Chương 21: Giấc mơ/ Thuộc Về Tao và Đừng Hòng
Cầu bình chọn và bình luận...☆⌒(*^-゜)v
Đêm ấy, ánh trăng lặng lẽ trôi qua bầu trời phủ đầy mây mù, không khí trong khu ký túc xá Blue Lock trở nên tĩnh lặng sau một ngày hỗn loạn với những bất ngờ từ bảng tiền lương, sự kiện nhà tắm và những cơn lửa ghen không hồi kết. Mọi thứ từ cảnh vật đến con người đều chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ duy có một người không thể ngủ được, đó là Shidou Ryusei.
Hắn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối đen. Từng hơi thở đều đều của các đồng đội xung quanh như dội ngược vào tâm trí hắn, càng khiến hắn thêm bức bối. Bởi vì trong giấc mơ vừa rồi... hắn đã thấy một điều mà hắn chưa từng nghĩ đến: một thế giới khác, nơi hắn và Isagi không phải là đối thủ mà là định mệnh.
Trong giấc mộng ấy, hắn thấy mình khoác một bộ giáp đẫm máu, chiến đấu giữa một chiến trường hỗn loạn. Mọi thứ cháy rực, kẻ thù gào thét, nhưng hắn chỉ hướng về một người...Isagi Yoichi. Em nhỏ đứng đó, ánh mắt đẫm nước, gọi tên hắn giữa biển lửa. Rồi chính hắn, với đôi tay nhuốm máu, giết sạch mọi thứ cản đường, để đến bên Isagi. Một giấc mơ ám ảnh nhưng cũng ngọt ngào đến điên rồ.
Shidou bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Hắn liếm môi, một nụ cười nửa miệng méo mó hiện lên. "Isagi... Là mày sao? Vậy ra vị trí đó vốn thuộc về tao sao?! Thằng khốn Mikage đó...dám cướp vị trí của bố!!!".
Không kìm được, Shidou khoác áo mỏng, lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn biết chỗ ở của Isagi. Sau bao ngày để mắt, sau bao lần nhìn em nhỏ cười nói với Reo, với Rin, với bất kỳ ai không phải là hắn, lửa ghen cùng nỗi khao khát trong lòng Shidou như muốn bùng nổ.
Trước cửa phòng Isagi, hắn ngập ngừng trong vài giây. Nhưng rồi, bản tính điên cuồng dẫn lối, hắn đẩy cửa nhẹ nhàng mở ra. Bên trong, Isagi đang ngủ ngon, khuôn mặt dịu dàng ẩn sau làn tóc rối. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ mờ, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến nghẹt thở.
Shidou bước đến, quỳ xuống bên giường. "Mày đã xuất hiện trong giấc mơ của tao, Yoichi... Và tao không biết phải làm gì nữa nếu mày cứ tiếp tục khiến tao phát điên như thế này. Chẳng phải mày vốn dĩ thuộc về tao hay sao? Là của tao cơ mà...".
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má em nhỏ. Isagi khẽ nhíu mày trong giấc mộng, đôi môi mấp máy một tiếng gọi mơ hồ, "...Shidou?"
Một thoáng im lặng kéo dài như nghìn năm. Shidou nhìn em nhỏ, đôi mắt hắn lúc này không còn chỉ là sự điên cuồng. Đó là khát khao, là nỗi nhớ, là một đoạn tình bị bỏ lại nơi ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực.
"Đừng gọi tên tao như vậy... Nếu mày không nhớ ra tao là ai, thì để tao nhắc lại," hắn cúi người, thì thầm bên tai Isagi, giọng khàn và run nhẹ, "Tao là kẻ đã giết cả thế giới vì mày. Và nếu cần, tao sẽ làm lại... chỉ để giữ mày bên cạnh."
Đúng lúc ấy, Isagi bật dậy, đôi mắt mở to, mồ hôi rịn trên trán. Ánh mắt chạm nhau giữa hai kẻ từng là định mệnh.
"Shidou...?" Em nhỏ nhìn hắn, hoảng hốt pha chút ngỡ ngàng. "Cậu... làm gì ở đây?"
"Không chịu được nữa," hắn thú nhận, tiếng cười trầm khàn vang lên đầy thô bạo nhưng không che giấu nổi sự tổn thương. "Tao đã thấy kiếp trước của tao... và mày. Tao không quan tâm mày yêu ai, Isagi. Tao sẽ đấu. Tao lại giành lấy mày, kể cả phải nghiền nát bọn chúng dưới chân."
Isagi im lặng. Một phần vì sốc, một phần vì... những mảnh ký ức vừa chợt hiện ra mơ hồ trong tâm trí. Biển lửa, thanh kiếm, đôi mắt điên loạn... tất cả đều có Shidou. Những cảm xúc dồn nén trong lồng ngực em nhỏ như trào dâng, không thể phân biệt là sợ hãi hay thương cảm.
Không biết từ lúc nào, bàn tay Isagi siết lấy tấm chăn. Ánh mắt em nhỏ dao động. "Tôi... không biết cậu đang nói gì. Nhưng..."
Như nhận thấy việc em nhỏ đã dần nhớ về bản thân, Shidou cúi sát hơn, hơi thở của hắn phả vào cổ Isagi, ánh mắt như muốn thiêu đốt. "Nhưng nếu cậu dám... đừng mong tôi để yên. Đừng nghĩ tới việc làm tổn thương Reo!".
Một nụ cười méo mó nở trên môi Shidou, điên dại và đầy mãn nguyện. Hắn không cần sự chấp thuận...chỉ cần biết mình vẫn tồn tại trong ký ức của Isagi, dù là một phần nhỏ bé.
Hắn đứng dậy, bước lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em nhỏ. "Tao sẽ không dừng lại đâu. Tao sẽ khiến mày nhớ tất cả. Tao sẽ khiến mày thuộc về tao... một lần nữa."
Isagi ngồi đó, đôi mắt mở lớn, bối rối nhưng không thể rời mắt khỏi bóng lưng của Shidou khi hắn quay đi. Em nhỏ cảm thấy như tim mình đang đập sai nhịp, như thể một cơn sóng cảm xúc vừa quét qua, để lại trong lòng một nỗi hoài nghi hỗn loạn và kỳ lạ.
Ngoài cửa, gió đêm nổi lên, mang theo dư vị của những giấc mơ chưa trọn vẹn và lời tuyên chiến điên rồ vừa vang lên trong đêm tối. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy, một cánh cửa ký ức đã hé mở...dẫn đến một quá khứ không ai ngờ tới, và một tương lai không thể đoán định.
Tôi(bản thèm thịt):Shidou đã he, đã he=) thiếu điều sao không đù ra đẹ luôn đi ba=)?
Shidou said: tao cũng muốn nhưng...
Tôi(bản ăn chay): biến! Mày đừng hòng!
Shidou said: đấy đấy, mày thấy chưa, đâu phải tao không muốn Peter Pan của tao còn vội hơn tao đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro