Chương 8: Cuộc Gặp Gỡ Trong Đêm/ Nhớ/ Mau khỏe và Số trời
Căn phòng y tế bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian vắng lặng, hòa cùng hơi thở đều đều của Isagi. Cậu đã ngủ thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng giấc ngủ ấy không hề sâu.
Cánh cửa phòng y tế khẽ mở ra, và một bóng người cao lớn bước vào. Là Kunigami Rensuke.
Hắn đứng đó một lúc, đôi mắt màu hổ phách trầm lặng nhìn Isagi đang nằm trên giường bệnh. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng, nhưng trán vẫn còn vương chút mồ hôi lạnh, như thể đang chìm trong một giấc mơ không yên.
Kunigami chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thở dài. Hắn đã luôn giữ khoảng cách với Isagi từ sau khi rời khỏi Wild Card, nhưng khi nghe tin cậu ngất xỉu và sốt cao, hắn không thể kiềm lòng mà đến.
"Cậu đúng là luôn làm người khác lo lắng." Kunigami lầm bầm, giọng nói pha lẫn chút lo lắng và bất lực.
Isagi không trả lời. Nhưng lông mày cậu khẽ nhíu lại, như thể nghe thấy điều gì đó trong vô thức. Kunigami nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Hắn có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Rồi đột nhiên, Isagi cựa mình. Hàng mi run rẩy trước khi đôi mắt xanh dương chậm rãi mở ra.
"Kunigami...?" Giọng cậu yếu ớt nhưng mang theo chút ngạc nhiên.
Kunigami hơi ngả người ra sau, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Cậu tỉnh rồi à? Tôi chỉ ghé qua xem cậu còn sống hay không thôi."
Isagi chớp mắt, não bộ vẫn còn hơi mơ hồ. "Giờ là mấy giờ rồi...?"
"Gần nửa đêm." Kunigami trả lời, khoanh tay trước ngực. "Cậu đã ngủ gần cả ngày rồi đấy."
Isagi chống tay ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị Kunigami đẩy nhẹ xuống. "Đừng cố quá, cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu."
Isagi nhìn hắn, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi. "Cậu lo cho tôi sao, Kunigami?"
Kunigami bĩu môi. "Đừng tưởng bở. Tôi chỉ không muốn đội mất đi một kẻ có ích trước trận đấu thôi."
Nhưng đôi mắt hắn lại phản bội lời nói. Isagi nhận ra điều đó. Có một điều gì đó lạ lẫm trong cách Kunigami nhìn cậu...một sự đau đớn...một sự tiếc nuối... và có cả nỗi buồn. Tại sao? Kunigami lạ quá, mọi người cũng lạ.
Không khí trở nên trầm lắng. Một lúc sau, Kunigami mới lên tiếng, giọng nói có chút chần chừ:
"Cậu... có nhớ gì không, Isagi?"
Isagi cau mày. "Nhớ gì?"
Em nhỏ khó hiểu hỏi lại, thầm nghĩ 'Lại nhớ, rốt cuộc là nhớ gì? Sao lại nói chuyện y như Ego thế này'.
Kunigami nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng khi thấy Isagi chỉ lộ vẻ bối rối, hắn khẽ thở dài, lắc đầu. "Không có gì."
Nhưng Isagi không dễ dàng bỏ qua như thế. Cậu có thể cảm nhận được điều gì đó ẩn sâu trong câu hỏi của Kunigami. Và rồi...
Một cơn đau bất chợt ập đến.
Hình ảnh mờ ảo thoáng qua trong tâm trí Isagi.
Một chiến trường rực lửa.
Một thanh kiếm vấy máu.
Một người đàn ông tóc cam, đứng chắn trước mặt cậu, cơ thể đầy thương tích.
Và rồi—
Máu. Một cơn đau xé toạc lồng ngực.
Isagi hít mạnh một hơi, hai mắt mở to đầy hoảng loạn. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực khi cảnh tượng đó vụt tắt, để lại một cảm giác đau nhói nơi sâu thẳm trái tim.
Kunigami nhận ra sự thay đổi của cậu. "Này, cậu sao thế?"
Isagi ôm đầu, hơi thở gấp gáp. "Tôi... tôi không biết. Có gì đó... rất quen thuộc..."
Kunigami nhìn cậu chăm chú, bàn tay vô thức siết chặt lại. Hắn biết. Hắn biết rõ cơn ác mộng ấy là gì, bởi hắn cũng từng thấy nó...không phải trong giấc mơ, mà là trong ký ức của chính mình.
Nhưng Isagi thì không. Cậu vẫn chưa nhớ ra. Chưa nhớ ra rằng Kunigami này đã từng chết vì cậu, chưa nhớ ra đoạn tình cảm của cả hai.
Hắn cắn môi, kìm nén dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Bàn tay to lớn vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Isagi.
"Không sao đâu," Kunigami nói, giọng trầm ấm. "Dù có thế nào... tôi vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu."
Isagi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xanh dương vẫn còn vương chút bối rối. Nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó dường như đang dần thức tỉnh.
Mối liên kết giữa họ.
Những ký ức chưa được gọi tên.
Và một số phận đã định sẵn từ rất lâu.
Căn phòng y tế chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau. Bất giác, Kunigami vươn tay khẽ xoa nhẹ mái tóc đen của Isagi, một cử chỉ vô thức mà chính hắn cũng không nhận ra mình đang làm.
Isagi hơi giật mình, nhưng lại không hề phản kháng. Cậu không hiểu tại sao, nhưng hơi ấm từ bàn tay Kunigami khiến cậu có cảm giác an toàn lạ kỳ.
"Ngủ đi, Isagi." Kunigami nói nhỏ. "Ngày mai cậu sẽ khỏe lại thôi."
Isagi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu nhắm mắt lại, để mặc mình chìm vào giấc ngủ, trong khi Kunigami vẫn ngồi đó, lặng lẽ trông chừng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt chiếu rọi, như thể đang chứng kiến một lời hứa không cần thốt ra bằng lời.
Một sợi dây đỏ vô hình dần hình thành, hai đầu dây cố buộc vào nhau, lại bị cản bởi bức tường số phận, liệu rằng chúng có về được bên nhau hay không? Có thoát khỏi sự trói buộc của số phận? Hay là chấp nhận buông bỏ, phó thác số trời?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro