Chương 33: Mờ Mịt/ Không Nhận ra/ Tỉnh Táo/ Không Được Phép Cản và Nhận Ra
Cầu bình chọn và bình luận (⓿_⓿)
Em nhỏ đứng lặng trước gương trong nhà tắm, bàn tay khẽ chạm vào vết cắn mờ nơi cổ một dấu tím ran rát như đang âm ỉ cháy dưới làn da.
Em không còn nhận ra người trong gương nữa. Đôi mắt ấy... sao lại mờ mịt đến thế?
Rin, Kaiser, Reo, Ego: từng người, từng người một đều là những người em từng quen biết sao? Có thật không? Đối thủ, bạn bè trở thành bạn trai, người em kính trọng? Họ lạ quá... Mỗi người đều muốn kéo em về phía họ.
"Tình yêu thật sự là gì?". "Mình còn là chính mình không?". "Mình đang chọn ai... và vì điều gì?". Hàng vạn câu hỏi lẩn quẩn trong đầu em mãi không tan.
Isagi siết chặt nắm tay, tim em như bị bóp nghẹt bởi một sợi dây vô hình mang tên cảm xúc. Và em không biết... ai trong số họ đang siết chặt sợi dây ấy từng chút một.
Tiếng còi vang lên báo hiệu giờ tập hợp. Tất cả các tuyển thủ bước vào sân tập chính, nơi Ego đã chờ sẵn. Hắn đứng giữa sân, sau lưng là một màn hình lớn hiển thị danh sách chia đội cho trận nội bộ.
Lúc này, Ego như thường lệ xuất hiện để thông báo.
Ánh mắt hắn lướt khắp sân, và khi dừng lại ở Isagi, ánh mắt ấy chợt tối lại như có gì đó sâu hun hút ẩn giấu trong bóng tối. Reo, Rin và Kaiser đều bắt được khoảnh khắc đó trong lòng cả ba cùng dấy lên dự cảm không lành.
Đội hình được chia thành ba nhóm:
Đội Đỏ: Rin, Loki, Chigiri, Kurona, Nagi
Đội Xanh: Kaiser, Ness, Kunigami, Otoya, Yukimiya
Đội Trắng: Isagi, Reo, Bachira, Hiori, Tokimitsu
Một cuộc đối đầu hoàn hảo cho những kẻ mang mối liên kết đầy uẩn khúc.
Ngay từ phút đầu tiên, không khí trên sân đã không còn là một trận nội bộ bình thường.
Rin áp sát Isagi trong từng pha bóng, ánh mắt hắn như muốn nói điều gì đó hoặc chỉ để giữ em trong tầm tay mình.
Kaiser liên tục tranh bóng với Reo, chẳng thèm quan tâm ai khác. Những cú sút của hắn hướng về khung thành, nhưng ánh nhìn lại luôn chệch sang nơi em đang đứng.
Ness bám sát Kaiser, giữ khoảng cách để hỗ trợ, nhưng đôi mắt anh ta thi thoảng lại lướt về phía em nhỏ. Anh vẫn tôn trọng Kaiser, nhưng trong lòng đã sớm nổi bão.
Reo thì không rời em người yêu của cậu ta nửa bước, luôn chắn trước em như một lá chắn sống. Cậu ta không chỉ đá bóng mà cậu ta đang bảo vệ.
Isagi như trung tâm xoay quanh cả ba đội. Em nhỏ không còn biết mình đang chiến đấu vì ai, với ai, hay vì điều gì nữa.
Áp lực, ánh nhìn, nỗi nhớ, sự ghen tuông, nỗi sợ bị bỏ rơi tất cả hòa vào từng nhịp thở gấp gáp của em.
Đến phút cuối cùng, khi trong đầu chỉ còn giục vọng chiến thắng, Isagi bất ngờ rê bóng vượt qua cả Rin lẫn Kaiser, tung cú sút Two Gun và thành công ghi bàn đầu tiên.
Toàn sân lặng ngắt.
Một bàn thắng tuyệt đẹp.
Ánh mắt của em nhỏ từ mờ mịt dần lấy lại một tia sáng hi vọng.
Em vui, vui vì ghi bàn, vui tình yêu với trái bóng và bàn thắng cùng ước mơ vẫn ở đấy. Dường như trong giây phút ấy, em nhận ra, dù có là ai, có chuyện gì xảy ra đi nữa, tình yêu ấy trong em vẫn sẽ cháy mãi, không ai được phép trở thành vật cản trở ước mơ của em!
Tiếng hò reo từ màn hình BlueLock. Tiếng cổ vũ, tiếng bàn thắng, âm thanh của ước mơ đang vẫy gọi em. Isagi siết chặt nắm tay, thầm nghĩ:
"Không ai được phép ngăn cản tôi. Cũng không ai có thể làm tôi lùi bước khỏi con đường này."
Em muốn cho cả thế giới biết, rằng: Một cơn bão đang được hình thành và chính Isagi Yoichi này sẽ là tâm bão ấy.
Sau bàn thắng vừa rồi, khi tất cả định chuẩn bị cho trận tiếp theo, em nhỏ vẫn đứng lặng giữa sân. Mồ hôi còn đọng nơi trán, nhịp tim chưa ổn định sau pha bứt tốc lẫn cảm xúc dâng trào. Nhưng ánh mắt em... đã sáng lên, không còn mơ hồ như trước.
Kaiser bước đến từ phía bên kia sân, ánh nhìn sắc lẻm lẫn chút không cam lòng. Không nói gì, hắn đá nhẹ quả bóng về phía em nhỏ. Isagi đón lấy bằng ngực, thuần thục khống chế như một phản xạ tự nhiên.
"Quả đó đẹp đấy," Kaiser khẽ nói, nụ cười nửa miệng xuất hiện. "Nhưng em làm được là vì cái gì? Tình yêu bóng đá... hay vì muốn chạy trốn khỏi bọn họ? Và rời khỏi tôi?"
Isagi nhìn hắn, im lặng. Bóng trong chân em đã dừng, nhưng nhịp thở vẫn như muốn chạy tiếp.
"Dù là vì cái gì... em vừa tỏa sáng thực sự. Em biết không? Chính cái em vừa làm, chính thứ em thể hiện đã khiến tôi nhớ tại sao tôi từng, à không luôn bị em mê hoặc."
Kaiser tiến lại gần, hắn không chạm vào em, nhưng sự hiện diện của hắn như phủ kín cả khoảng không giữa hai người. "Nếu vì bóng đá mà em vượt lên tất cả, thì cứ giữ lấy nó. Nhưng nếu ai đó dù là Reo, Ego hay thậm chí là tôi làm em chùn bước... em hãy đá văng bọn họ khỏi sân nhé? Hoàng hậu".
Ánh mắt họ giao nhau. Trong khoảnh khắc đó, một ký ức mơ hồ vụt qua tâm trí Isagi như thể em đã từng nghe danh xưng ấy... "Hoàng hậu". Trái tim em khẽ run lên, không phải vì xấu hổ hay giận dữ, mà là vì một điều gì đó rất sâu xa. Một hình ảnh vụt qua: Michael Kaiser kẻ từng được gọi là hoàng đế, người đã chinh phục cả lục địa Odnoliub nhưng sẵn sàng quỳ xuống trước em.
Phải chăng đó chỉ là ảo giác? Hay lại là đoạn kí ước nào đó em đã quên đi?
Cảm xúc ấy dâng trào, đan xen với tiếng vang trong lòng em: Bóng đá. Khát vọng. Tự do. Đó là thứ em lựa chọn, không phải tình yêu bị bóp méo, không phải sự ràng buộc từ ai.
Lúc này, không còn sự ràng buộc, chỉ có sự tôn trọng và lặng thầm hiểu nhau giữa những kẻ theo đuổi cùng một khát vọng cháy bỏng.
Rồi Kaiser quay lưng, bước đi. Isagi đứng lại, mắt dõi theo bóng lưng hắn, trái tim em rực cháy vì một điều duy nhất: bóng đá.
Dù biết bản thân còn nợ nhiều chường, nhưng mấy cô thông cảm cho tui, lịch học tui hơi dày một tí. Nhưng mà tui sẽ cố gắng để trả hết nên mọi người yên tâm nhoaa=333
Mà mấy cô tính thứ xem, tui nợ mấy cô mấy chương=0? Để tui còn biết đường trả=3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro