Chương 7: Cơn Sốt/ Không biết cư xử và Ký Ức Mơ Hồ
Cảm giác đầu tiên khi Isagi mở mắt là cơn đau âm ỉ nơi thái dương, cùng với cơ thể rã rời như thể bị nghiền nát sau một trận đấu kéo dài bất tận. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, dịu dàng nhưng khiến em phải nheo mắt lại.
'Đây là đâu...?'
Một mùi hương sát trùng nhè nhẹ xộc vào mũi, và ngay lập tức Isagi nhận ra mình vẫn đang ở phòng y tế của Bastard Munchen. Những ký ức mơ hồ từ hôm qua tràn về—cuộc cãi vã với Kaiser, cơ thể kiệt quệ, phòng y tế, mọi người đùa giỡn, rồi bóng tối lần nữa nuốt chửng em.
"Isagi!"
Giọng nói lo lắng vang lên trước khi một cái đầu tóc hồng thò vào tầm nhìn. Kurona nhào tới bên giường, đôi mắt nâu ánh lên sự lo lắng hiếm hoi. Phía sau cậu là Yukimiya và Hiori, hai người cũng đang cau mày nhìn em.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh!" Yukimiya thở phào nhẹ nhõm. "Cậu có biết tối qua trông cậu tệ đến mức nào không?"
Isagi mở miệng định đáp, nhưng cổ họng khô rát đến mức chỉ có thể phát ra vài tiếng khàn khàn. Hiori nhanh chóng đưa cho em một ly nước, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.
Khi em vừa uống xong, cánh cửa phòng y tế bật mở. Noa bước vào với một vẻ mặt nghiêm túc, theo sau là một bác sĩ.
"Cậu đã bất tỉnh gần một ngày. Cơ thể cậu kiệt sức hoàn toàn do tập luyện quá độ và căng thẳng thần kinh kéo dài." Noa nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào em. "Nếu không nghỉ ngơi hợp lý, cậu sẽ tự hủy hoại bản thân trước cả khi trận đấu với PXG diễn ra."
Isagi cắn môi, cảm giác tội lỗi xâm chiếm. Em biết mình đã đẩy cơ thể đi quá giới hạn, nhưng... không tập luyện, không chiến đấu, em sẽ chẳng thể tiến xa hơn.
"Em ổn mà," em lẩm bẩm, cố gắng ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị một cánh tay đẩy xuống.
"Ổn cái đầu cậu ấy!" Kurona trừng mắt. "Cậu sốt cao cả đêm, mê sảng liên tục! Đừng có nói mấy lời vô trách nhiệm như thế! Cậu làm tụi tui lo lắm đấy!".
Hiori nhẹ giọng hơn, nhưng vẫn đầy nghiêm khắc: "Isagi, cậu phải nghỉ ngơi. Nếu không... mọi người sẽ rất lo."
Isagi nhìn xung quanh. Tất cả họ đều có vẻ mệt mỏi, hẳn là đã thức suốt đêm để trông chừng em. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, nhưng ngay khi em định mở lời cảm ơn, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.
"Tỉnh rồi à, Yoichi yếu ớt?". Kaiser cất giọng châm chọc.
Cả phòng quay đầu lại. Kaiser đứng đó, khoanh tay trước ngực với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Đằng sau cậu ta, Ness có vẻ như đang cố ngăn lại nhưng bất lực.
"Cậu đến đây làm gì?!" Kurona nheo mắt.
"Tao chỉ đến kiểm tra xem tên nhóc này có chết chưa thôi." Kaiser nhún vai, tiến lại gần giường Isagi. "Mày thực sự yếu hơn tao tưởng đấy, Yoichi hề yếu đuối".
"Câm miệng, Kaiser," Yukimiya quay đầu, trừng mắt gắt lên.
"Thôi nào, tao chỉ nói sự thật thôi. Một chút cãi vã với tao mà cũng ngất đi được?" Kaiser cúi xuống, nở nụ cười châm chọc. "Thật thất vọng."
Isagi nghiến răng, nhưng chưa kịp phản pháo, Kurona đã lao tới định cắn Kaiser lần nữa. Ness vội kéo Kaiser ra sau, cố gắng làm dịu tình hình.
"Này, làm ơn đừng làm gì thêm nữa! Kaiser à" Ness gấp gáp nói. "Yoichi hề còn đang yếu mà".
Kaiser nhún vai, nhấc hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, nhưng ánh mắt khi nhìn Isagi lại có chút phức tạp. Một thoáng gì đó... không giống sự chế giễu.
Trước khi rời đi, Kaiser chợt nghiêng người xuống gần Isagi hơn, giọng nói trầm thấp thì thầm:
"Đừng có chết trước khi trận đấu diễn ra, hiểu chứ?"
Isagi mở to mắt, nhưng Kaiser đã quay đi, theo sau là Ness đang lầm bầm gì đó về việc Kaiser đúng là không biết cách cư xử.
Sau khi mọi người rời đi, Noa tạm nán lại, nhìn chằm chằm em nhỏ, nghiêm túc nói.
"Nghe đây Yoichi, nếu còn không nghĩ ngơi đàng hoàng thì cậu đừng mong có cơ hội ra sân, hiểu chứ?". Giọng Noa vang lên, một cách nghiêm túc đe dọa em nhỏ.
"Em biết rồi...anh Noa". Em nhỏ lí nhí, tủi thân đáp.
Khi Noa rời đi, Isagi nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi vừa chợp mắt, một hình ảnh kỳ lạ lại hiện ra trong tâm trí.
Một chiến trường đẫm máu. Một thanh kiếm nhuốm đầy máu. Một người con trai với mái tóc màu cam. Và một bóng người với mái tóc bạch kim, cao quý đối lập với khung cảnh xung quanh, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm một nỗi đau.
Isagi giật mình mở mắt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
'Lại nữa sao...?'
Những giấc mơ này, những hình ảnh này... tại sao em lại nhìn thấy chúng? Chúng có ý nghĩa gì?
Em đưa tay lên ôm trán, lòng rối bời hơn bao giờ hết.
Dường như mọi thứ đang dần dần hé mở, nhưng đồng thời cũng trở nên rối ren hơn.
Ủ ôi, không biết có ai để ý không, Hiori hơi ít nói nhỉ=)
Và vẫn chưa có sự xuất hiện của Kunigami? Vậy quả quýt kia ở đâu rồi? Vợ bệnh như thế mà bỏ đi đâu không biết, đáng tét đuýt nha!.
Nói chứ tui mê cái hàm răng cá mập của Kurona quá hè, nhìn nó dễ thương, hồi trước hay tưởng tượng cảnh thằng Kải bắt nạt YoiYoi mà bị Kurona bắt gặp thì em nó sẽ dùng hàm răng đấy cắn Kải ấy, ngoạm cho một mảng da đầu luôn=))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro