Ness cũng đứng lặng, đôi mắt dịu đi khi nhìn Isagi đang được vây quanh. Bàn chân cậu khẽ xoay nhẹ, như nhớ lại khoảnh khắc chuyền bóng định đoạt trận đấu. Khoảnh khắc mà cậu đặt niềm tin... không phải vào Kaiser, mà là vào Isagi.
"Cảm giác... không tệ lắm." – Ness lẩm bẩm, rồi mỉm cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro