Chương 25: Tranh Giành/ Của Tao/ Âm Mưu và Nồng nhiệt Lửa Tình
Cầu bình luận và bình chọn(*^▽^*)
Sau cái gật đầu ưng thuận của Ego, Reo chính thức được chuyển sang nhóm huấn luyện cùng Isagi. Tin tức lan nhanh như một cơn lốc trong Blue Lock. Mỗi người ngoài mặt có thể bình thản, nhưng trong lòng, tựa như một trận bão sắp nổ tung.
Kaiser, sau khi rời khỏi khán đài, trông lạnh lùng là thế, nhưng ánh mắt lại vô thức liên tục dõi theo Isagi. Trong một khoảnh khắc, hắn lặng người nhìn lên bầu trời:
"Giống kiếp trước hả? Tao nghĩ cái chết là đủ để có lại bài học với mày... Vậy mà..."
Bachira ở phía khác, cố khoác vẻ vui vẻ khi đi ngang qua chào Reo, nhưng khóe môi vẫn mím chặt. Khi đã bắt cặp cùng Isagi trên sân, cậu cười rất rạng rỡ:
"Tớ mừng lắm, Reo đã quay về... Giờ thì vui rồi! Cứ như một gia đình nhỏ nhỏ ha?"
Rin thì không còn giấu nổi tâm trạng. Ở trong góc khuất, hắn ta đứng lặng người, chẳng buồn nói lời nào. Tay vô thức siết lấy cổ tay có dải băng vừa bị xước trong trận đối kháng, thấp giọng thì thầm:
"Tao phải giết hết bọn học trò tình cảm này. Tên nhóc hời hợt đó là của tao!"
Chigiri là một trong số ít người vẫn giữ được bình tĩnh, ít nhất là bên ngoài. Cậu chàng tiếp cận Isagi sau buổi tập, vờ như chỉ hỏi han về chiến thuật. Nhưng ánh mắt lại vô thức quét qua người Reo đang đứng gần. Khi chạm mắt với Reo, không khí giữa hai người như sẵn sàng tóe lửa. Chigiri quay sang Isagi: "Tớ nghĩ cậu cần thử làm việc cùng những người khác nữa, Isagi... Ai đó không bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân."
Reo bước tới, môi nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì lạnh buốt:
"Ồ, thế cậu nghĩ ai phù hợp hơn tôi? Cậu à? Hay mấy người vừa đá vừa thèm khát bạn trai tôi mỗi phút mỗi giây?"
Loki và Karasu ngồi hàng ghế quan sát, không biểu lộ cảm xúc.
Loki lạnh lùng: "Một kẻ như Reo... lại khiến em ấy động tâm..."
Karasu chỉ buông một câu: "Yên tâm. Tình cảm sẽ là điểm yếu... Mà yếu thì sẽ bị nắm thóp."
Ngay cả Ego, vốn dĩ lạnh như băng trong tháp giám sát, cũng phải nghiến răng khi nhìn thấy Isagi hôn Reo. Gã lầm bầm trong bóng tối:
"...Lại là cậu, Reo. Cái bóng của cậu... vẫn luôn che ánh sáng của tôi."
Buổi tối đó, trong khi mọi người tản về phòng, các nhóm tập trên sân vẫn diễn ra riêng lẻ. Isagi tiếp tục luyện chuyền bóng cùng Reo, dễ dàng hơn bao giờ hết. Cái cách cả hai nhìn nhau, chuyền nhau không cần lời, khiến bao kẻ khác như đang nằm trên đống lửa.
Ở một góc tối khác, Bachira đứng nhìn trân trối. Cậu ta bóp chặt quả bóng trong tay, mắt đỏ ngầu. Phía sau, con quái vật trong Bachira từ từ tiến đến, thì thầm: "Cậu cũng cảm thấy vậy đúng không? Họ không nên ở bên nhau. Nếu cậu và tôi cùng ra tay..."
Bachira quay đầu lại, không trả lời, nhưng sự im lặng của cậu ong còn đáng sợ hơn cả lời đồng ý.
Ngay trong đêm đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng Isagi. Rin, với ánh mắt đỏ rực như thiêu đốt, đấm vào tường một cú nặng nề, khiến cánh cửa rung lên. Hắn gằn giọng:
"Isagi Yoichi, ra đây. Tao với mày cần nói chuyện."
Isagi ngập ngừng mở cửa. Ánh mắt cậu ngỡ ngàng khi thấy Rin, vẻ mặt dữ tợn đầy đau đớn. "Mày không nhớ những gì tao từng nói? Tao đã nói mày là của tao cơ mà!... Tao đang phát điên khi nhìn thấy mày trong vòng tay của người khác đây! Mẹ kiếp!!!."
Rin tiến lại gần, không cho Isagi cơ hội tránh né, kéo mạnh tay cậu ôm vào lòng: "Tao yêu em... và tao sẽ không để ai khác cướp em đi. Dù là Reo, Kaiser, hay bất kỳ ai. Tôi sẽ giết tất cả."
Isagi cứng người, không nói được lời nào. Nhưng từ xa, Reo người vừa đi lấy nước trở về đã chứng kiến toàn bộ. Gương mặt cậu ta tối sầm lại. Không nói không rằng, Reo bước đến, tách Rin ra và kéo Isagi về phía mình:
"Đủ rồi. Tôi không muốn đánh nhau, nhưng nếu các người còn cố tình tiếp cận em ấy, tôi sẽ không để yên đâu."
Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Phía sau, Chigiri đang đứng lặng người, bàn tay run lên, miệng mấp máy điều gì đó chẳng ai nghe rõ. Cậu lùi lại, hòa vào bóng tối nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Isagi.
Đêm đó, trong phòng riêng, Isagi nhìn Reo, bàn tay siết nhẹ tay người yêu. Cậu rì rầm, như thể linh hồn từ một kiếp xa xăm vọng về:
"Tại sao chứ... Kiếp trước cậu cũng vì tớ mà chịu thiệt... Tại sao lần nào cũng là cậu bảo vệ tớ, chịu khổ vì tớ vậy Reo?... Anh ơi cảm ơn vì tất cả...Em xin lỗi...vì em...vì em..."
Isagi bật khóc, em nhỏ áp mặt vào ngực Reo. Reo siết chặt vòng tay, hôn lên trán em nhỏ của mình một cách nhẹ nhàng. "Bởi vì em là tất cả của anh. Em không phải gánh gì cả. Cứ là chính mình thôi."
Và rồi, như một bản giao hưởng từ linh hồn, Isagi ngẩng lên, trao Reo một nụ hôn dài, nồng nàn và cuồng nhiệt.
Ngay bên ngoài, một vài cầu thủ đang lặng lẽ rình rập. Karasu đập mạnh lên tường: "Mẹ kiếp! Tôi không chịu nổi nữa rồi!" Loki cắn răng, rời khỏi. Chigiri lặng thinh, nhưng mắt đã ướt. Kaiser đập gót giày vào tường hành lang. Rin thì thở dốc, đứng chết lặng. Ngay cả Ego, trong phòng giám sát cũng phải nghiến răng đập tay xuống bàn: "Quá đủ rồi, Mikage Reo!".
Không biết có ai nhận ra không...tui bị rối loạn xưng hô thì phải=))))
Trời ơi cứuuuu(っ °Д °;)っ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro