Chương 6: Tức giận/ ngất/ chồng chéo và vui
Bóng lăn trên sân tập, tiếng giày chạm vào cỏ vang lên đều đặn. Isagi Yoichi đứng giữa sân, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt sắc bén dõi theo trái bóng đang lăn dưới chân mình. Những suy nghĩ rối bời từ cuộc trò chuyện với Ego sáng nay vẫn còn quẩn quanh trong đầu em, nhưng Isagi biết rõ rằng chỉ có tập luyện mới giúp bản thân giải tỏa được sự mệt mỏi này.
Trái bóng dính chặt vào chân Isagi như thể nó là một phần cơ thể em. Em dẫn bóng qua từng chướng ngại vật, mỗi cú chạm đều đầy kỹ thuật và chính xác. Đến bước cuối cùng, khi em chuẩn bị tung cú sút thì ngay lúc ấy, một bóng người lao tới.
"Bóng đó là của tao, Yoichi hề gà quá đi". Kaiser buông lời trêu chọc trước khi cướp bóng từ chân em nhỏ.
Một giây sau, một lực mạnh mẽ chen ngang khiến trái bóng đổi hướng, lăn ra xa khỏi tầm kiểm soát của Isagi. Em khựng lại, quay phắt sang nhìn kẻ vừa chen ngang vào bài tập của mình.
Michael Kaiser, gã hoàng đế kiêu ngạo của Bastard Munchen, đang đứng đó với nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Đôi mắt xanh biếc của hắn lấp lánh vẻ thích thú và trêu chọc khi nhìn Isagi.
"Kaiser! Cậu làm cái quái gì vậy?". Isagi nghiến răng, gằn từng chữ.
"Tao chỉ lấy những gì thuộc về tao thôi. Yoichi hề".Kaiser nhún vai, thản nhiên đáp.
"Bóng của tôi. Tôi đang tập luyện.". Em nhỏ trừng mắt nhìn hắn.
"Vậy à? Nhưng với cái phong độ nửa vời đó, tao nghĩ tốt nhất mày nên nhường chỗ đi thì hơn". Kaiser cợt nhả đáp.
"Tôi không cần cậu dạy tôi phải làm gì". Isagi siết chặt nắm đấm, liếc xéo Kaiser muốn lòi con mắt.
"Tao chỉ nói sự thật thôi. Một con cừu yếu ớt như mày mà cũng đòi dẫn dắt đội bóng này sao? Tao mới là người trở thành số một thế giới, chịu thua đi Yoichi hề". Kaiser nhếch môi, nhún vai.
Cơn giận của Isagi bùng lên. Không cần suy nghĩ, em lao đến giành lại bóng từ chân Kaiser. Nhưng Kaiser nhanh hơn một nhịp, hắn xoay người, dễ dàng né tránh cú áp sát của Isagi, rồi dùng kỹ thuật cá nhân điều khiển bóng, khiến Isagi phải đuổi theo vô ích.
Trận tranh bóng giữa hai người nhanh chóng biến thành một cuộc đấu khẩu căng thẳng.
"Kaiser, đồ khốn! Chỉ giỏi chơi bẩn thôi!". Isagi vừa chạy theo vừa mắng.
"Ồ? Vậy sao? Chẳng phải mày cũng đang cố giành bóng của tao à?" Kaiser cười nhếch mép, tiếp tục khiêu khích Isagi.
"Vì tôi mới là người xứng đáng với trái bóng này!" Isagi gắt lên.
Nhưng trước khi em có thể nói thêm điều gì, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Cả thế giới trước mắt em bỗng mờ đi, và đôi chân em như mất hết sức lực.
"Isagi!"
Tiếng gọi vang lên mơ hồ. Mọi thứ xoay vòng, rồi tầm nhìn của em tối sầm lại, điều cuối cùng em nhìn thấy là cảnh Kaiser đỡ lấy em, ánh mắt hắn hoảng loạn và lo lắng đến cực điểm. Hình ảnh và âm thanh của kaiser chồng chéo lên cùng một người giống hệt hắn, chỉ khác là người kia đang đội vương miệng mà mặc hoàng bào.
"Mày sao thế? Yoichi, tỉnh lại đi..."/ 'Em tỉnh lại đi, Yoichi, hoàng hậu của tôi...em muốn bỏ phu quân của mình à...?'
Khi Isagi mở mắt ra, em đã thấy mình nằm trên giường của phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Đầu em vẫn còn hơi đau, và cơ thể cảm thấy nặng trĩu như vừa chạy marathon suốt nhiều giờ liền.
Xung quanh em, không khí dường như đang rất căng thẳng. Bên ngoài cửa phòng y tế, có tiếng la hét và ầm ĩ.
"Đồ đầu bắp! Sao cậu dám làm Isagi ngất xỉu hả!?"
"Tao có làm cái quái gì đâu!?"
"Đừng có cãi! Bắt lấy hắn!"
"Giữ hắn lại, để tui cắn hắn!"
"Để tao, để tao cắt hai cọng hành của nó"
Cạch! Cửa phòng y tế bật mở, và Isagi nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn ngay trước mắt.
Kaiser bị trói chặt vào một cây cột lớn ngay giữa hành lang. Kurona, với ánh mắt rực lửa, đang bặm môi đầy giận dữ. "Isagi! Hắn dám làm cậu ngất! Tớ sẽ xử lý hắn!"
Hiori đứng kế bên, tay khoanh lại, nhưng rõ ràng cũng không hài lòng về chuyện này. Yukimiya thì thở dài, nhìn Kaiser bằng ánh mắt đầy ác cảm. "Đây là hậu quả của việc làm phiền Isagi."
"Lũ điên! Bỏ tao ra ngay!". Kaiser nhăn nhó, trừng mắt nhìn tất cả bọn họ, đoạn quay sang Ness nói:" Làm gì đi Ness, mày không thấy chúng nó vô lễ sao!".
Ở góc khác, Ness,tên hầu cận của Kaiser, cũng là người duy nhất có vẻ vẫn đứng về phía Kaiser, đang cố hết sức để bảo vệ hắn. Nhưng thật ra, trông hắn cũng không khác gì đang muốn đánh Kaiser luôn. "Được rồi, tụi bây dừng lại đi, không được bất kính với hoàng đế!" Ness nói, nhưng giọng điệu có phần miễn cưỡng./'Dừng lại đi, không được vô lễ với bệ hạ như vậy đâu, hoàng hậu đáng kính của tôi'.
"Không, để tớ cắn hắn một cái đã!". Kurona nheo mắt, nhe hàm răng cá mập ra phản đối.
Isagi không biết nên khóc hay cười. Dù cơn mệt mỏi và choáng váng vẫn còn đó, nhưng khi nhìn thấy đám bạn bè đang nổi giận vì mình, em không thể không cảm thấy ấm áp.
Noa, người duy nhất có thể giải quyết tình huống này, cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ta khoanh tay trước ngực, thở dài đầy bất lực nhìn tất cả bọn họ như một giáo viên vừa bắt được đám học sinh cá biệt đánh nhau giữa sân trường.
"Bỏ Kaiser ra." Giọng Noa vang lên đầy uy quyền.
Kurona lẩm bẩm điều gì đó nhưng vẫn miễn cưỡng thả Kaiser ra. Hắn ta lập tức giật mạnh dây trói, cau có xoa cổ tay của mình.
"Yoichi, em thấy sao rồi?". Noa quay sang, nhìn thẳng vào Isagi, ánh mắt nghiêm túc, có phần lo lắng hỏi.
"Em ổn ạ... chỉ hơi mệt một chút thôi.".Isagi gật đầu, nhẹ giọng đáp
Noa khẽ gật đầu rồi nhìn sang Kaiser: "Còn cậu, Kaiser. Lần sau nếu muốn đá bóng thì đừng có giở trò như vậy nữa."
"Tôi đâu có giở trò gì đâu". Kaiser bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.
Noa thở dài, không buồn tranh cãi với hắn. Cuối cùng, anh ta phất tay ra hiệu cho tất cả giải tán.
"Đi, giải tán cho Yoichi nghỉ ngơi đi". Anh lớn bất lực nói.
Khi mọi người dần giải tán, Isagi vẫn ngồi trên giường, nhìn theo họ. Em khẽ mỉm cười, cảm thấy may mắn khi có những người đồng đội như thế này, Bastard Munchen cũng không quá tệ nhỉ?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro