Chương 23: Tập Huấn/ Trà Xanh,Đào,Ổi,Mận/ Cảnh Cáo và Chọn Reo[đã chỉnh sửa]

Cầu bình luận và bình chọn*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。

 Ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm kính khổng lồ, chiếu xuống sân tập như trải thảm cho một vũ đài thách thức. Không khí tĩnh lặng căng như dây đàn. Toàn bộ cầu thủ Blue Lock đã tập hợp đông đủ theo chỉ thị của Ego. Nhưng điều khiến sân tập như muốn nổ tung không phải là bài kiểm tra thể lực thông thường, mà là đội hình "quái vật" được công bố từ ngày hôm qua: Isagi, Shidou, Rin, Kaiser và Bachira, năm cái tên gắn liền với những xung đột, dục vọng và cả tình cảm mờ ám không ai dám nói thẳng.

Isagi đứng giữa đội hình "đáng báo động": Shidou, Rin, Kaiser và Bachira. Mỗi người đều như mang theo một ngòi nổ riêng, chỉ chờ dịp là bùng lên.

Shidou, gã vẫn với cái dáng ngông cuồng quen thuộc, ánh mắt sáng rực đầy sở hữu khi nhìn về phía Isagi, như muốn nuốt chửng em cả trên sân lẫn... ngoài sân. Rin thì khoanh tay đứng lặng, trông bình tĩnh, nhưng từng cái chau mày, từng cái liếc mắt đều toát lên một thứ ghen tuông khó giấu. Ánh nhìn của hắn ta như đang vật lộn giữa bất an và quyết tâm không để Isagi bị ai cướp mất. Kaiser thì lại nhẹ nhàng nhìn quanh. Hắn chỉ nhếch mép cười như thể đang xem một trò hề, nhưng mỗi khi Isagi nhúc nhích, ánh mắt lại không thể rời đi.

Còn Bachira, cậu ong là người luôn vui tươi, cơ mà hôm nay lại có gì đó hơi... kì lạ. Cậu ta vẫn cười, vẫn lí lắc như thường, nhưng ánh nhìn thì cứ lặng lẽ dõi theo từng kẻ đang tiếp cận "Cộng sự yêu dấu" của mình.

Và chính giữa vòng xoáy ấy là Isagi, em nhỏ như tâm điểm của cả một cơn bão tình cảm và cạnh tranh đan xen.

 Ngay khi bước vào sân, Shidou đã lao tới, nhe răng cười đầy khiêu khích: "Sáng nay em đẹp đấy, Isagi."

 Kaiser hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao: "Đừng chạm vào đối tác của tao"

 Rin đứng gần đó, mắt tối sầm lại. "Người của tao."

 Isagi vò trán thở dài. "Rồi là đi tập huấn hay đi tấu hài đây trời..."

 Đúng lúc đó, Noa bước ra, giọng nói đanh thép như tiếng chuông gõ vào kim loại: "Bài kiểm tra hôm nay là đối kháng 5 chọi 5. Không chiến thuật, không huấn luyện viên chỉ đạo. Các cậu phải tự tìm ra cách chiến thắng, trong giới hạn thời gian là 45 phút. Hãy xem ai thực sự là trung tâm của sân bóng."

 Đội hình đối thủ gồm những gương mặt không hề dễ chịu: Chigiri, Barou, Hiori, Zantetsu và Tokimitsu. Một đội hình tuy không đình đám như đội Isagi, nhưng lại có sự ăn ý đáng sợ.

  Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu.

 Ngay từ phút đầu tiên, đội Isagi rơi vào một mớ hỗn độn. Rin cố giành vai trò thủ lĩnh, nhưng lại bị Shidou thô bạo cướp bóng giữa chừng. Bachira thì cứ chăm chăm nhìn Isagi, còn Kaiser đồng thời cũng cố giành với Rin và chỉ chịu chuyền khi Isagi trực tiếp yêu cầu.

  Pha bóng nguy hiểm đầu tiên là một thảm kịch. Rin và Shidou cùng lúc lao vào khu vực cấm địa đối phương để dứt điểm, va mạnh vào nhau rồi cùng ngã nhào ra đất. Hai người nhìn nhau như muốn xé xác đối phương.

     "Tránh ra, thằng điên!" Rin gằn giọng, giận dữ.

     "Ồ? Tức à, muốn thể hiện với Yoichi của tao nhỉ? DinDin baby? Biết đâu anh trai nhóc đang nhìn đấy, Itoshi Sae ấy" – Shidou liếm môi khiêu khích. "Nói thẳng đi, Mày có ý với Yoichi đúng không?"

 Rin siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ rực. "Câm đi thằng Râu dế! Isagi Yoichi là của tao! Chúng mày là cái thá gì!?."

 Cả sân chết lặng trong thoáng chốc.

 Isagi đứng hình. Mặt cậu đỏ bừng. "Cái... gì cơ? Mấy người bị cái đéo gì thế? Tôi có bạn trai rồi!"

 Reo đứng ngoài sân nghe được điều đấy, thâm tâm vui như mở hội nhảy chachacha, lòng thầm nghĩ 'Dễ gì mà đòi cướp bồ bố, ẻm thương tao vậy mà'

 Nhưng chẳng có một trận đấu nào chờ đợi cảm xúc. Trong khoảnh khắc đầy hỗn loạn, Chigiri lợi dụng thời cơ, ôm bóng lao đi với tốc độ cao. Nhận thấy điều đó, Isagi bất ngờ vùng lên như một nhạc trưởng.

     "Shidou, cắt vào giữa! Bachira, kéo giãn biên trái! Kaiser, chuyền chéo sang phải!"

 Cả đội tạm thời hòa vào dòng lệnh ấy. Các đường chuyền như được gắn nhịp đập tim, dẫn đến một cú sút xoáy sấm sét của Isagi. Bóng xé gió chạm lưới. Bàn thắng hoàn mỹ.

 Chigiri nheo mắt: "Cậu ấy... lại tiến hóa rồi."

 Tuy nhiên, sự nhất quán không kéo dài. Sau khoảnh khắc thăng hoa ấy, mọi thứ lại rối ren. Shidou tự tung tự tác. Rin nhất quyết không phối hợp. Bachira thì giận dỗi khi Isagi không nhìn về phía mình. Kaiser cười khẩy như xem một vở hài kịch.

 Trong khi đó, đội Chigiri vận hành mượt mà như một cổ máy. Barou sút tung lưới sau đường kiến tạo mượt mà từ Hiori. 3-2. Trận đấu kết thúc với tỉ số chỉ suýt soát.

 Isagi quỳ gối, thở dốc, mồ hôi túa như mưa trên trán. Reo đứng ngoài sân, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đám người đang nhăm nhe em người yêu của mình. Đúng lúc đó, Kaiser tiến lại, thì thầm bên tai Isagi: "Mày là đối tác của tao đấy Yoichi hề, là của tao, vậy nên đừng để mấy lời đường mật làm lệch hướng".

 Shidou xuất hiện ngay sau, kéo tay Isagi: "Tôi nói rồi mà. Tôi sẽ giữ em bên cạnh, dù cả thế giới có phản đối."

 Rin từ xa gằn từng chữ: "Tao đéo nói nhiều. Thằng hời hợt này là của tao. Đứa nào động vào, tao sẽ bóp nát đầu đứa đó."

 Bachira mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt là u ám: "Cậu ấy vẫn rực rỡ quá. Nhưng giờ... không chỉ mình tớ thấy được điều đó nữa rồi."

 Từ khán đài, Chigiri bước xuống, thong thả như một cơn gió đỏ rực. Cậu tiến đến, chìa tay ra trước mặt Isagi. "Tớ thắng hôm nay. Nhưng cậu vẫn là người mà tớ không thể rời mắt."

 Cảnh tượng này như đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt các cầu thủ khác nhìn Isagi đầy ghen tuông, ham muốn, cả tổn thương.

 Ngay khoảnh khắc đó, Reo bước xuống sân, gương mặt đen lại, giận dữ. Tiếng giày cậu nện xuống nền vang rền. Cả đám ngoái lại.

     "Các cậu đang nói cái đéo gì thế hả?" Reo gằn từng chữ, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. "Isagi là bạn trai tôi. Người yêu của tôi. Không phải để mấy cậu đứng đây mà công khai thèm khát như vậy."

 Bầu không khí đông cứng. Rin nghiến răng, Kaiser chớp mắt rồi nhếch môi, còn Shidou thì bật cười: "Ồ, tình yêu đẹp ghê... Nhưng ai bảo là em ấy chọn cậu đến cuối cùng?"

 Reo bước tới, kéo Isagi vào lòng, ánh mắt dán chặt vào cả bốn người kia. "Tôi không cần các cậu công nhận. Nhưng nếu ai còn dám động vào Isagi một lần nữa, thì dù có bị đuổi khỏi Blue Lock, tôi vẫn sẽ tiễn người đó đi bệnh viện trước."

 Im lặng bao trùm. Reo kéo Isagi rời khỏi sân, tay vẫn ôm chặt eo cậu. Isagi chỉ kịp liếc nhìn cả nhóm một lần, nụ cười mệt mỏi nhưng trong mắt là sự quyết đoán. Cậu chọn Reo.

  Mọi người rời sân với gương mặt nặng trĩu. Bachira vỗ vai Isagi nhẹ nhàng: "Tớ không cần thắng, chỉ cần cậu hạnh phúc. Nhưng nếu cậu đau, tớ sẽ là người đầu tiên tới ôm cậu."

 Isagi cười mệt mỏi. "Tớ sẽ mạnh hơn nữa. Để không ai phải lo lắng cho tớ."

 Ở một góc sân, Rin đấm mạnh vào tường. Shidou liếm môi đầy ham muốn. Kaiser bước đi không nói một lời, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Chigiri ngẩng cao đầu, bước đi nhẹ nhàng dù lòng vẫn rối bời.

 Từ xa, Reo nhìn thấy cảnh Isagi đứng giữa giữa vòng vây đầy hỗn loạn ấy, lòng cậu ta như bị siết chặt bởi lo lắng và ghen tị. Dù cậu ta tin tưởng vào tình cảm của Isagi dành cho mình, nhưng ánh mắt, giọng nói, và sự vây quanh ấy khiến Reo không thể ngồi yên thêm được nữa.

Sau khi Isagi được dẫn đi kiểm tra thể lực, Reo âm thầm rẽ hướng, tìm đến phòng làm việc của Ego.

"Ego, cho phép tôi chuyển sang nhóm của Isagi trong bài kiểm tra tiếp theo," cậu nói thẳng, ánh mắt kiên định như sắt đá. "Tôi sẽ không đứng ngoài thêm một phút nào nữa."



Kaiser hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao: "Đừng chạm vào đối tác của tao"

Rin đứng gần đó, mắt tối sầm lại. "Người của tao."


Reo lúc đấy kiểu: Excuse me?!!!

Tôi: tội nghiệp bé DeoDeo, một 1 mét vuông 400 thằng tình địch...(lặng lẽ ôm ôm bé Yoi-ing)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro