Chương 27: Trơ Tráo/ Giả Đáng Thương/ Bachi-Bạch liên-ra/ Răng và Hickey
Cầu bình luận và bình chọn o(TヘTo)⭐
Tối hôm sau, sau một ngày đầy biến động, Blue Lock chìm vào tĩnh lặng. Nhưng phía sau bức màn yên lặng ấy, những cơn sóng ngầm vẫn không ngừng cuộn trào.
Isagi ngồi một mình ở góc sân, đôi mắt nhìn xa xăm khi cơn gió đêm lướt qua, thổi tung mái tóc mềm của cậu. Trong lòng cậu vẫn còn lẩn quẩn sự bất an sau trận đấu đầy hỗn loạn. Đột nhiên, có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Yoichi... Cậu còn nhớ tớ không?"
Là Bachira.
Isagi quay lại, em nhỏ bắt gặp đôi mắt vàng ong ngập nước đang nhìn mình như muốn tan vỡ. Bachira tiến lại gần, mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng giấu nổi sự u uất:
"Tớ từng nghĩ... sẽ không nói đâu. Nhưng hình như... nếu tớ không nói, cậu sẽ chẳng bao giờ biết. Tớ đã đi qua bao nhiêu kiếp luân hồi, chỉ để tìm lại cậu. Yoichi à, cậu biết không? Dù là ở kiếp nào, người đầu tiên gặp cậu, là tớ. Người đầu tiên bên cậu, cũng là tớ. Vậy tại sao...người cậu chọn lại không phải là tớ? Tớ cũng yêu cậu mà...Yoichi..."
Bachira nhào tới, ôm chặt lấy Isagi, khóc nức nở như đứa trẻ lạc mẹ. Cậu ta run rẩy, yếu đuối, từng câu nói nghẹn lại trong tiếng nức nở đầy thổn thức:
"Tớ cũng chỉ là một con người thôi... Tớ đã đợi cậu... rất lâu... Sao lại là Reo? Sao cậu lại chọn Reo...?"
Isagi sững người, đôi tay khựng lại một chút, rồi cũng vòng tay ra sau lưng Bachira, nhẹ nhàng vỗ về cậu ong như thể đang an ủi một đứa trẻ bị tổn thương:
"Bachira... tớ xin lỗi. Tớ thật sự quý cậu, rất nhiều. Nhưng tớ... tớ đã có người yêu rồi. Tớ yêu Reo. Và tớ không muốn làm tổn thương cậu, càng không muốn lừa dối trái tim mình..."
Bachira im lặng vài giây. Cậu ta nở nụ cười mờ nhạt, ánh mắt lấp lánh đầy nước nhìn Isagi:
"Không sao đâu. Tớ biết mà... Dù không thể ở bên cậu như người yêu, thì... hãy là bạn thân, là cộng sự, là đồng đội duy nhất của nhau, được không? Tớ chỉ cần... ở bên cậu, như thế thôi."
Lúc ấy, một người khác bước tới là Reo.
Cậu đã tìm kiếm em người yêu nãy giờ, và giờ đây, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Reo như vỡ vụn: Bachira trong vòng tay Isagi, vừa khóc vừa nói lời yêu thương. Gương mặt Reo sầm lại, giọng cậu gần như gào lên:
"Isagi! Em đang làm cái gì vậy?! Cậu ta... cậu ta đang cố quyến rũ em đấy!"
"Còn cậu nữa! Tránh xa người yêu tôi ra Bachira Meguru!!!"
Bachira lập tức buông Isagi ra, ánh mắt long lanh như sắp khóc lần nữa, miệng nhỏ nhẹ:
"Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý. Tớ chỉ... không kìm được cảm xúc thôi. Tớ hứa sẽ không làm phiền hai người nữa... Xin lỗi, Reo..."
Câu nói ấy, cùng vẻ mặt như thiên thần bị tổn thương, khiến Isagi mềm lòng. Em quay sang nhìn Reo, nhẹ giọng nói:
"Reo, đừng như vậy mà. Bachira không cố ý đâu..."
Reo nhìn em người yêu với đôi mắt long lanh, má phồng lên, giọng giận dỗi như một chú mèo bị bỏ rơi:
"Em hết thương tôi rồi... Yoichi hết thương tôi rồi. Em bênh người ta... Em còn quát tôi nữa... hức."
Isagi vội chạy lại ôm chầm lấy Reo, dỗ dành từng chút một:
"Không có đâu... Là lỗi của em, đừng giận nữa mà, Reo... Em thương anh, rất rất thương..."
Isagi quay sang Bachira, nhẹ nhàng nói:
"Bachira, cậu về trước đi nhé..."
Cậu ong gật đầu, vẫn giữ nụ cười buồn bã, ánh mắt ươn ướt nhưng sâu trong đấy là thứ gì đó tối tăm và lạnh lẽo:
"Ừ, ngủ ngon nhé, Yoichi. Xin lỗi lần nữa..."
Sau khi Bachira quay đi, Isagi vội kéo tay Reo, cả hai rảo bước đến nhà ăn. Bầu không khí nặng nề dần được thay bằng những tiếng cười khúc khích, mấy cái ôm và những ánh nhìn tình tứ khiến đám cầu thủ xung quanh phải nghiến răng nghiến lợi.
Từ xa, Rin siết chặt vỏ lon soda đến méo mó. Chigiri ném chai nước xuống đất. Shidou gầm gừ chửi thề trong cổ họng. Kaiser che mặt, nhưng đôi mắt thì đang âm u như một vực sâu. Ego và Noa chỉ nhìn nhau không nói một lời,... .
Khi nhà ăn vắng dần, Reo kéo Isagi ra một góc hành lang, nơi không ai có thể nhìn thấy.
"Yoichi... cho anh chút đặc quyền, được không?"
Isagi đỏ mặt, gật đầu. Reo hôn em thật sâu, thật cháy bỏng, nhưng lần này, cậu ta thậm chí còn để lại những dấu răng nhẹ trên cổ em, cùng dấu hôn đỏ ửng không thể giấu nổi.
Isagi thở dốc, ánh mắt mơ màng nhìn Reo:
"Reo... đừng để ai thấy..."
Reo cười khẽ, hôn lên trán em người yêu:
"Không sao đâu. Ai thấy thì thấy. Để họ biết em là của ai."
Sáng hôm sau, khi Isagi bước vào phòng tập luyện, một loạt ánh mắt đổ dồn về phía em và đặc biệt là vùng cổ lộ rõ dấu hôn và vết răng.
Mọi người đều nhìn, nhưng không ai nói. Chỉ có những tiếng hít sâu, những ánh mắt cháy âm ỉ vì ghen tuông và đau lòng.
Kẻ thì siết chặt tay.
Kẻ thì lén quay mặt đi.
Kẻ thì nở nụ cười cay nghiệt.
Hự trà xanh trà vải gì quá trời. Bachira này trắng quá...đúng là sen có khác=))))
Thôi, vì tội Reo nên mấy chương sao cho mất ghệ he=)))) Chịu hong mn=))?
AI MUỐN CÓ S*X, ĐÚT ĐÍT DƠ TAYYYY!!! Tôi vừa định nghĩ ăn chay vài bữa=)))phá chuỗi mấy năm liền đó( tự luyến-ing)😋😏😈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro