Chương 3: Gặp Lại Người Cũ/ Điềm Lành Hay Dữ?

Sau khi rời khỏi Bachira, Isagi để mặc đôi chân mình dẫn lối. Em lang thang dọc khu vực của đội tuyển PXG, em bỗng cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.

Và rồi, em chạm mặt Loki Julian.

Người đàn ông với mái tóc đen ngắn quen thuộc, đôi mắt màu nâu sắc lạnh nhưng chứa đựng một sự dịu dàng đến không ngờ. Loki khoanh tay trước ngực, ánh nhìn của anh ta như thể đã chờ đợi em từ lâu.

"Lại gặp nhau rồi, Isagi Yoichi."

Isagi dừng lại, trái tim em bất giác đập nhanh hơn. Không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ này. Cảm giác như thể em đã gặp hắn từ lâu, dù trong thực tế, em chỉ mới gặp hắn vài lần.

"Loki... tôi và anh đã từng gặp nhau rồi sao?". Em nhỏ ngơ ngác, vô thức mở miệng hỏi.

Loki nở một nụ cười mơ hồ, không trả lời ngay mà bước chậm rãi đến gần em hơn. Đôi mắt hắn không rời khỏi em, một cái nhìn sâu sắc, như thể có thứ gì đó trong em mà hắn đang tìm kiếm.

"Cảm giác quen thuộc này... em cũng có, đúng không?". Hắn nhẹ giọng hỏi em.

"Thế thì có vẻ đúng rồi, tôi tìm được em rồi, Yoichi...". Hắn nói một cách phấn khích khi thấy em nhỏ gật đầu.

"Em biết gì không? Yoichi, em hỏi tôi rằng: chúng ta có 'từng gặp?' sao. Không!, Yoichi. Phải là chúng ta từng thuộc về nhau". Hắn tuồng một đống thôn tin, Isagi cảm thấy mình đang bất ngờ đến chết não.

Isagi mở to mắt, cảm giác như một cơn gió lạnh thổi qua tâm trí em. Những ký ức vỡ vụn như một tấm gương bị đập nát...một khung cảnh hoàng gia lộng lẫy, nơi em khoác lên mình bộ trang phục quý tộc, đứng bên cạnh Loki dưới ánh hoàng hôn. Cảm giác ấy bỗng chốc ùa về, mạnh mẽ đến mức em không thể nào dừng lại.

"Em... đã từng là hôn phu của anh...? Chúng ta?". Em nhỏ ngập ngừng hỏi đầy nghi hoặc, thầm nghĩ 'chuyện quái gì thế này!'.

Loki nở nụ cười phấn khích tột độ, rồi gật đầu, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn. Nhưng thay vì sự nghiêm túc, nó lại chứ đựng đau thương, tức giận và dục vọng...?của hắn khi trả lời.

"Nhưng số phận đã không cho chúng ta kết thúc trọn vẹn. Giờ đây, em đã quên đi tất cả, nhưng tôi thì không. Tôi đã luôn tìm em, rồi tôi được chuyển kiếp lần nữa và đến đây". Ánh mắt hắn tối lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt, nó làm em nhỏ rợn cả người.

Isagi lùi lại một bước, đầu óc em choáng váng bởi dòng ký ức bất chợt ùa về. Những mảnh ghép còn rời rạc, nhưng cảm giác mất mát thì đã hiện hữu rõ ràng trong tim em. Thật khó hiểu, chẳng phải em đã sống cả một kiếp sống khác sao? Tại sao giờ đây những ký ức này lại đến như vậy? Những hình ảnh, những cảm giác như một phần của em, nhưng lại thật xa lạ.

Loki không để em có thời gian để suy nghĩ quá lâu. Hắn tiến lại gần hơn, đôi mắt không rời khỏi Isagi, ánh nhìn đó có chút gì đó mơ màng chứa đựng cả bể tình, nhẹ nhàng ôm lấy em.

"Tôi đã chờ em suốt bao lâu nay, Yoichi. Em có biết không?"

Câu nói ấy khiến trái tim Isagi bối rối. Em không thể lý giải được tại sao câu nói ấy lại có thể dễ dàng làm cho mình cảm thấy một sự rung động mơ hồ trong lòng.

"Loki... Tôi không biết anh đang nói gì cả, tôi cũng chẳng nhớ vì những thứ anh nói." Giọng Isagi hơi khàn đi, không biết phải diễn đạt thế nào khi trái tim lại đang không thể điều khiển cảm xúc của mình.

Loki hơi nghiêng đầu, rồi nở một nụ cười nhẹ. Cái cách anh ấy nhìn em giống như đang muốn xoa dịu một nỗi lo lắng nào đó trong em, nhưng lại có một sự mời gọi nhẹ nhàng, khơi gợi những cảm xúc chưa bao giờ bộc lộ ra.

"Không sao đâu, Isagi. Em sẽ nhớ lại thôi. Thứ cảm giác này, thứ tình cảm này... không thể bị quên đi lâu đâu!". Loki dừng lại một chút, đôi mắt anh ta chớp nhẹ rồi tiếp tục.

"Em có thể quên tôi, nhưng tôi sẽ không để em quên đi những gì đã thuộc về chúng ta! Tôi...sẽ không để em quên đi nó đâu...Muse của tôi...". Càng nói ánh mắt hắn càng tối đi.

Isagi lùi lại thêm một bước, nhưng lại không thể thoát ra khỏi cái nhìn đầy thôi miên của Loki. Mỗi câu nói của anh ta đều như một sợi dây vô hình buộc chặt tâm hồn em vào những ký ức chưa kịp tỉnh thức.

"Vậy... em là của anh?" Em hỏi một cách không chắc chắn, giọng nói mơ hồ như thể bị mị hoặc, tuy nhiên lí trí vẫn như muốn lẩn tránh sự thật đó, nhưng trái tim lại đập mạnh, như thể tìm kiếm một câu trả lời từ trong đống hỗn độn ấy.

Loki khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại không hề lạnh lùng mà thay vào đó là sự ấm áp đầy mời gọi.

"Chúng ta đã từng là của nhau, Isagi à, Yoichi ơi. Và... biết đâu, em sẽ lại muốn như vậy một lần nữa.". Đôi đồng tử nâu vàng ánh lên lướt quanh người em, giọng nói tựa có sức thôi miên của quỷ dữ lôi cuốn em.

Một sự im lặng kéo dài, không gian dường như chỉ còn lại hai người họ. Isagi cảm nhận được sự hiện diện của Loki như thể anh ta là một phần trong cuộc sống của mình, một phần mà em không thể gạt bỏ.

"Tại sao lại là tôi?". Isagi hỏi, bối rối.

Loki chỉ nhẹ nhàng nhún vai, đôi mắt anh sâu lắng như thể đang che giấu một điều gì đó. "Vì em là em. Dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể thay đổi, không muốn thay đổi. Cảm giác này, không thể là ai khác ngoài em".

Và rồi, Hắn quay lưng bước đi, nhưng không quên dừng lại, ngoái đầu lại, nhìn vào Isagi một lần nữa.

"Ta sẽ còn gặp lại, Isagi. Và lần này, em sẽ không thể chạy trốn khỏi tôi nữa, sẽ không i có thể đưa em ra khỏi tôi!".

Isagi đứng đó, cảm giác mơ hồ trong lòng càng thêm đậm. Không nhớ rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng cái cảm giác bị ràng buộc với Loki lại quá rõ ràng trong trái tim em. Những mảnh vỡ ký ức vẫn đang trôi dạt, chờ một ngày nào đó sẽ được kết nối lại.

Cuộc gặp gỡ này, có lẽ chỉ là bắt đầu của một câu chuyện mà em không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro